Anh ta cầm một bó hoa gõ cửa phòng bệnh, nhìn thấy tôi cũng ở đây, sự bất ngờ trong ánh mắt như thế nào cũng không che giấu được. "Tân Ái Phương, cô cũng ở đây à." Dương Quốc Hưng hơi xấu hổ cười cười. "Um."
Thật ra tôi cũng rất bất ngờ khi anh ấy đến, nhưng bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng để suy nghĩ vì sao anh ấy lại đến, Tân Gia Kiệt đã đủ để khiến tôi đau đầu. “Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" Dương Quốc Hưng nhìn thấy một đống lộn xộn trong phòng, nhỏ giọng hỏi y tá bên cạnh. "Cậu ấy từ chối trị liệu." Y tá nhỏ giọng trả lời.
Tôi không có tâm trạng đi nghe Dương Quốc Hưng cùng cô y tá nói chuyện gì, chỉ là nhìn Tần Gia Kiệt ngây ra.
Mãi đến khi Dương Quốc Hưng tới chạm vào tôi, tôi mới lấy lại tinh thần. "Tôi có thể nói chuyện với anh ấy không?" Anh hỏi.
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, có chút do dự. "Tin tôi đi." Dương Quốc Hưng cười với tôi một cái.
Không thể nào giải thích được, tôi cảm thấy nụ cười này có loại cảm giác an toàn một cách khó hiểu, ngược lại khi nhìn thoáng qua Tần Gia Kiệt, nó còn nhỏ giọng lẩm bẩm không cần tiếp tục trị liệu. "Được rồi." Tôi thở dài đồng ý.
Dù sao bây giờ tôi cũng khuyên Tân Gia Kiệt không được, thay vì tiêu hao sức lực như vậy, chi bằng để cho anh ấy thử xem sao, ít nhất còn có chút hy vọng.
Được sự cho phép của tôi, Dương Quốc Hưng để cho các y tá đưa tôi ra ngoài trước, tôi đứng ở cửa, úp mặt vào cửa sổ để nghe cuộc trò chuyện của họ.
Mặc dù không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng nhìn họ tôi cũng yên tâm một chút, đứng được khoảng một lúc, tôi cảm thấy eo rất đau, liền ngồi xuống ghế ở hành lang.
Khoảng nửa giờ sau, Dương Quốc Hưng mới từ trong phòng bệnh đi ra.
Tôi vội vàng đứng lên: "Thế nào rồi.” "ổn rồi." Dương Quốc Hưng giơ tay lên ra hiệu OK. "Cậu ấy đã đồng ý tiếp tục trị liệu.” "Thật sao?" Tôi không dám tin hỏi một lần nữa. "Đương nhiên rồi." Dương Quốc Hưng nhếch khỏe môi. "Anh đã nói gì với nó?" Tôi có chút tò mò Dương Quốc Hưng rốt cuộc nói vì với Tân Gia Kiệt mà nó đột nhiên đồng ý tiếp tục trị liệu.
Dương Quốc Hưng chỉ lắc đầu một cách bí thần bí: "Cái này tạm thời giữ bí mật, sau này tôi sẽ nói cho cô biết.
Tôi không hỏi nữa, trở về phòng bệnh nhìn thoáng qua Tân Gia Kiệt đã ngủ, xoa mặt nó rồi mới rời đi. "Cám ơn anh." Vừa rồi tôi có chút kích động, chỉ muốn đi thăm Tân Gia Kiệt, cũng quên nói lời cảm ơn với Dương Quốc Hưng. "Không có gì." Dương Quốc Hưng vẫn nở nụ cười ấy, nếu không phải anh còn có thể nói chuyện, tôi sợ rằng mình sẽ nghĩ anh một bức tượng điêu khắc. "Vậy, tôi về trước đây." Tôi đến thăm và nói chuyện với
Hiểu Yến.
