Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 370: Kiến leo cành cây

Lục Kính Đình không nói gì với tôi mà chỉ dẫn tôi đi dọc theo bến cảng bước về phía trước. "Đến rồi" Lục Kính Đình dẫn tôi đến một cửa hàng vô cùng bí mật ở trong một góc héo lánh

Tôi hơi ngạc nhiên vì ở chỗ góc hẻo lánh này có nhà hàng, tôi đã đến cảng này rất nhiều lần, nhưng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của nhà hàng này.

Đi theo Lục Kính Đình vào nhà hàng, không gian trong nhà hàng không trang trí lộng lẫy nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp. “Anh thấy gần đây em quá mệt mỏi nên muốn đưa em đến đây thư giãn.” Lục Kính Đình gọi một người phục vụ đến để cho tôi gọi món.

Tôi không từ chối, đúng như lời Lục Kính Đính đã nói, mấy ngày nay tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi tùy tiện gọi một ít mì, Lục Kính Đình chỉ gọi một ly rượu.

Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài, mặt trời lặn dần lặn, cho đến khi tia sáng cuối cùng thu về thì tôi cũng ăn xong miếng mì cuối cùng. "Em ăn no chưa?" Lục Kính Đình cười tủm tỉm nhìn tôi hỏi.

Không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy nụ cười của Lục Kính Đình có chút kỳ dị. "Rồi." "Em có thích đồ ăn nhà hàng này nấu không?" "Thích." "Vậy về sau, chủ nhà hàng này là em"

Lục Kính Đình vừa nói xong, người tôi ngây ra như phỗng, anh nói nhà hàng này là của tôi? "Tại sao?"

Lục Kính Đình không trả lời câu hỏi của tôi mà anh chỉ nhìn về phía tôi gật đầu.

Khi tôi ra khỏi nhà hàng nhỏ, tôi quay đầu lại và liếc nhìn mặt tiền cửa hàng. Tôi thấy trong lòng có chút lo lắng không yên, anh đang muốn bồi thường cho tôi sao?

Bầu trời trên cảng đã tối hẳn, chỉ còn lại những đốm sáng hắt trên con đường tạo nên những vạch sáng.

Gió biển mát rượi thổi vào người tôi, trên người tôi chỉ khoác một chiếc áo len nhỏ nên đã không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lục Kính Đình cởϊ áσ khoác ngoài trên người anh ra, khoác lên người tôi rồi đưa tôi trở lại xe.

Trên đường từ cảng về nhà, tôi và Lục Kính Đình thản nhiên trao đổi về những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, mặc dù không còn thoải mái như lúc trước, nhưng mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc chúng tôi chuẩn bị về đến nhà, điện thoại di động của Lục Kính Đình đột nhiên vang lên. Lục Kính Đình lấy điện thoại di động ra, tôi liếc mắt nhìn sang thì đó là một dãy số điện thoại lạ.

Lục Kính Đình nhấn kết nối, anh còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy một giọng nói sắc bén ở bên kia đầu dây điện thoại: "Cứu mạng cứu mạng...!" m thanh đó cực kỳ chói tái, hơn nữa. . .

Là giọng nói của Tân Giai Kiệt.

Tôi với Tân Gia Kiệt là hai chị em đã nhiều năm, tôi cũng không phải người có thính lực kém nên giọng nói vừa rồi chắc chắn là của Tân Gia Kiệt.

Trái tim tôi từ khi nghe thấy hai chữ cứu mạng kia đã đập thình thịch không ngừng lại.

Mặc dù giọng nói của Tân Giai Kiệt sắc bén chói tai đến mấy thì cũng không che dấu được sức lực đang yếu dần, chuyện này như có một tảng đá đập thẳng vào trái tim tôi. "Alo! Nói nhanh! Nói chuyện? Ai đấy!" Lục Kính Đình hung hăng đạp phanh xe lại, không ngừng gào lên hỏi xem người gọi đến là ai.

Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng hét của Tân Giai Kiệt bên kia điện thoại, sự lo lắng không ngừng tăng lên. “Chết tiệt!” Lục Kính Đình chửi thầm một tiếng, anh ném điện thoại vào trong vô lăng, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng quay đầu xe trở lại nói: “Tôi đưa em về nhà trước. "Em cũng muốn đi theo anh!" Tôi nắm chặt lấy góc áo của Lục Kính Đình.

Lục Kính Đình liếc mắt nhìn tôi một cái, anh dừng một chút rồi lại quay đầu xe chạy về hướng ra sân bay. “Cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì không may đấy chứ!” Tôi hỏi anh với vẻ mặt cầu xin. "Có lão tử ở đây, thằng nào dám động thủ đến cậu ấy chứ." Giọng nói của Lục Kính Đình gầm lên.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, lúc này nhất định không được cáu gắt, nếu không sẽ khiến Lục Kình Đình cảm thấy phiền,

Trên đường đi, Lục Kính Đình gọi điện thoại cho thằng Đen, để cho anh ta liên lạc với đảm anh em bên Australia.

Mặc dù tầm ảnh hưởng của Lục Kính Đình rất lớn, nhưng việc đưa những người anh em trong nước của mình đến Australia là một điều viển vông, may mắn là anh vẫn còn một nhóm anh em ở bên Australia, nên lần này đi cùng chúng tôi sang chỉ có thằng Đen và Nghĩa.

Không bao lâu, xe dừng lại ở sân bay, Lục Kính Đình xuống xe, tôi đi theo anh vào trong.

Thắng Đen đã ở đợi chúng tôi ở sân bay và khi chúng tôi đến cũng đến, anht ta đưa vé máy bay cho chúng tôi và đăng ký lên máy bay cùng với chúng tôi.

Trên máy bay, bởi vì tôi đang mang thai còn còn có tâm trạng lo lắng nên đã có chút say máy bay, khi Lục Kính Đình liên lạc với đám anh em bên Australia phải dành thời gian ra để chăm sóc cho tôi.

Tôi có chút hối hận cũng cảm thấy rằng mình không nên đi theo, tôi đột nhiên trở thành một gánh nặng với Lục Lính Đình, nhưng đây là chuyện của Tân Giai Kiệt, nếu tôi không đến cùng, có thể cả đời này trong lòng tôi cũng không thoát khỏi chuyện này. “Lục Kính Đình, em không muốn Tân Giai Kiệt gặp phải chuyện không may” Tôi siết chặt tay Lục Kính Đình, không nhịn được nói.

Lục Kính Đình không nói, nhưng sờ sờ sau đầu tôi để tôi cảm thấy yên tâm.

Tôi làm thế nào cũng không thể yên tâm được nên chỉ có thể nhắm mắt ép mình đi vào giấc ngủ.

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, tôi chìm vào giấc ngủ mê man và khi tỉnh lại dậy tôi máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Australia.

Lục Kính Đình sợ tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sẽ cảm thấy lạnh nên anh đã mặc cho tôi một chiếc áo khoác dày.

Cũng may, hiện nay nhiệt độ ở Australia tương đối ẩm áp, so sánh với trong nước thì ở đây cũng không lạnh như vậy.

Sau khi xuống máy bay, xe của đám anh em đã dừng ở cổng đón từ lâu, chúng tôi vừa ra khỏi sân bay thì lên xe luôn. "Cậu ba Lục." Người anh em của Lục Kính Đình gọi một tiếng cậu ba Lục rồi hỏi anh của muốn đi kiểm tra xem định vị của Tân Gia Kiệt đang ở đâu không. "Ừ" Lục Kính Đình gật đầu, anh càng ngày càng ôm chặt tôi vào trong l*иg ngực.

Trái tim tôi bây giờ cũng như cách mà Lục Kính Đình đang nắm lấy tay tôi, càng ngày càng chặt.

