Máu bắt đầu từ lỗ kim trên mu bàn tay chảy ra. Anh Nhϊếp ở bên cạnh bị dọa sợ, vội chạy đến cầm lấy tay tôi: “Cô gái, cô đừng có nghĩ quẩn như thế. Cô còn trẻ, con cái thì sau này còn sẽ có mà. Tôi thừa nhận đây là lỗi của tôi, cho dù cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ đồng ý, miễn là cô nói ra.
Tôi mím chặt môi, ôm bờ vai đang run bần bật, không ngừng thổn thức.
Anh ta thận trọng liếc nhìn tôi, do dự hỏi: “Cô có thể nói được không?"
Tôi không lên tiếng. Lần này, tôi sẽ dùng hình ảnh của một người câm để tiếp cận anh ta. Dù sao khi ở gần nói quá nhiều thì cũng không tốt lắm, phải giả bộ đáng thương đến tột cùng. “Này, thật xin lỗi, cô gái, không bằng cô cứ nằm trên giường một chút đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Anh Nhϊếp bừng tỉnh, đỡ tay tôi, đưa tôi đến bên cạnh mép giường. Tôi ngượng ngùng giãy giụa một chút rồi lại thuận theo ý anh ta mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi thần thờ nhìn tấm chăn trước mặt, cảm giác này thật giống như cái lúc mà tôi bị sảy thai ở nhà Lục Kính Đình. Chỉ là lần này cũng không đau buồn như thế, dù sao thì tôi cũng chỉ đang đóng kịch mà thôi.
Anh Nhϊếp nhờ bác sĩ ghim kim tiêm lại cho tôi rồi treo bình truyền dịch lên. Sau đó anh ta bắt đầu nói một đống lời đồng tình, cảm thông với hoàn cảnh của tôi: “Cô gái, hay là như thế này đi, tôi sẽ lo toàn bộ các chi phí mà đứa con tiếp theo của cô cần từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, cô thấy thế nào?”
Đàn ông không phải là loài sinh vật nói nhiều nhưng anh Nhϊếp lại dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. Điều này không khỏi khiến cảm giác tội ác trào dâng trong lòng tôi.
Nhưng loại cảm xúc này chỉ lướt qua trong chớp mắt. Tôi mau chóng hạ quyết tâm, xoay đầu đi không nhìn anh ta, nước mắt lại tựa như chuỗi hạt châu bị đứt, không ngừng tuôn rơi trên hai gò má.
Anh Nhϊếp vội vàng an ủi tôi, đợi đến khi cảm xúc của tôi hoàn toàn bình ổn lại thì cả phòng bệnh lại chợt rơi vào tĩnh lặng.
Anh ta ngồi trên ghế, thân hình tựa như một thân cây lung lay sắp đổ, vừa tràn ngập giãy giụa, rồi rằm, vừa có hối hận xen lần bất đắc dĩ.
Thật lâu sau, anh Nhϊếp đứng dậy, lấy điện thoại ra đưa cho tôi: “Cô gái, chắc cô còn nhớ rõ số điện thoại của người nhà chứ. Cô hãy gọi điện cho người nhà đến đây rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục bàn về chuyện này."
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại bóng loáng trước mặt, mà hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt không còn chút máu của tôi, đôi mắt vô thần tựa như một con búp bê vải không có linh hồn. “Sao thế?”
Tôi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, chốc lát nước mắt lại tuôn rơi. Có lẽ tôi đã khóc ra hết nước mắt mấy ngày hôm nay rồi. “Không tiện sao?” Anh Nhϊếp luống cuống, một bên vắt hết óc nghĩ cách an ủi tôi, một bên do dự không biết có nên lấy điện thoại không. Tôi nhìn vào mắt anh ta, cầm điện thoại, bắt đầu gõ chữ rồi đưa cho anh ta: “Tôi là trẻ mồ côi. Vì bị chồng ruồng bỏ nên khi nãy tôi mới băng qua đường”
Cốt truyện này cũ kỹ đến mức chính tôi cũng nổi da gà, thế mà anh Nhϊếp vẫn nhíu chặt mày, sắc mặt thay đổi.
Tôi cẩn thận quan sát anh ta một hồi, cúi đầu che mặt, nhỏ giọng nức nở.
