Không phải vì điều gì khác, mà vì người đó là Nghĩa.
Tôi nhíu mày, không dám tin liếc nhìn anh ta một cái, như thế nào thì tôi cũng không nghĩ tới, anh ta sẽ là nội giản.
Hơn nữa, đám tay chân mà Nghĩa dẫn theo vây quanh chúng tôi, vừa vặn chính là người mà Lục Kính Đình đã ra lệnh ám sát ám sát cục trưởng Lưu vào buổi chiều.
Thời gian mới vỏn vẹn mấy tiếng, mà người của chúng tôi đều biến thành phụ tá đắc lực của cục trưởng Lưu, người Lục Kính Đình tín nhiệm nhất, lại phản bội anh ở thời khắc quan trọng nhất, thật nực cười biết bao.
Lục Kính Đình hiển nhiên không kinh ngạc như tôi, mà anh cười lạnh một tiếng, mắt nhìn chòng chọc Nghĩa với vẻ chết chóc, anh lạnh lùng mở miệng: “Đúng là cậu.”
Nghĩa vẫn luôn không nói gì, anh ta chỉ trầm mặc nhìn chúng tôi, lúc Lục Kính Đình lên tiếng, tôi thấy tay anh ta khe run.
Tôi không biết tại sao Nghĩa lại trở thành nội gián, thế nhưng anh ta đi theo Lục Kính Đình nhiều năm như vậy, nói một chút tình cảm cũng không có là giả. “Bắt bọn họ lại. Cục trưởng Lưu nhàn nhã uống một ngụm rượu, bóp bầu ngực sữa của công chúa bên cạnh, rồi nói. Nhưng Nghĩa lại dừng tay, ánh mắt nhìn Lục Kính Đình hơi mất tự nhiên.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi cho rằng chuyện sẽ tốt hơn, nhưng lời kế tiếp Nghĩa nói, làm tôi triệt để tuyệt vọng. “Xin lỗi anh Lục, tôi có chuyện khó nói.” Nghĩa vừa nói xong, nắm đấm của anh ta đã hướng về phía Lục Kính
Đình đánh rồi.
Lục Kính Đình đã phòng thủ xong, lại không nghĩ Nghĩa đột nhiên thay đổi phương hướng, vọt tới chỗ tôi.
Ai cũng không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên ra chiêu này ra, tôi chỉ thấy thân thể của tôi đột nhiên nặng nề, tôi đã bị Nghĩa khống chế cổ .
Đầu óc của tôi không kịp phản ứng nữa, nó trống rỗng trong nháy mắt, tôi theo phản xạ có điều kiện mà nắm chặt cánh tay Nghĩa, không ngừng thở hổn hển.
Quả nhiên, Nghĩa đi theo Lục Kính Đình lâu như vậy, anh ta biết rõ làm sao mới có thể khắc chế được anh. “Thế nào Lục Kính Đình, anh em của anh có thể coi như hiểu rõ anh?” Cục trưởng Lưu cười lạnh nói, để vệ sĩ bên cạnh hâm điếu thuốc cho ông ta, rồi hút mạnh một hơi? “Ông!” Lục Kính Đình sửng sốt, anh cắn răng nói. “Làm sao vậy?” Cục trưởng Lưu làm ra vẻ vô tội, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, ông ta đẩy bên cạnh công chúa ra, trực tiếp đi về phía tôi, túm tóc của tôi.
Tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt, hét lên một tiếng
Lục Kính Đình.
Lục Kính Đình thấy thế, anh nắm chặt tay, đánh về phía cục trưởng Lưu, Nghĩa thấy thế, anh ta ngăn cản anh. Một trận đánh nhau hỗn loạn diễn ra ngay trước mặt tôi, Lục Kính Đình và Dương Quốc Hưng dựa lưng vào nhau, lúc đầu thì lấy đà tốt, nhưng cuối cùng hai người đúng là vẫn không đánh lại người nhiều như vậy, Lục Kính Đình và Dương Quốc Hưng bị người ta tóm tay đè ở trên bàn.
Cục trưởng Lưu đắc ý cười, ông ta đi tới bên người Lục Kính Đình, cúi người xuống nói: “Thế nào, còn muốn ám sát tôi sao?”
Sau đó, ông ta lại xoay người đi về phía tôi, nâng cằm tôi lên nói: “Đây chính là bà nhà anh, anh rất để ý tới cô ta à?"
