“Diệp Tư, bố nói nếu em loại bỏ được Nhạc Tín thì bố sẽ để em thừa kế gia nghiệp.” Đây là âm thanh của quản gia, không giống với giọng điệu yếu đuối, mềm mại trước đó, giọng nói này rất mạnh mẽ và đầy tự tin, so với những người đàn ông bình thường khác, thì không hề thua kém chút nào.
Trước kia, tôi từng nghe Tần Thiên Khải nói Diệp Tư chính là tên gọi khác của cô Phương ở Hồng Tuyết lâu, nhưng rất ít người biết được tên thật của cô ta là gì. “Diệp Tư, hiện tại Nhạc Tín có Lục Kính Đình làm chỗ dựa, em định làm như thế nào?”
Âm thanh của quản gia rất nôn nóng, vội vàng nhưng mà trái lại, thái độ của cô Phương lại chẳng có gì sốt ruột cả, cô ta bình tĩnh trả lời: “Anh đang lo lắng chyện gì, có lẽ bố không ra ngoài được đâu, nên em có giải quyết Nhạc Tín bây giờ hay không thì có quan trọng gì.” “Em đừng quá chủ quan mà để mất cảnh giác, nếu người kia đến đây thì bố sẽ không ở trong đó lâu đâu.” "Người kia?"
Tôi siết chặt lòng bàn tay vào nhau, dù sao vẫn cửa cũng có cách âm, nên âm thanh nghe qua đó không được rõ ràng lắm, sau khi nghe một lúc liền không còn âm thanh gì nữa, tôi không tự chủ được ghé sát vào cánh cửa để nghe kĩ hơn thì bỗng nhiên, có tiếng quát to đầy sợ hãi của quản gia truyền ra từ bên trong phòng: “Ai đấy?”
Tôi nhanh chóng xoay người chạy nhanh vào trong một phòng khác, nghe cửa phòng bên cạnh mở ra rồi một lát sau lại đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đè nén lại trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ra đến nơi, Tần Thiên Khải đã ở trong xe đợi tôi rất lâu, thấy tôi lại đây, anh ta nghi ngờ hỏi tôi làm sao lại lâu như vậy.
Tôi vội vàng nổi dối rằng mình đi vệ sinh để lừa anh ta, may mà anh ta tin cho nên không hỏi lại nữa.
Anh ta đưa tôi trở lại chỗ ở, điều khiến cho tôi kinh ngạc chính là anh ta cũng ở ngay kế bên phòng tôi.
Tôi còn tưởng rằng anh ta muốn trực tiếp đưa tôi đến tận cửa nhà, nên định nói với anh ta là đã đến nơi, không cần đưa tiếp nữa. Nhưng không ngờ khi quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy anh ta đã móc ra chìa khoá, rồi đang đùa nghịch với cái cửa của gian phòng kế bên phòng tôi.
Tôi ngơ ngẩn cả người, động tác vặn chìa khoá cũng dừng lại. “Tôi thích sống ở chỗ này, có gì đáng kinh ngạc như vậy sao?” Anh ta nhếch môi cười hỏi ngược lại tôi, làm tôi không nói được gì nữa.
Tôi lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì.
Tôi chỉ là buồn bực, có chút không hiểu được tại sao một nhân vật lợi hại như anh ta lại chọn ở nơi này, thật sự là tôi không hề nghĩ ra được lý do. So với căn nhà tứ hợp viện ở Thanh Hải của anh ta căn phòng nhỏ ở nơi này quả thật là khác nhau một trời một vực.
Mà nhà chính của anh ta ở Hương Hải chắc chắn cũng là một ngôi nhà có bố cục, thiết kế không tầm thường. “Em trở về phòng cất đồ đạc rồi đến phòng tôi, tôi có lời muốn nói với em.”
Tôi ừ một tiếng, nhìn anh ta tiến vào phòng nhưng không đóng cửa lại.
Một phút sau, tôi nơm nớp lo sợ đi tới phòng anh ta, tôi nhìn căn phòng có thiết kế gần giống với phòng tôi, màu xanh thanh nhã mang đậm phong cách phương Tây, là phòng có ban công và một phòng ngủ riêng biệt.
Trong phòng tràn ngập hương thơm của hoa mộc lan, cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái. “Ngồi xuống đi.” Tần Thiên Khải đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi không một tiếng động như một bóng ma, trong tay còn cầm hai tách cà phê, một tách đặt ở trên bàn, ngay trước vị trí tôi sắp ngồi xuống, còn tách kia thì anh ta đang cầm trên tôi, uống một cách thờ ơ.
Tôi nâng tách cà phê đang bốc hơi nóng lên, uống một ngụm, đầu tiên là có cảm giác ngọt tê cả đầu lưỡi, sau đó là vị đẳng xen lẫn bên trong là hương thơm lưu giữ rất lâu ở cuống họng, để lại cảm giác vô cùng đặc biệt. “Mấy ngày nay em đã đi đâu?”Anh ta hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi thành thật đem chuyện tôi bị bố của Chu Phong bắt đi nói cho anh ta biết, thế nhưng tôi không nói gì về chuyện mang thai hộ.
