Anh Long dừng động tác thưởng thức rượu lại mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta hỏi tôi là mối làm ăn gì. "Tôi muốn lấy một thứ bên chỗ anh, anh có quyền ra bất cứ điều kiện gì."
Anh Long nhíu mày, anh ta hơi lắc tay khiến cho chất lỏng màu đỏ trong ly đế cao rung động, tạo thành từng tầng gợn sóng, ảnh ra màu đỏ mê người dưới ánh sáng.
Anh ta nhìn chăm chăm rượu trong lỵ, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi tôi là muốn lấy thứ gì.
Tôi nói thẳng chẳng hề có chút do dự: "Bốn ngày trước, có người nhập một nhóm hàng từ chỗ anh, là thứ mà trong làng chơi hay dùng. Tôi cần hóa đơn của nó."
Mặc dù hóa đơn đó cũng không phải là chính quy nhưng cũng là một chứng cứ.
Tôi vừa dứt lời thì anh Long cũng dừng động tác lại, trên mặt anh ta phủ thêm một tầng sương lạnh.
Đột nhiên anh ta đặt cái ly xuống bàn thủy tinh, tiếng vang giòn giã khiến tôi cảm giác được có gì đó không ổn.Ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn về phía tôi: "Cô Tân, cô muốn phá quán của tôi đúng không?"
Tôi có chút không hiểu, thấy vẻ mặt anh ta không tốt lắm thì còn đang suy nghĩ nên trả lời ra sao. Ai ngờ đối phương lại mở miệng trước: "Tôi nghe nói trước kia cô là phụ nữ của cục trưởng Chu. Cô yêu cầu như thế chắc là muốn lấy cái đó đi tranh công cho người đàn ông của mình nhỉ."
Tôi chợt hiểu ra, trên hóa đơn không chỉ có tên của Kiều Lam mà còn có cả anh Long nữa. Nếu như chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng thì Kiều Lam chết, mấy người anh Long cũng chết.
Tôi nhận ra điều này thì vội vàng giải thích: "Anh Long hiểu nhầm rồi, là do tôi sơ sót không nghĩ tới điều này. Tôi chỉ là có chút thù oán với người mua hàng, không có suy nghĩ nhiều đến thế, mong anh Long thứ lỗi."
Sắc mặt anh Long dễ nhìn hơn một chút, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn lạnh lùng, dường như vẫn còn tức giận vì yêu cầu của tôi.
Giao dịch đàm phán không thành, tôi suy nghĩ nên tiếp lời như thế nào. Anh Long thì hững hờ uống rượu dường như đang chờ tôi nói tiếp.
Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới gượng cười, sau đó rót một ly rượu xin lỗi, còn tự phạt ba ly.
Sau khi tôi uống xong thì sắc mặt của anh Long đã khá hơn nhiều, nói đã qua thì cho qua, không so đo với tôi.
Bầu không khí cũng khá hơn, tôi lại cảm thấy dạdày có chút khó chịu, sợ rằng uống rượu không tốt cho đứa bé trong bụng. "Nếu như làm thế không tốt cho anh Long vậy không bằng chúng ta đổi một cách hợp tác đi. Anh có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần cho tôi một chút tình báo là được rồi." "Cô nói trước đi."
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi anh ta là Kiều Lam mua bao nhiêu thứ kia.
Anh ta nói thẳng cho tôi, số lượng cũng khá nhiều. Dù sao thì anh ta làm ăn, ít quá cũng lười nhập hàng.
Tôi đoán có lẽ Kiều Lam còn để dành rồi cất giấu ở một chỗ nào đó. Nếu tìm được thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. "Cảm ơn anh, tôi biết chừng đó là được rồi. Không biết anh Long có điều kiện gì nhỉ." Tôi thể hiện rất hào phóng, dù sao anh Long cũng không phải là người hiền lành gì. Nếu như không có điều kiện khiến anh ta hài lòng thì lúc nào anh ta cũng có thể trả thù chuyện tôi phá quán.
Cũng may anh Long uống rượu xong thì đứng dậy, Loan Văn đang dựa vào anh ta suýt chút nữa là ngã xuống ghế sô pha. "Tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra, cho cô nợ." Anh ta dừng một chút, người bên cạnh khoác áo lên người anh ta.