Lục Kính Đình dùng sức thoát khỏi kìm nén, cổ anh nổi gần xanh, hung tợn nhìn chằm chằm cục trưởng Lưu: “Nếu ông dám động vào cô ấy, ông đây sẽ phế bỏ ông” “Vậy anh phải có cơ hội mới được.” Nói xong, cục trưởng Lưu vỗ vỗ mặt của tôi: “Cho tới bây giờ ông đây chưa từng chơi bụng bầu, ngày hôm nay đúng lúc thử xem. “Ông dám!” Lục Kính Đình cắn răng nghiến lợi rống lên một tiếng với cục trưởng Lưu, anh dùng sức thoát khỏi kiềm chế, nhưng không nghĩ lại có hai người nữa đè anh ở trên bàn.
Lúc này, tay cục trưởng Lưu đã đặt ở trên bụng của tôi, sau đó Lục Kính Đình nói những gì, tôi đã không nghe được, tôi không ngừng lấy tay mà tát ông ta, cào mặt của ông ta. "Đè tay cô ta lại!” Cục trưởng Lưu tức giận vì bị tôi đánh, nên nói với vệ sĩ bên cạnh.
Khi giọng nói của ông ta vang lên, tay của tôi đã bị đè ở trên bàn. Cục trưởng Lưu đã bắt đầu đai lưng cởϊ qυầи, tôi không thể nhúc nhích được, trong lòng tôi sợ hãi.
Tuy tôi là tình nhân, tôi đã hầu hạ rất nhiều đàn ông, cũng rất dơ, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được việc bị một người đàn ông như cục trưởng Lưu đυ.ng chạm, huống chi là trước mặt người mình yêu.
Tôi không ngừng dùng chân đá ông ta, cục trưởng Lưu muốn túm chân tôi, nhưng bị tôi đá một cước vào vị trí họ hàng của ông ta.
Ông ta bị đau, tát tôi đến mức hoa cả mắt. “Con mụ lẳиɠ ɭơ này, dám đá tạo.” Nói rồi, ông ta lại cho tôi một cái tát, một dòng máu nóng chảy xuống miệng tôi.
Chắc là mồm miệng tôi răng môi lẫn lộn. “Ông đừng đυ.ng vào tôi! Đừng đυ.ng vào tôi!” Tôi bất chấp, chỉ muốn đánh cục trưởng Lưu. “Con nhỏ lẳиɠ ɭơ, tao còn không trị được mày à” Một tay cục trưởng Lưu nắm chặt chân của tôi, tay kia đã cởϊ qυầи xuống.
Tôi bị ông ta kiềm chế, sức lực cũng tiêu hao một chút, lúc tôi không có khí lực, cục trưởng Lưu lập tức sắp tiến vào, cửa đột nhiên bị người ta đá văng ra. “Tất cả đứng im, cảnh sát đây.” Giọng nói của Vu Thanh Thư vang đến lỗ tại của tôi.
Cục trưởng Lưu nghe thấy tiếng động thì toàn thân ông ta run lên một cái, phía dưới lập tức mềm nhũn.
Tôi thừa dịp tầm mắt của bọn họ đều bị hấp dẫn vội đẩy cục trưởng Lưu ra, xoay người một cái thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, và mặc quần áo vào.
Một đám người vọt vào từ cửa, chế phục vệ sĩ của cục trưởng Lưu và người Nghĩa mang tới trong nháy mắt, mấy người Lục Kính Đình cũng thoát khỏi sự kiềm chế. "Xin lỗi, tôi đã tới chậm.” Vu Thanh Thư đi tới bên cạnh Lục Kính Đình dừng một chút, sau cầm thẻ cảnh sát đi vòng quanh những người bị chế phục.
Cuối cùng cô ấy dừng ở trước mặt cục trưởng Lưu.
Cục trưởng Lưu còn chưa kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Vu Thanh Thư: “Thư, sao em... “Cục trưởng Lưu, anh bị nghi ngờ buôn lậu, chúng tôi được lệnh bắt anh.” Vu Thanh Thư lạnh lùng đảo qua mặt của cục trưởng Lưu, nói. “Cái gì, bắt anh!” Cục trưởng Lưu mới phản ứng kịp có chuyện gì xảy ra, ông ta tràn đầy hoảng sợ trong nháy mắt, thân thể khẽ run lên. “Đúng, anh bị nghi ngờ buôn lậu.” Vu Thanh Thư mặt không thay đổi lặp lại một lần với ông ta: “Cấp trên muốn giải anh về điều tra. "Không phải, tôi không có. Vẻ mặt cục trưởng Lưu bối rối: “Không có khả năng” “Bắt đi.” Vu Thanh Thư không cho ông ta cơ hội giải thích, cô ấy nói với người đàn ông đi theo phía sau. “Mấy người không thể bắt tôi, không thể!” Cục trưởng Lưu dừng một chút, nói tiếp: “Mấy người mau ngăn bọn họ lại cho tôi, tôi không thể bị bắt đi!”
