Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 311: Yêu không thể yêu hết, hận không thể vẹn toàn

Tôi biết Lục Kính Đình đáng sợ nhưng lại không ngờ rằng anh ta lại điên cuồng đến thế.

Giọng nói của Lục Kính Đình truyền tới thông qua microphone: "Tân Ái Phương, em nghĩ như thế nào?"

Tôi không kìm được mà khóc lên, hai tay tôi nắm chặt điện thoại mà gào thét với người đối diện, tôi hận không thể cho anh ta một bạt tại: "Lục Kính Đình, anh đúng là cầm thú, mau thả bọn họ ra. Tiêu Dao là vô tội, cô ấy không hề biết chuyện tôi chạy trốn. Lục Kính Đình..."

Đây là lần thứ ba tôi gào tên anh ta một cách tế tâm liệt phế như thế. Lần đầu tiên là lúc con tôi chết trong bụng tối, lần thứ hai là khi Tân Gia Kiệt suýt chút nữa bị ném vào khe rắn, lần này đã cướp sạch tất cả sức lực của tôi.

Lục Kính Đình nhíu mày, đôi mắt đen láy của anh ta khiến cho tôi không kìm được mà sợ hãi. "Tân Ái Phương, anh đã nói rồi, em đừng có hối hận. Em biết lúc em hứa với anh là không rời đi thì tâm trạng của anh là thế nào không? Bây giờ em biếtnỗi đau của anh chưa?" Lục Kính Đình nói, màn hình đang lắc lư, ống kính cũng không nhằm về phía Tiêu Dạo nữa.

Tôi siết chặt tay, hận không thể dùng nỗi đau thần thể để làm dịu sự đau đớn trong lòng: "Lục Kính Đình, anh đừng có ép tôi!"

Anh ta không nói gì, tôi không còn cách nào khác chỉ có thể chạy tới phòng khách tìm một con dao gọt trái cây, sau đó đè lên cổ mình ngay trước mặt anh ta. Tôi vừa khóc vừa gào tên Lục Kính Đình.

Là tôi sai rồi, nhưng không thể hại Tiêu Dao. Lục Kính Đình nhíu mày một cái, anh ta quát lên một tiếng: "Em làm gì thế hả?"

Tôi lại mạnh tay hơn một chút, trên cái cổ trắng nõn xuất hiện một vết máu. Nhưng tôi không cảm thấy đau, vì trong lòng còn đau hơn gấp bội. "Tân Ái Phương, Ái Phương, đừng... em đừng kích động mà. Buông dao ra đi được không?" Lục Kính Đình dùng giọng dỗ con nít mà dỗ dành tôi, trong đôi mắt đó tràn ngập sự đau lòng và bất đắc dĩ.

Tôi khóc to hơn rồi nói: "Lục Kính Đình, đây là anh ép tôi. Anh hại chết bố mẹ tôi, hại chết con tôi, lại còn dùng Tân Gia Kiệt uy hϊếp tôi. Lục Kính Đình, lúc tôi yêu anh thì anh chưa từng đối xử tốt với tôi, khi tôi từ bỏ anh lại dồn tôi lên vách núi." Tôi càng nói càng cảm thấy tủi thân, tôi khóc như mưa, trong lòng cảm thấy chua chát: "Lục Kính Đình, tôi mệt rồi, anh tha cho tôi đi có được không. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng..."Anh..." Lục Kính Đình há miệng như muốn nói gì đó nhưng một lúc lâu sau anh ta vẫn không thốt lên lời.

Tôi cho rằng anh ta sẽ mềm lòng, vết thương trên cổ đã chảy máu ra ngoài, nhiệt độ của máu khiến da tôi nhói nhói.

Nhưng Lục Kính Đình còn đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ, anh ta cắn răng rồi nói với tôi: "Được, em làm đi, chỉ cần em dám thì anh sẽ cho em nhìn thấy cô ta bị chơi chết ở dây." "Vậy thì tôi sẽ chết cho anh xem." Tôi trả lời lại anh ta không hề do dự, tôi đâm con dao gọt trái cây xuống, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác máu thịt bị xé rách, máu tươi phun ra khỏi vết thương bắn vào màn hình điện thoại.