Dương Quốc Hưng lại nói: "Tôi đưa cô đi, đúng lúc tôi cũng thuận đường.” "Không cần đầu, hôm nay anh có thể đến thăm Tân Gia Kiệt còn giúp tôi một chuyện lớn như vậy đã rất cảm ơn anh rồi, một lát nữa tôi còn phải qua phòng để thăm người khác nữa, không phiền anh nữa." Tôi mỉm cười nói. "Không sao, tôi cũng đang lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi đi thăm cùng cô nhé." Như đã đoán trước được tôi sẽ trả lời vậy, Dương Quốc Hưng ngay lập tức lên tiếng.
Anh ta nói tới mức này rồi, tôi cũng không tiện nói cái gì nữa, sợ nói thêm vài câu nữa thì chỉ thêm phiền phức.
Tôi đi đến tòa nhà bên cạnh, nhìn thoáng qua Hiểu Yến đang ở trong phòng bệnh, nghe bác sĩ nói, tử ©υиɠ của cô ấy bị tổn thương rất nặng, e rằng cả đời này không thể có con nữa, hơn nữa cô ấy nghiện quá nặng, đến khi sức khoẻ cô ấy gần như bình phục trong viện rồi thì sẽ được đưa đến trung tâm cai nghiện ma tuý.
Sau khi tôi nghe xong, cảm thấy rất tồi tệ, đường đường là một cô gái trẻ, cuối cùng gặp phải tai họa thành ra như vậy.
Lúc rời khỏi phòng bệnh, tôi đυ.ng phải Tôn Ly.
Tôn Ly mặc một chiếc váy bó sát, bên ngoài khoác một cái áo lông thú, trang điểm đậm.
Cô ta nhìn thấy tôi thì có bất ngờ một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường. "Đây là ai mà nhìn quen thế nhỉ." Tôn Ly nhìn tôi một lượt từ trên xuống "Đã lâu không gặp, Tân Ái Phương”
Tôi không quan tâm đến cô ta nhiều, nhưng nghĩ tới việc phải giải quyết xong món nợ này cho Hiểu Yến, tôi đi đến trước mặt cô ta và hỏi: "Tất cả mọi thứ đều do cô làm?" “Tân tiểu thư đã biết hết rồi sao, cần gì phải hỏi tôi nữa?” Tôn Ly nhún vai, đưa mắt nhìn Dương Quốc Hưng sau lưng tôi, cười nhạo một tiếng. "Sao thế, cô bị Lục Kính Đình vứt bỏ rồi à? Sao lại đổi sang một người đàn ông khác rồi.” "Tôi là anh trai của cô ấy!" Không đợi tôi nói xong, Dương Quốc Hưng trực tiếp nói. "Ồ, anh trai, anh trai kiểu gì đây?" Tôn Ly trợn tròn mắt, vẻ mặt mỉa mai. "Tại sao cô lại làm như thế?" Tôi không có gì ngạc nhiên khi cô ta mỉa mai tôi, không để ý đến những gì cô ta nói, tôi hỏi thẳng cô ta. "Tân tiểu thư nói như vậy là có ý gì chứ, tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi, còn cần phải báo cáo mọi chuyện với cô sao?" Tôn Ly dừng một chút rồi nói tiếp: "Quên mất, hôm nay tôi đến để kiểm tra sức khỏe, nhân tiện quan tâm hỏi thăm cô bạn của cô một chút, không có thời gian nói nhảm với cô.” "Cô gái này, hôm nay tới đây là bởi vì cơ thể mắc bệnh gì sao? Có phải do có quá nhiều đàn ông không?" Tôn Ly đang định rời đi, thì nghe thấy câu hỏi của Dương Quốc Hung. "Anh!" Tôn Ly sửng sốt, nhất thời tức giận, trừng mắt nhìn Dương Quốc Hưng một cái. "Miệng lưỡi không phải dùng để nói bậy.”
