Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 389: Cô ấy đã đi đến bệnh viên

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen và đội một chiếc mũ, nếu như không phải tôi đã từng nhìn thấy túi của cô ấy, thì sợ rằng tôi cũng chẳng thể nhận ra cô ta là ấy.

Tôi nhìn thấy cô ấy ở bên lề đường nhìn trước ngó sau một lúc rồi mới lên một chiếc ô tô màu đen rời đi.

Chỉ là tôi cảm thấy cô ấy quả là không bình thường, bộ dạng thì lén la lén lút, không biết là cô ấy đang muốn làm gì nữa.

Đột nhiên, tôi nhớ đến lời của chị Tưởng Thanh từng nhắc tôi nhớ chú ý đến chuyện của Hải Yến vào khoảng thời gian trước đó, tôi vội vàng quay đầu lại và nói với Tần Thiên Khải: "Tần Thiên Khải, tôi không muốn đến khách sạn nữa, anh có thể giúp tôi một việc được không?" “Nói đi.” Tần Thiên Khải gật đầu. "Đi theo chiếc xe màu đen đó" “Được.” Tần Thiên Khải trả lời rồi kéo phanh tay, nhấn ga và chạy theo chiếc xe màu đen.

Tần Thiên Khải cùng với tôi đi theo chiếc xe màu đen suốt đoạn đường, lúc đầu chiếc xe màu đen vẫn lái một cách bình thường trên đường chính, nhưng khi băng qua đường vành đai thì đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tôi cau mày, lúc này, tôi càng tin chắc rằng có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi cùng Tần Thiên Khải đi vào trong con hẻm, chúng tôi chỉ đi chậm có vài bước thôi, ấy vậy mà đã để vụt mất chiếc ô tô màu đen ở trong con hẻm.

Chúng tôi vốn dĩ cũng muốn tiếp tục đuổi theo nhưng mà đường ở chỗ con hẻm lại gồ ghề không dứt, chúng tôi đi được chẳng bao lâu thì đã bị lạc đường, hoàn toàn bị lạc mất chiếc xe kia.

Sau đó, hai chúng tôi phải dựa vào điều hướng mới có thể gắng gượng mà quay lại được đường lớn. “Cô gái trong khách sạn của em hả?” Tần Thiên Khải hỏi tôi trên đường trở về. “Ừ” Tôi nhìn những đồ trang trí trước mặt mà mơ màng trả lời, tôi tự hỏi cô ta sẽ làm gì. "Lai lịch cô ta thế nào? Xem ra cô ta không phải cô gái đến từ Hồng Tuyết Lâu nhỉ." Tần Thiên Khải suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi.

Tôi gật đầu: "Cô ta trốn nợ mà tới, tôi thấy cô ta đáng thương nên nhận cô ta vào, bây giờ xem ra tôi đã bị mắc bẫy người ta rồi." “Bối cảnh không rõ ràng hả?” Tần Thiên Khải nhíu mày: “Được đấy.

Đang nói chuyện thì tôi có điện thoại do chị Tưởng Thanh gọi, ngay lập tức trong lòng tôi trở nên hụt hẫng, Hải Yến vừa mới rời khỏi thì chị Tưởng Thanh đã gọi điện cho tôi, không phải là khách sạn đã xảy ra chuyện gì đó chứ. “Sao vậy chị.” Tôi nhanh chóng trả lời điện thoại và hỏi. “Sổ sách kế toán của khách sạn không thấy nữa. Chị Tưởng Thanh lo lắng nói. "Em tới ngay đó."

Tôi cúp máy, rồi ngả người ra ghế, trong lòng đầy nỗi băn khoăn.

Tần Thiên Khải phải chuẩn bị ra bến tàu xử lý hàng hóa, vì thế anh ta đưa tôi trở về thì rời đi. “Kiểm tra camera đi chị. Không chờ tới khi chị Tưởng

Thanh mở miệng, tôi đã nói với chị.

Thật ra chúng tôi hoàn toàn cũng không cần kiểm tra camera, nhìn thấy bộ dạng lén lút rời khỏi của Hải Yến chiều nay, tôi đã biết chắc tám phần rằng sự việc này là do cô ấy làm, nhưng tôi càng không nguyện ý tin rằng cô ấy có thể làm được chuyện như vậy, so với vấn đề này, tôi thà rằng nghĩ Hải Yến chỉ là lén ra ngoài nhận việc riêng kiếm thêm chút tiền còn hơn.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ theo ý muốn của tôi. Khi tôi cùng chị Tưởng Thanh kiểm tra camera giám sát, tuy camera đã bị chặn nhưng chỉ với hình ảnh của khe hở nhỏ lọt ra ngoài, tôi vẫn nhận ra bộ quần áo mà Hải Yến thường mặc.