Tôi không cắt đến động mạch nhưng vẫn chảy rất nhiều máu. Đôi mắt của Lục Kính Đình đỏ bừng, anh ta như bước ra từ địa ngục, thỉnh thoảng lại tỏa ra hơi lạnh.

Trong thời gian mà tôi và Lục Kính Đình giằng co cũng đã khiến cho tôi dùng càng nhiều sức hơn, nhiều đến nỗi tôi đã cảm nhận được đau đớn nơi cổ của mình. Lúc này tôi mới nghe Lục Kính Đình thở dài một tiếng bất đắc dĩ, anh ta đã mềm lòng, nhưng phía đầu dây bên kia lại không im lặng như tưởng tượng. Lục Kính Đình bước một bước lớn khiến cho màn hình phía bên tôi có chút lắc lư.

Anh ta đạp người đàn ông đang đè trên người Hà Tiêu Dao một cái rồi cất giọng mắng: "Mẹ nó, cút đi được rồi."Sau đó tôi nghe thấy giọng nói sợ hãi của mấy người đàn ông: "Vâng vâng vâng, chúng tôi đi ngay đây." "Tiêu Dao." Triệu Mạnh Hưng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi vội vàng đi lên ôm lấy Tiêu Dao.

Chờ đến khi màn hình ổn định lại thì Triệu Mạnh Hưng đã dùng áo khoác bao Tiêu Dao lại rồi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy run lẩy bẩy trong ngực anh ta, không nói không rằng. "Được rồi, bỏ dao xuống đi." Lục Kính Đình nói một cách lạnh lùng.

Tôi cũng không sợ anh ta đổi ý, buông dao xuống một cách mệt mỏi.

Tôi nhìn thấy Lục Kính Đình thả bọn họ ra, cũng trả điện thoại lại cho Tiêu Dao. Tôi sợ anh ta còn gây sự nên để mấy người Tiêu Dao về tới nhà rồi hãy tắt điện thoại.

Chờ bọn họ về tới nhà thì đã là một tiếng sau, Tiêu Dao trực tiếp nằm trên giường ngủ thϊếp đi, Triệu Mạnh Hưng nhìn tôi rồi nói phải xử lý vết thương cho Tiêu Dao, cúp điện thoại trước.

Tôi chờ anh ta cúp điện thoại rồi mới nằm ra ghế số pha, hai tay đưa lên cổ che đi vết máu.

Người giúp việc tới làm bữa tối thấy thế thì giật nảy mình, dì ấy vội vàng gọi người vào băng bó cho tôi, tối đó còn làm mấy món bổ máu cho tôi ăn.

Ngày hôm sau Tần Thiên Khải gửi tin tới để người đưa tôi tới Đông Quan.

Xế chiều ngày hôm đó tôi mới đến nơi, tôi khôngđược gặp Tần Thiên Khải mà được đưa thẳng tới Hồng Tuyết Lâu.

Cô Phương tự mình đi xuống đón tôi, dẫn tôi đi vào Hồng Tuyết Lâu, vẻ mặt của cô ta vô cùng nghiêm trọng. Khi đi vào phòng làm việc của cô Phương thì cô ta để tôi ngồi xuống trước, sau đó lại sai người lấy cà phê cho tôi, một lúc sau cô ta mới mở miệng nói: "Bây giờ có lẽ chứng cứ gì cũng không có tác dụng."

Cô Phương nói câu này khiến cho tôi có chút không hiểu. "Sao thế?" "Tối qua anh tôi uống nhiều quá, sau đó bị Kiều Lam tóm đuôi." Anh của cô ta ở nhà họ Phương xem như là một thân phận bí ẩn, chưa từng nói với bất cứ ai, nhưng cô Phương lại nói với tôi chẳng có chút do dự. Nói xong còn quay đầu nhìn tôi mà nở nụ cười: "Chắc cô cũng biết anh tôi đó, lần trước cô đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy hết những thứ nên nghe rồi chứ."