Anh ta thở dài một, buông điện thoại xuống, vỗ lưng tôi: “Thế này đi, cô cứ ở đây điều dưỡng thân thể trước đi, nếu cô không chế thì cô không chế thì hãy đến nhà tôi. Cô còn trẻ như thế, đừng dễ dàng phí hoài bản thân, cuộc sống còn dài mà.”
Tôi che mặt lắc đầu, dùng sức chà mạnh đôi mắt, đau đến chính tôi còn phải tự cảm thán sao mình lại nỡ xuống tay mạnh như thế.
Anh Nhϊếp vội vàng nắm lấy cánh tay tôi, giọng run run: “Vậy thì thế này, cô dưỡng thân thể cho tốt, chờ cô khỏe lại tôi cùng cô đi tìm chồng của cô, có được không?"
Tôi dừng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn anh ta, bày ra một bộ dáng có thêm hy vọng, nhẹ nhàng gật đầu rồi lau chùi nước mắt nước mũi.
Chờ đến khi tôi lau xong, anh Nhϊếp thở phào nhẹ nhõm, ghi chú lại thứ gì đó vào điện thoại rồi đưa điện thoại cho tôi, nói: “Cô cầm lấy cái này đi, tôi họ Nhϊếp, lát nữa tôi phải đi ra ngoài một chút, cô một mình ở bệnh viện, nếu có việc gì thì hãy gọi cho tôi”
Tôi cảm kích gật đầu, anh ta dặn dò tôi xong liền rời đi.
Nhìn hình bóng anh Nhϊếp đang ngày càng xa dần, một cảm xúc không tên bỗng tràn vào lòng tôi. Không phải trên thế giới này không có người tốt, chỉ là sau khi bị lừa dối quá nhiều lần, họ trở nên mất niềm tin vào người khác, lâu dần lại xem việc nói dối là một thói quen.
Tôi thực sự không đành lòng lừa dối hay tiếp cận anh Nhϊếp, thế nhưng tôi nào có quyền lựa chọn.
Không lâu sau khi anh Nhϊếp đi, cửa phòng tôi bỗng bị mở ra. Thành cầm điện thoại của tôi tiến vào, nói: “Cô Tần, anh Tần tới tìm cô.” Tôi rút ống truyền dịch ra, tùy tiện rút đại một tờ giấy trên đầu giường đè lên lỗ kim, máu tươi thấm ướt tờ giấy, không bao lâu đã đông lại. Tôi bước xuống giường, cầm lấy điện thoại, đi đến cạnh ban công mới lên tiếng: “Xin chào?” “Tôi nghe Văn Thành nói rằng cô cố ý sắp xếp một vở kịch để tiếp cận anh Nhϊếp ?” “Ừ” Tôi đáp. “Cô dự định làm thế nào? Nhϊếp Tuấn Thần là một tên cổ hủ, trong đầu chỉ toàn mấy ý nghĩ cũ kỹ, có lẽ không dễ dàng để khiến anh ta phản chiến đâu.
Tôi nói tôi biết. Tôi cũng không nghĩ rằng điều đó là đúng, tiếp tục nói: “Chính là bởi vì anh ta là người có tình có nghĩa nên đến khi phải lựa chọn, anh ta sẽ trở nên rối loạn, mất đi khả năng phản đoán sự thật.
Tần Thiên Khải chợt im lặng, một lúc lâu sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
Chờ anh ta cười đủ rồi, anh ta mới nghiêm túc bàn việc: “Tôi thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng mà nếu có thể bắt được người của Nhạc Tín thì việc dừng chân lại ở Hồng Tuyết lâu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lúc ấy tôi cũng không hiểu được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh ta, chỉ hiểu được bề nổi của tảng băng, vừa buồn bực vừa miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ.
Rồi sau đó, anh ta dặn dò tôi phải nhanh chóng xử lý xong chuyện bên phía anh Nhϊếp, các vấn đề tiếp theo anh ta tự có sắp xếp.
Anh ta nói xong liền cúp máy.
Tôi lười biếng duỗi eo, chuyện của Nhạc Tín cứ tạm thời tiến hành như thế đã, chuyện thật sự làm tôi sầu khổ là ở chỗ Lục Kính Đình.
Tối hôm qua tôi đã thương lượng cùng Lộ Khiết. Cô ta đồng ý sẽ là người tình báo cho tôi tin tức bên Kiều Lam. Nhưng dù sao trước kia cô ta cũng đã từng giúp đỡ Kiều Lam tiếp khách, hơn nữa hiện tại, tôi vẫn nhìn không thấu cô ta.