Lúc anh Long mặc vào còn nhìn tôi với vẻ có thâm ý khác.Chẳng biết tại sao nhưng cặp mắt kia khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thâm sâu không thể nhìn thấy được. Cứ như là hố đen, không cẩn thận có thể khiến người ta chìm sâu vào trong đó không thể chạy thoát.
Trái tim của tôi siết chặt, không kìm được mà sợ hãi. "Hôm nay tôi đi về trước, hẹn gặp lại cô Tân." Anh ta nói xong rồi quay người đi ra khỏi phòng với đàn em của mình.
Tôi còn chuẩn bị đi tiến một đoạn, Văn Thành giữ chặt tôi rồi nói không cần đi.
Tôi dừng chân lại, anh ta nói với vẻ lo lắng: "Cô Tân, tốt nhất là cô nên cẩn thận anh Long một chút." "Sao thế?" "Lời mà lúc nãy cô nói khiến cho cảm xúc của anh ta không đúng. Anh Long là một kẻ hung hãn, anh ta rất cẩn thận, không che phép bất cứ sự uy hϊếp nào tồn tại. Cho nên anh ta cũng là người mạnh nổi tiếng bên cạnh câu Tần."
Tôi biết anh Long là một người không dễ chọc, một ánh mắt của anh ta cũng đủ khiến tôi run hết cả người, đổ mồ hôi lạnh, khó thở. Đặt biệt là sau câu nói lỡ đυ.ng vào họng súng kia thì tôi cảm giác cả bầu không khí đều vô cùng kỳ lạ.
Tôi có chút buông lỏng cảnh giác là bởi vì anh ta là người của Tần Thiên Khải, nhưng nhìn phản ứng này của Văn Thành thì xem ra trước kia là anh em mặc chung quần, bây giờ cũng chưa chắc thân thiết đến thế."Tôi biết rồi." Tôi gật gật đầu nhìn chăm chăm cổng một lúc, suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Thời gian cũng không còn sớm, tôi để Văn Thành đưa Loan Vân về trước, còn tôi thì tự đón xe về.
Tôi vừa đi xuống thì thấy có một chiếc taxi đi tới, tôi chặn lại theo bản năng. Sau khi ngồi lên xe thì tôi nói địa chỉ mình muốn đến, tài xế phía trước trả lời một tiếng rồi bắt đầu lái xe.
Ròng rã một ngày tôi cũng không làm chuyện gì nhiều nhưng lại có chút mệt mỏi rã rời. Lúc vừa ngồi lên xe đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không kìm được mà chợp mắt một chút.
Chờ tới khi tôi tỉnh lại thì bị hoàn cảnh im lặng xung quanh làm cho giật mình. Trước kia tôi cũng không phải là người nhạy cảm, nhưng từ sau khi Lục Kính Đình giam lại trong biệt thự, cả ngày lại bị ép uống thuốc thúc đẩy sinh trưởng nên tôi đã có thói quen ghi nhớ những chi tiết xung quanh.
Mà lúc này, cảm giác của tôi đối với xung quanh hoàn toàn không giống. Không mở to mắt ra mình còn đỡ, vừa mở ra đã vô cùng kinh ngạc.
Xung quanh là những ngõ nhỏ tạp nham, đã đi ra tới vùng ngoại ô thành phố rồi.
Trong đêm khuya, trên đường rất ít người, thậm chí còn khó thấy được một chiếc xe qua lại.
Tôi thầm than không ổn, tranh thủ giả vờ nhằm mắt lại như chưa tỉnh, một tay thì đưa vùi túi, dựa vào cảm giác mà tìm tòi. Cho dù là số của ai thì cứ gọi làđược rồi.
Điện thoại hơi run lên, tôi biết là đối phương đã bắt máy, lúc này tôi mới dám mở miệng hỏi tài xế là tới nơi chưa. Giọng nói của tài xế truyền từ phía trước tới, lạnh lùng đến nỗi khiến cho xương cốt cả người cô đều sắp động lại: "Sắp rồi."
Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm ngõ nhỏ đen thui mênh mông vô bờ mênh mông vô bờ phía trước, trong lòng tôi rất sợ hãi nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình tĩnh: "Bác tài, đây là đang đi đâu thế nào."
Đột nhiên xe có chút chậm lại, nhưng rất nhanh đã quay lại tốc độ lúc trước: "Đây chính là đường tới chỗ cô nói đó, cô đừng suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn chờ đi, rất nhanh là tới rồi.