Tôi chắc chắn, đó là cô ấy.

Nhưng điều khó giải quyết nhất lúc này không phải là ai đã lấy trộm sổ sách kế toán mà là ai đứng sau cô ấy.

Tôi thực sự không thể nghĩ ra có ai khác lại đang để mắt đến khách sạn của tôi. Cục trưởng Lưu đã bị bắt, và nhà họ Triệu thì đang bận so chiều với Lục Kính Đình. Khách sạn của tôi dường như không cản trở tầm mắt của bất kỳ ai mà, ngay cả là muốn đe dọa uy hϊếp, thì cũng sẽ không cứ tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn của tôi như vậy.

Tôi quyết định kiểm tra camera giám sát khu vực thành phố, tôi nhất định phải biết rốt cuộc là ai mà cứ nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi mà mãi không buông tay.

Nghĩ vậy, tôi bật dậy ngay, nhưng khi đến nơi thì cục cảnh sát giao thông nói nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ không cho kiểm tra camera giám sát.

Chẳng còn cách nào khác nên tôi chỉ có thể gọi điện cho Lục Kính Đình.

Rất nhanh sau đó, Lục Kính Đình đã đến, tôi đoán là ở trên đường đi anh đã liên hệ trước với người ở đồn cảnh sát giao thông, vì thế khi anh vừa đến nơi nói muốn kiểm tra, bên kia đã ngay lập tức đồng ý.

Tôi vội vã bước vào và theo sau, tôi kiểm tra lần đầu vào lúc sáu giờ chiều, đó là lúc tôi nhìn thấy Hải Yến, nhưng vì con hẻm quá hẻo lánh, lại không có camera giám sát nên chúng tôi cũng không thể biết cô ấy đã đi đâu.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nhìn thấy Hải Yến xuất hiện trên đường đến bệnh viện từ những bức ảnh chụp màn hình ở các camera giám sát dày đặc trên màn hình lớn.

Tự dưng trái tim của tôi như bị móc lại, tôi vội quay lại và nhờ anh cảnh sát giao thông đang trực ban giúp tôi chuyển màn hình đến camera giám sát đó.

Tôi thấy trên màn hình biểu thị, Hải Yến đang mặc bộ quần áo màu đen mà buổi chiều tôi nhìn thấy, cô ấy đang nhìn ngang nhìn dọc đi về phía bệnh viện.

Camera giám sát quay được đến khi cô ấy đi đến bệnh viện và vào tòa nhà khu phòng bệnh mà Tân Gia Kiệt đang

Kết quả đã quá rõ ràng rồi, cô ấy đến nói với Tân Gia Kiệt rằng tôi không phải là chị của cậu ta, mà là Hải Yến.

Chỉ là làm sao cô ấy biết được chuyện đó chứ?

Lục Kính Đình đứng sau lưng tôi, ánh mắt anh u ám, anh không ngừng nhìn vào video của camera giám sát: "Đây là cô gái mới đến khách sạn của em sao?" “Vâng.” Tôi gật đầu, dù thế nào đi nữa trái tim tôi cũng đã bình tĩnh lại. “Anh giúp em điều tra” Lục Kính Đình thẳng thắn nói với tôi. "Không cần đầu." Tôi không biết mình nghĩ gì nữa, vì vậy tôi thẳng thắn từ chối anh: "Cô ta là cô gái mà em đã cứu, với em muốn tự mình giải quyết vấn đề này."

Lục Kính Đình do dự, đến cuối cùng, trước sự khẳng khăng kiên định của tôi, anh đồng ý để tôi tự giải quyết. Sau đó, tôi suy xét lại, có lẽ là vì Hải Yến là cô gái mà tôi theo ý mình bỏ qua việc chị Tưởng Thanh phản đối mà cứu cô ấy mang về nhà, nên tổn hại mà cô ấy gây ra là lỗi của tôi nên tôi muốn tự mình giải quyết chăng.

Ra khỏi đồn cảnh sát giao thông, Lục Kính Đình chở tôi về nhà, và sau đó anh đi đến bến tàu.

Mấy ngày nay Lục Kính Đình vẫn luôn bận rộn với việc hàng hóa nhà họ Triệu. Ban đầu, tôi nghĩ rằng nếu xử lý được cục trưởng Lưu thì nhà họ Triệu cũng sẽ dễ xử lý hơn. Nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp mạng lưới quan hệ của Triệu Mộng Như và ông cụ Triệu rồi. Thế lực của bọn họ hầu như ở khắp mọi nơi.