Vì vậy tôi cũng không đặt trọn niềm tin vào cô ta, vốn dĩ tôi cũng chẳng có chút hy vọng nào, dự định tối nay sẽ trực tiếp đến tìm Lục Kính Đình. Nào ngờ, khoảng 5 giờ chiều nay, Lộ Khiết lại báo tin cho tôi rằng Kiều Lam sẽ đến Hồng Tuyết lâu.
Nghe được tin này, tôi vội vàng đi thay quần áo rồi chạy đến Hồng Tuyết lâu.
Dù tin tức từ Lộ Khiết không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần người đang ở Hồng Tuyết lâu thì nhất định sẽ tìm được.
Đoán chừng cô ta đến đây để tìm cô Phương. Quả nhiên, khi tôi ôm tâm lý đi thử vận may đến văn phòng thì nghe thấy giọng nói sắc bén của Kiều Lam từ bên trong truyền ra: “Phương Diệp, cô đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giải quyết chuyện này sớm chẳng phải tốt hơn sao?”
Cách một cánh cửa, tôi không thể thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nghe âm thanh mà phán đoán. “Cô Kiều, chuyện đó thì nhất định chúng tôi sẽ thực hiện nhưng loại hiệp ước không bình đẳng như thế, hẳn chắc cũng không ai muốn ký đầu. Hừ, Bắc Minh suýt phá sản, nhà họ Phương cũng đang đối mặt với nguy cơ bị phá sản, trong tình trạng thế này, cô nghĩ bên các cô có quyền lựa chọn sao?”
Lúc trước tôi không để ý nhiều, nghe Kiều Lam nói thế, tôi lại đặc biệt nghĩ đến tình hình của nhà họ Phương.
Ông Phương vì tàng trữ bảo vật nên vướng phải kiện tụng. Ngoài ra, trang sức Bắc Minh cũng gặp phải nguy cơ phá sản, nhờ có Lục Kính Đình, Phong Lạc Trung và Tần Thiên Khải bỏ tiền ra mới tạm thời giải nguy.
Trong cuộc họp cổ đông, Lục Kính Đình trở thành cổ đông lớn nhất. Chuyện nhà họ Phương không liên quan gì đến Bắc Minh, hiện tại lại còn thiếu nợ Bắc Minh một khoản nợ kết xù.
Số tiền này may mà còn có Tần Thiên Khải hỗ trợ chi trả, nếu không Hồng Tuyết lâu cũng sẽ không còn được yên ổn như bây giờ. Nhưng có vượt qua thời kỳ nguy hiểm kia hay không, kỳ thật tôi cũng không biết. Thế mà giọng nói của cô Phương vẫn rất bình tĩnh: “Cô Kiều, còn chưa chắc có phá sản hay không đâu! Vả lại đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Phương, không nhọc cô Kiều đây phải lo lắng giúp.
Tạm ngừng một chút, cô ấy lại nói tiếp: "Hơn nữa, chuyện giữa cô Kiều và quản gia nhà họ Phương cũng có thể xem là một cuộc hôn nhân không mấy minh bạch, nếu lại nháo ra đến tòa án thì có lẽ về mặt tài sản, cô Kiều dù có muốn dùng công phu sư tử ngoạm thì cũng chẳng làm được. “Cô... Kiều Lam tức giận không nói nên lời, im lặng thật lâu mới nghe giọng nói châm chọc lại mỉa mại của cô ta vang lên: “Đừng cho là tôi không biết đó đều là cái bẫy do các người bày ra. So với việc đó, bây giờ tôi đang mang thai, cô nghĩ sau khi ly hôn thì nhà họ Phương có thể phủi tay áo mà đi sao?”
Ánh mắt hai người trong phòng đồng thời dời lại đây, ngừng lại trên người tôi.
Kiều Lâm trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi kêu tên tôi, tức giận đến phát run.
Đây cũng không phải là lần đầu tôi nhìn thấy bộ dạng kia của cô ta, tôi chỉ thoáng nhìn qua rồi lại nở nụ cười với cô Phương. “Tân Ái Phương, đây là chuyện riêng của nhà họ Phương, không đến lượt một người ngoài như cô xen mồm vào” “Người ngoài? Không, trong tương lai, Tân Ái