Chỉ thấy Dương Quốc Hưng híp mắt lại nói thêm một câu: "Thì ra cô đây cũng biết đạo lý này à.”
Tôn Ly nghe xong lời anh nói, biểu cảm trên mặt vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn chúng tôi cười lạnh một tiếng: "Hai người! Tôi không rảnh để nói chuyện với hai người, tránh ra đi.
Sau đó, cô ta xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đi ngang qua tôi đột nhiên hạ thấp giọng thì thầm bên tại tôi: "Đừng tưởng rằng cô dựa vào Lục Kính Đình làm sụp đổ Tôn gia, bây giờ lại có thêm anh trai không ra gì, đừng tưởng tôi sẽ sợ cô, Tân Ái Phương, chúng ta cùng thử xem ai hơn ai.” "Tôi khuyên cô nên sống lương thiện đi, không thì cứ chờ đó mà xem. Trong lòng tôi bừng lên một ngọn lửa hận thù, không cam lòng chịu cảnh yếu thế nói.
Xem ra, thế lực của người đàn ông mà Tôn Ly dựa dẫm không nhỏ, nếu không cô ta tuyệt đối sẽ không lớn miệng như vậy. "Cám ơn cô." Đến khi Tôn Ly biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi rồi, tôi mới lên tiếng. "Không sao đâu." Dương Quốc Hưng dừng một chút. "Nhưng mà cô ta là ai? Ánh mắt cô ta nhìn cô tràn đầy sự thù địch.” "Vị hôn thê trước đây của Lục Kính Đình." Tôi nghĩ rằng không việc gì phải che giấu việc này nên nói cho anh ấy biết.
Dương Quốc Hưng nghe tôi nói xong, gật đầu nhìn về phía Tôn Ly rời đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi và Dương Quốc Hưng rời khỏi bệnh viện.
Sau khi lên xe, anh ta nhận một cuộc điện thoại, rồi nói muốn đưa tôi cùng đi tới chỗ này trước rồi sau đó mới đưa tôi về.
Tôi từ chối theo bản năng, anh ta chỉ nói không kịp rồi nên đưa tôi đi theo.
Suốt đường đi, trái tim tôi đều đập thình thịch, đè nặng lên vết sẹo trên cánh tay, không biết trong lòng anh ta có mưu tính gì.
Khi đang dừng đèn giao thông, tôi sử dụng điện thoại di động để kéo xem vòng tròn bạn bè, để thời gian nhàm chán trôi qua nhanh hơn, xem các cặp tình nhân khác đang đi du lịch, ảnh chụp nhìn có đẹp hay không.
Tôi đang nghiên cứu lúc trước tình nhân của Chu Phong ăn mặc như thế nào, không ngờ bị Dương Quốc Hưng nằm lấy cánh tay. "Anh đang làm gì vậy?" Theo phản xạ tôi kêu lên.
Dương Quốc Hưng thoáng nhìn cánh tay tôi, rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi, anh ta lẩm bẩm nói: "Cái này thật sự là vết sẹo sao?”
Tôi bị anh ta dọa cho giật mình, hơn nữa vốn sợ anh ta sẽ nhìn thấy vết sẹo của tôi, vội vàng đưa tay về, nhưng tay anh ta ghì chặt cánh tay tôi, căn bản không cho tôi cơ hội thu tay về. "Đương nhiên rồi!" Tôi hơi nóng nảy, cau mày nói. "Thật sao?" Ánh mắt Dương Quốc Hưng sâu thăm thẳm, xen lẫn nghi ngờ rối bời. "Tôi lừa anh làm gì." Giọng điệu của tôi đanh lại. Khi tôi nói dối, tôi sợ nhất là những người khác liên tục hỏi, tôi sẽ chột dạ, và khi tôi chột dạ, sẽ dễ dàng để lộ Dương Quốc Hưng nhíu mày, vẫn cứ nằm chặt tay tôi: "Nếu là thật, vậy tại sao cô lại hoảng hốt như vậy?”