Tôi không biết Tân Giai Kiệt đã trải qua những gì trong mấy giờ chúng tôi ngồi máy bay đến và bây giờ cậu ấy thế nào.

Chúng tôi bay đến Australia trong khoảng tám giờ cộng với sự chênh lệch múi giờ, lúc này ở Australia đang là sáng sớm.

Chúng tôi mất khoảng hai tiếng để đi từ sân bay đến địa điểm Tân Gia Kiệt, tôi ở trên xe không ngừng lo lắng, khi đến nơi, tôi đã vội vàng bước ra khỏi xe.

Quả nhiên, cũng giống như tin tức mà tôi biết được từ trước đây, vị trí lúc trước là ở vùng núi hoang vắng, không có người ở.

Nơi này thậm chí không có một ngôi nhà nào, rốt cuộc thì Tân Gia Kiệt đang bị trói ở đâu. “Dẫn các anh em đi tìm.” Lục Kính Đình nhìn Nghĩa đang đứng bên cạnh nói: “Tất cả các ngõ ngách, một cái cây cũng không được bỏ qua.

Sau đó Nghĩa nói gật đầu, anh ta dẫn một số người đi sâu vào bên trong núi. "Anh Lục, người bị bắt cóc là anh em của chúng ta hay là ai? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh vội vàng như vậy."

Tôi sững sờ nhìn bóng Nghĩa dẫn người vào trong núi, thậm chí tôi còn không nhận ra có thêm người đứng bên cạnh Lục Kính Đình đến từ khi nào. Tôi không để ý đến anh ta cho đến khi anh ta mở miệng nói chuyện.

Nhưng mà có vẻ như người kia có mối qua hệ khá tốt với Lục Kính Đình. "Là em trai của vợ tôi." Lục Kính Đình không ngại ngùng mà nói thẳng ra. "Vợ?" Người đàn ông nghi ngờ hỏi lại một câu, sau đó anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi một cái. "Ừ" Lực Lục Kính Đình khi ôm chặt lấy eo tôi tăng thêm ba lần. "Vợ ..." Người đàn ông giống như bị từ này làm cho kinh ngạc không thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần từ này trong miệng: "Đã nhiều năm rồi tôi không gặp anh, anh thay đổi rồi."

Sau khi nghe người đàn ông nói những lời này, tôi quay đầu nhìn về phía anh ta. Người đàn ông này có chiều cao tương đương với Lục Kính Đình, ngoại hình không tồi, khí chất cũng khá giống với Lục Kính Đình.

Trong giọng nói của anh ta thì có vẻ như người này rất hiểu con người Lục Kính Đình, có thể đây là anh em tốt của Lục Kính Đình ở nước ngoài.

Nhưng mà bây giờ tôi không có tâm trí đầu để hỏi những chuyện này, tôi chỉ muốn biết chuyện của Tân Gia Kiệt lúc này.

Trong khoảng một giờ đồng hồ, Nghĩa và những người khác đi theo anh ta ra khỏi sườn núi và nói với Lục Kính Đình:"Không có, tôi đã tìm xung quanh, không có chỗ nào ca." "Định vị có thể bị sai hay không?" Tôi sốt ruột hỏi lại. Không thể sai được, định vị đã luôn ở đây, làm sao có thể không có ai. "Không sai đâu." Người đàn ông đứng bên cạnh Lục

Kính Đình thay Nghĩa trả lời tôi.

Lục Kính Đình vẫn im lặng không nói gì, không biết anh đang suy nghĩ gì. "Chúng ta đi về trước." Thật lâu sau, Lục Kính Đình mới mở miệng nói.

Tôi sửng sốt, nhưng tôi lại không phản bác lại lời nói của Lục Kính Đình, rốt cuộc thì bây giờ tôi đang nhờ anh giúp đỡ.

Đến buổi tối, tôi không muốn đi ăn cơm nhưng lại bị Lục Kính Đình kéo xuống khách sạn.