Tôi có chút chấn động, hóa ra cô ta biết lần trước người nghe lén là tôi.

Nhưng tôi cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, rất nhanh đã bình tĩnh lại như lúc ban đầu: "Tình huống kỹ càng là như thế nào?" "Tôi cho cô xem cái này."

Cô ta nói rồi vẫy tay một cái, người bên ngoài ôm một cái máy tính xách tay màu bạc đi vào, sao đó mở cho lên cho chúng tôi.Cô Phương mở một video trong máy tính lên cho tôi xem.

Video vừa được mở thì đã có một tiếng hét chói tại vang lên từ trong đó: "Cứu mạng... đừng mà cút đi..."

Trong video, Kiều Lam bị một người đàn ông đè xuống đất, quần áo tả tơi. Người đàn ông đỏ cả mắt, như bị điên mà xé rách quần áo của Kiều Lam.

Cô ta vừa đấm vừa đá, vừa cuộn người lại, trong đôi mắt yếu đuối bất lực óng ánh giọt lệ. Mà người đàn ông đang đè cô ta cũng chính là quản gia của nhà họ Phương, cũng chính là anh trai của cô Phương.

Tôi vô cùng khϊếp sợ, nhìn chằm chằm màn hình với vẻ sững sờ. Ngay lúc Kiều Lam sắp bị xé hết đồ thì video kết thúc. "Còn có một cái." Cô Phương nói rồi mở một video khác lên. Cũng là Kiều Lam nhưng hoàn toàn khác với hình tượng nhếch nhác, hoảng sợ trong video đầu tiên. Cô ta gào thét với màn hình: "Thấy chưa, mọi chuyện đều là do các người sai, con cả tôi là do anh cô mới bị mất. Nhà họ Phương các người muốn dùng cách này để khiến cho tôi thỏa hiệp à. Tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu."

Cô ta nói xong thì màn hình máy tính tối đen lại.

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi cô Phương: "Cho nên tình hình bây giờ là sao?" "Anh tôi sẽ không làm chuyện như thế này. Sáng hôm nay Kiều Lam tự mình tới tìm tôi, nói nếu nhưchúng tôi thỏa hiệp thì cô ta sẽ không giao video này cho tòa án, nếu không chúng tôi không những chẳng được gì mà anh tôi còn phải vào tù vì tội cưỡиɠ ɠiαи.

Quản gia Phương là một người thành thật, có chút khôn vặt. Tôi cũng không tin người đàn ông điên cuồng ngang ngược trong video là anh ta, nhưng sự thật cứ thể bày ra trước mắt.

Tôi cúi đầu suy nghĩ, cô Phương nhìn tôi rồi đưa tay nắm lấy tay tôi: "Tân Ái Phương, cô nghĩ cách đi, video bày nơi này. Chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, nhưng chúng ta không thể thua kiện được." "Phải biết vì sao quản gia lại làm như thế. Người trong video là anh ta đúng không.

Cơ thể cô Phương run lên, cô ta từ từ buông tay tôi ra rồi cúi thấp đầu mà nói: "Anh ấy bị bỏ thuốc."

Tôi cũng đoán là như thế, nhưng người ta có chứng cứ, cho dù mình có lên tòa nói là như thế thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Một phương diện khác lại để cho tôi nhớ tới kết quả xét nghiệm lần trước, cho dù là tôi xé ngay trước mặt bọn họ nhưng có lẽ Kiều Lam đã ghi lại rồi, cho nên mới xảy ra chuyện ở Đông Quan. Cứ như thế thì cho dù kết quả kiểm nghiệm của tôi vẫn còn nhưng không có tác dụng gì với tòa án cả.

Tôi im lặng một hồi lâu, tâm trạng của cô Phương vẫn luôn rất thấp thỏm, thỉnh thoảng lại hỏi tôi có cách gì không.

Tôi để cho cô ta tỉnh táo lại rồi xoa xoa huyệt thái dương.