Giọng cục trưởng Lưu vang lên nhưng không có ai đáp lại ông ta, lúc này ông ta mới nhìn bốn phía, phát hiện người của ông ta, đều bị bắt. “Toàn bộ người của ông đã bị tóm đi, không có ai giúp ông đâu.” Lục Kính Đình cười lạnh một tiếng: “Cục trưởng Lưu, ông có hài lòng với kết quả như thế này không?” “Anh, anh ngầm hãm hại tôi!” Cục trưởng Lưu nhìn trước mặt, không ngừng lùi lại: “Không được, không thể bắt tôi đi!”
Tôi đúng lúc ngồi xổm phía sau ông ta, vẫn không dám động đậy, thấy ông ta sắp đi qua, tôi vội đứng dậy chuẩn bị chạy tới chỗ Lục Kính Đình.
Nhưng không nghĩ tôi bị cục trưởng Lưu kéo lại, ông ta dùng cánh tay bóp cổ tôi, sau đó anh lấy cây dao gọt trái cây từ trên bàn, để ở trước ngực của tôi. “Ai... Ai dám qua đây, tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta!” "Ái Phương." Lục Kính Đình kêu một tiếng, đi tới chỗ tôi. “Tân Ái Phương!” Vu Thanh Thư ở bên kia cũng kêu một tiếng, đi về phía tôi từ hướng khác. Tôi đưa tay về phía Lục Kính Đình, chỉ cảm thấy cổ tôi hơi đau đớn, sau đó giọng cục trưởng Lưu vang lên ở đỉnh đầu tôi. “Anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô ta!”
Giọng nói vang lên, Lục Kính Đình và chị Vu do dự một chút, rồi dừng lại, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Sau đó, ông ta kiềm chế cổ của tôi, lôi kéo tôi đi ra cửa. Ông ta muốn lợi dụng tôi để chạy trốn.
Tôi bị ông ta dùng dao uy hϊếp, nên cũng không dám di chuyển, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu mấy người Lục Kính Đình.
Nhưng con dao đã kề vào cổ tôi, chỉ cần một cử động nhẹ, tiếp theo cục trưởng Lưu sẽ lấy mạng tôi, hơn nữa tôi đang có thai, nên không thể đánh động cứu tôi.
Chuyện có vẻ cứ như vậy mà lâm vào thế bí.
Tôi cứ như vậy bị cục trưởng Lưu kéo tới cửa, đang chuẩn bị rời đi, cục trưởng Lưu đột nhiên buông lỏng kiềm chế tôi.
Tôi không có tâm trạng để suy nghĩ xem là nguyên nhân gì, tôi chỉ muốn chạy trốn, cục trưởng Lưu vừa hơi buông tay, tôi liền thuận thế sau đá một cái vào vận mệnh của ông ta.
Đây có lẽ là phương pháp phòng thân mà cả đời tôi học được.
Cục trưởng Lưu trực tiếp ngã ở trên mặt đất, bởi vì sau cú đá nên trọng tâm không vững, tôi suýt chút nữa ngã sấp xuống.
May mà Lục Kính Đình tay mắt lanh lẹ, ôm lấy tôi. “Ái Phương, em không sao chứ” Lục Kính Đình ôm chặt tôi vào trong ngực, đau lòng nói: “Anh chớ nên mang em tới. “Không có, em không sao.” Tôi mới trốn khỏi kinh hoàng, bị cục trưởng Lưu siết mạnh cổ, nên nói không trôi chảy.
Tôi vốn tưởng rằng cục trưởng Lưu bị tôi đạp vào vận mệnh của ông ta nên đau đớn ngã trên mặt đất, nhưng khi tôi an tâm và nhìn ra cửa, mới phát hiện thắng Đen đang đứng ngoài cửa.
Tôi sửng sốt một chút, sao thằng Đen cũng tới, không phải nói chỉ để Nghĩa dẫn theo người cùng đi Thanh Hải sao.