Vào buổi chiều, tôi cũng được biết người đàn ông đó tên là Dương Quốc Hưng, anh em kết nghĩa của Lục Kính Đình, người đã phạm tội vào nhiều năm trước và phải trốn ra nước ngoài, không ngờ tới anh ta ở nước ngoài lại sống vui vẻ thoải mái.

Dương Quốc Hưng đặt một nhà hàng cách khách sạn không xa lắm, tôi và Lục Kính Đình nhanh chóng đến nơi. "Anh Lục, đúng là lâu rồi chúng ta không gặp mặt." Sau khi ngồi xuống, Dương Quốc Hưng rót một ly rượu cho Lục Kính Đình.

Lục Kính Đình cùng anh ta chạm cốc: "Đúng vậy" Hai người ngồi nói chuyện đơn giản một chút, từ nhiên chủ để dời đến trên người Tần Gia Kiệt. "Nhà họ Triệu? Nhà họ Triệu bắt cóc cậu ta làm gì?" Khi Dương Quốc Hưng nghe thấy Lục Kính Đình nói nhà họ Triệu bắt cóc thì có chút kinh ngạc.

Mặc dù bây giờ Dương Quốc Hưng chủ yếu sống ở Australia, nhưng chuyện trong nước cũng biết một chút, hơn nữa vừa rồi thỉnh thoảng anh ta còn nói một số giao dịch của nhà họ Triệu. "Vì nhà họ Triệu muốn kiềm chế tay chân của tôi." Lục Kính Đình nhấp một ngụm rượu, gọi người phục vụ đến mang cho anh một bát cháo tổ yến. "Anh?" Vẻ mặt của Dương Quốc Hưng kinh ngạc: "Chuyện trong nước tôi cũng biết một ít, anh cùng với nhà họ Triệu giống như không có thù hận gì lớn mà phải dùng đến chiêu bắt cóc người." “Bởi vì lúc trước tôi đã phá một lô hàng của bọn họ xuống” Lục Kính Đình dừng lại, ánh mắt càng lúc càng sâu: “Bề ngoài lô hàng không có gì, nhưng những thứ ẩn chứa bên trong đều rất có giá trị, hơn nữa nó có liên quan đến liên quan mật thiết đến con đường thăng quan tiến chức của nhà họ Triệu, vì vậy nó cực kỳ quan trọng đối với nhà họ Triệu. Lần trước chúng ta cũng đã nói qua, chẳng là đang nói thì dừng lại." “Lô hàng đó?” Dương Quốc Hưng nheo mắt lại: “Chẳng trách, nhà họ Triệu rất coi trọng con đường làm quan, còn có... Nếu tôi nhớ không lầm thì là nhà họ Chu đúng không?

Lục Kính Đình gật đầu, "Bọn họ rất quan tâm giá lô hàng đó nên muốn dẫn tôi đến đây để thương lượng hàng hóa, nhưng điều khó khăn bây giờ là tôi không thể tìm được Tần Gia Kiệt ở đâu."

Tôi ở bên cạnh vừa ăn vừa nghe hai người này nói chuyện, dù sao thì khi bọn họ nói chuyện với nhau tôi cũng không thể chen vào được.

Ngoài cửa vang lên tiếng người phục vụ gõ cửa, Lục Kính Đình và Dương Quốc Hưng liếc mắt trao đổi với nhau, chủ đề lập tức chuyển sang một số việc gia đình.

Người phục vụ bưng khay bước vào và liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, đột nhiên nói bằng giọng tiếng Anh nước khác: "Đồ ăn Trung Quốc, kiến leo cành cây*!" *Kiến leo cành cây: là một món ăn ở Tứ Xuyên Trung Quốc còn được gọi là Miến Xào Thịt Bằm Cay Kiểu Tứ Xuyên.

Cũng chính là do những lời nói của người phục vụ đã bất ngờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ tôi.

Chờ sau khi người phục vụ rời khỏi phòng, tôi vội vàng kéo cánh tay của Lục Kính Đình nói: "Con kiến."