Thanh Hải chỉ là một điểm nhỏ trong mạng lưới quan hệ của họ, hơn nữa nhà họ Triệu và nhà họ Chu vẫn được xem như là người một nhà, điều này gây thêm một chút khó khăn cho những việc vốn đã khó xử lý của chúng tôi.

Hai ngày nay, tôi loanh quanh ở bệnh viện và khách sạn, nhưng khi đến bệnh viện, tôi thường chỉ đứng ở cửa nhìn xem trạng thái của Tân Gia Kiệt, sau đó thì rời đi, tôi sợ rằng nếu tôi đi vào sẽ kích động cậu ta.

Khi tôi ở trong khách sạn, tôi liên tục tính toán các tài khoản với chị Tưởng Thanh và kế toán.

Không ngờ đến ngày thứ ba, Hải Yến đã thực sự trở lại.

Buổi sáng sớm, tôi mở cửa khách sạn và định đến văn phòng để chỉnh lý các tài khoản thì nhìn thấy Hải Yến xuất hiện trước mặt tôi mà không hề có dấu hiệu báo trước gì.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, không phải vì cô ấy đột ngột quay lại, mà vì những gì cô ấy đang mặc.

Hải Yến lúc này đang đứng ở cửa, với vẻ mặt đờ đẫn, cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa ra, tôi thấy cô ấy đầu tóc rối bù, nước mắt mới khô còn đọng lại dấu vết trên mặt, áo khoác rách te tua, và quan trọng hơn hết là cô ấy không mặc quần.

May mắn thay, sáng sớm chỉ có vài người đi bộ qua lại, tất cả họ đều tò mò nhìn vài cái rồi vội vã rời đi với vẻ mặt chán ghét.

Bởi vì những gì đã xảy ra trước đó, tôi rất mâu thuẫn khi đối mặt với cô ấy, vì vậy tôi không muốn để ý đến cô ấy, tôi quay người muốn đi vào. "Chị Ái Phương... Hải Yến thấy tôi quay người lại, nên cô ta nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi cúi xuống, cố gắng hất tay cô ấy ra, nhưng tôi cảm thấy rằng hình ảnh của cô ấy như thế này không thể cứ thế mà bỏ cô ấy ở ngoài cửa được, vì vậy mà hai chúng tôi cứ giằng co như thế ở cửa.

Chị Tưởng Thanh vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hải Yến, chị trực tiếp bước tới, hất bàn tay cô ấy đang nắm cánh tay tôi ra: "Buông ra.

Không biết có phải Hải Yến quá suy yếu không, cô ấy bị chị Tưởng Thanh đẩy một cái, thì lảo đảo lùi lại sau hai bước, suýt chút nữa thì ngã xuống mặt đất. “Chị Ái Phương, cô cho tôi vào đi, tôi sẽ kể mọi chuyện cho cô.” Hải Yến đột nhiên vừa khóc vừa nói. “Nói cho tôi biết?” Tôi sững sờ một lúc, rồi hỏi ngược lại cô ta. “Chỉ cần cho tôi vào thôi, tôi không muốn người khác nhìn vào tôi nữa.” Cổ họng của Hải Yến đã hoàn toàn khàn khàn, cô ấy vừa khóc vừa nói, vừa nắm chặt tay tôi không buông.

Chị Tưởng Thanh và tôi nhìn nhau và sau đó chúng tôi để cô ấy đi vào. Hải Yến nhận được sự cho phép, cô ấy lao vào trong.

Tôi thấy cơ thể cô ấy bẩn kinh khủng, vì vậy tôi yêu cầu cô ấy đi tắm trước, sau đó đi xuống rồi nói.

Chị Tưởng Thanh nắm lấy cô ấy, hung dữ nói: "Không thể để cô ta đi tắm trước được, đợi đến khi cô ta thoải mái rồi, sẽ quên đi khoảng thời gian không thoải mái, phải nói xong mới được đi."

Rõ ràng là Hải Yến đã bị chị Tưởng Thanh làm cho hoảng sợ, cô ấy liếc nhìn tôi và thấy tôi không đáp lại, vì vậy cô ấy thu mình lại và ngồi trên ghế đẩu “Nói đi. Chị Tưởng Thanh và tôi ngồi đối diện với cô ấy, nói tới.

Hải Yến nhìn hai chúng tôi, lúc đầu thì cô ấy trông có hơi do dự. “Nói!” Chị Tưởng Thanh hét vào mặt cô ấy.

Nước mắt của Hải Yến lại giống như sợi trân châu bị đứt rơi xuống, cô ấy nghẹn ngào nói: "Tôi, tôi bị cô ta lừa.