Tôi lười chơi trò đánh đổ với anh ta, tôi nghiêng người về phía trước, lấy một con dao tỉa lông mày từ trong túi ra rồi kề vào cổ anh ta. Tay anh ta có chút khựng lại, xe quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tốc độ rất nhanh khiến cho tôi bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên thân thể nghiêng về phía bên phải, ngã lên tấm thảm xe.
Tài xế điên cuồng chuyển động tay lái để khiến chiếc xe ổn định lại, anh ta quay đầu nhìn tôi với ảnh mắt hung dữ: "Ngoan ngoãn một chút, tôi là tài xế, nếu như cô không ngoan ngoãn thì tôi có một trăm cách để cô không sống mà đi ra khỏi chiếc xe này."
Tôi bị anh ta dọa sợ mà run lên một cái, tôi siết chặt cây đao tỉa lông mày trong tay rồi hỏi anh ta là ai phái anh ta tới.Tôi không tin rằng mình xui xẻo tới nỗi gặp phải tài xế có lòng dạ hiểm độc. Nếu như thế thì cũng sẽ không chở tôi tới một nơi mục đích rõ ràng như thế này. "Ông chủ của tôi mới ăn cơm với cô tối nay, nhanh như thế cô đã quên rồi à?"
Tôi giật mình, trong đầu tôi nhớ tới anh Long, thế là càng thêm cảm thấy không ổn. "Đã trễ thế này rồi, anh Long làm như vậy là có ý gì đây?" Tôi cố gắng kìm chế sự sợ hãi trong lòng mà tỏ vẻ bình tĩnh hỏi tài xế, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Nhưng tài xế lại chỉ cười một tiếng rồi nói với vẻ quái gở: "Không có gì, chỉ là muốn mời cô Tân đây tới nhà ngồi chơi một chút mà thôi. Mà lại anh Long của chúng tôi có hứng thú với cô Tân đầy lắm đấy."
Người xưa nói không có chuyện mà đột nhiên ân cần, không phải trộm cắp thì cũng là việc gian. Chỉ sợ rằng rất có thể tôi sẽ thiếu cánh tay thiếu chân, tôi có chút thắc mắc với những gì anh ta vừa mới nói. Nên khi không biết anh ta chở mình tới đầu thì cũng càng thêm không yên.
Chẳng biết từ lúc nào cuối cùng xe đã dừng lại trước cửa một biệt thự bờ biển.
Màn đêm đã buông xuống, bên ngoài biệt thự có mấy ánh đèn nhỏ cho nên không thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh biệt thự được. Tài xế xuống xe rồi mở cửa cho tôi, để cho tôi xuống xe.
Tôi vừa đặt chân xuống đất thì đột nhiên anh tatóm lấy cánh tay đang cầm dao tỉa lông mày của tôi, bóp cổ tay tôi rất chặt. Tôi đau tới nỗi hít vào một hơi thật sâu, cả người nhũn ra, dao tỉa lông mày rớt xuống đất.
Tôi hô lên một tiếng, nhíu mày nhìn anh ta buông tay tôi ra sau đó đẩy tôi vào biệt thự với vẻ mặt không chút thay đổi.
Tôi vội vàng cầm theo túi xách đi vào, bên trong rất sáng sủa, xa hoa lộng lẫy.
Trong phòng khách, có một người đàn ông đang cầm một ly đế cao chứa rượu đỏ, ngồi trên ghế sô pha mà hưởng thụ.
Người đó chính là anh Long, nhưng bộ đồ trên người anh ta không phải là bộ lúc nãy nữa mà là một áo choàng màu xám bạc, tóc cóc chút ẩm ướt như là vừa mới tắm. "Anh Long, người đã tới rồi." Tài xế cúi người chào người đàn ông kia rồi nói với vẻ mặt không chút thay đổi.
Anh Long giơ ly rượu đỏ lên cao, để nó dưới ánh đèn chiếu lung linh, nhìn từ phía mặt bên thì anh ta là một người đàn ông vô cùng bình tĩnh.
Anh ta ừ một tiếng, tài xế cũng biết điều mà lùi ra ngoài.
Trong giây phút mà cánh cửa đóng lại thì khăn của anh Long cũng từ từ tuột khỏi đầu, anh ta quay người lại rồi nói: "Cô Tân, trước đó ở Hồng Tuyết Lâu có mấy câu không tiên nói, có một số việc cũng không tiện làm. Tha thứ cho tôi dùng cách thức thô lỗ