Tần Thiên Khải nghe xong, không nhẹ không nặng ừ một tiếng, lại hỏi tôi cùng Chu Phong đã cắt đứt quan hệ hay chưa.
Trong đầu tôi không khỏi hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng lúc nhìn thấy Chu Phong, dáng vẻ anh ta rất hoang mang, hoảng loạn hỏi Triệu Mộng Tuyết về tôi, nghĩ kĩ lại thì chúng tôi cũng không còn cơ hội đi tới cuối cùng được, liền cúi đầu xuống trầm giọng nói: "Đã không còn quan hệ gì nữa rồi.” “Thế Lục Kính Đình thì sao đây?” “Hả? Anh có ý gì?” Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt ngỡ ngàng, mờ mịt hỏi.
Anh ta chần chờ một lát, hình như đang suy nghĩ nên nên mở miệng nói như thế nào, một lát sau, anh ta đem cái tách đặt lên bàn, rồi nói: “Thành thật mà nói, người như chúng ta không nên tiếp xúc nhiều với người trên quan trường. Nhưng chúng ta cũng cần tạo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người bên ấy. Nếu như em còn muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình, tôi đề nghị em nên tạo dựng mối quan hệ tốt với Lục Kính Đình.
Ngón tay tôi bỗng nhiên cứng đờ lại, động tác này dù nhẹ nhưng vẫn làm cho chất lỏng màu nâu trong tách cà phê di chuyển tạo nên tầng tầng gợn sóng, phảng phất như tơ lụa đang dập dờn trong gió. “Tôi biết em và anh ta có thù riêng, thế nhưng nếu em chịu nhẫn nhịn một chút thì gió lặng trắng sáng. Có câu nói là quân tử báo thù mười năm không muộn, sau này em còn có rất nhiều cơ hội để ra tay.
Tôi mím chặt khỏe môi, cúi gục đầu xuống dưới. Lời nói của anh ta là sự thật, thể lực của Lục Kính Đình liên quan quá rộng, nếu tôi đã đối nghịch với anh ta ngay từ dầu, chắc chắn không có kết quả tốt gì, nhưng nếu như thuận theo đó, nói không chừng có thể tìm ra một hướng đi mới.
Nhưng tôi có thể nhẫn nhịn để lấy lòng anh ta được sao? “Thôi được rồi, tôi cũng không ép buộc em, em về suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu còn có chuyện gì, ngày mai nói sau.
Anh ta phất tay với tôi, ý bảo tôi rời đi, sau cùng, tôi nán lại đây thêm một chút bằng thời gian uống một tách cà phê liền cúi đầu ủ rũ trở về. Đêm đó, tôi đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu đến nỗi trời sáng lúc nào cũng không biết.
Tần Thiên Khải đã sớm nhắn tin cho tôi bảo khi tôi thức dậy, anh ta sẽ dẫn tôi đi làm việc.
Tôi liếc nhìn thời gian, mới bảy giờ sáng, sắc trời bên ngoài cũng chỉ mới sáng lên không bao lâu, liền cổ nhấc thân thể mềm nhũn, vô lực ngồi dậy.
Chờ tôi chuẩn bị xong thì cũng gần đến tám giờ.
Đi cùng Tần Thiên Khải ra ngoài, đầu tiên, anh ta dẫn tôi đi ăn điểm tâm sáng, sau đó mới quay lại đường chính, một mạch đi thẳng tới Hồng Tuyết lâu.
Ngày hôm nay Hồng Tuyết lâu vẫn chưa mở cửa buôn bản, cả con đường bên ngoài đều vắng ngắt, thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua, nhưng không ai có ý muốn dừng chân lại.
Ngày hôm nay cũng vừa hay là ngày đầu tiên cô Phương làm việc, thời điểm chúng tôi đến, cô Phương với dáng người đoan trang đang ngồi hút thuốc ở trên ghế salông, điều thuốc trong tay cô ta rất nhỏ, tôi không nhìn ra là nhãn hiệu gì.
Tuy rằng tôi luẩn quẩn ở trong vòng tròn này nhiều năm như vậy, thế nhưng Chu Phong không thích phụ nữ hút thuốc, nên trước giờ tôi chưa từng thử qua. “Đến rồi.” Nhìn cô ta không giấu được nét phong trần, trên mặt trang điểm rất đậm nên nhìn rất già dặn, đôi mắt thâm trầm, sắc sảo. “Đây là cô Phương, hôm nay, tôi đã mang người đến đây cho cô, cô có ý kiến gì thì cô tự mình hỏi đi.” Tần Thiên Khải cười híp mắt bắt chuyện với cô Phương một chút, đem tôi đẩy về phía trước, dáng vẻ này xem chừng là chuyện có liên quan đến tôi rồi.
Cô Phương nhả khói thuốc ra, mùi thuốc lá xen lẫn với hương bạc hà nhàn nhạt thoang thoảng, hai mùi này hòa quyện với nhau tạo nên một mùi hương kì lạ nhưng không khó ngửi ở trong phòng. “Cô Tân, mời ngồi.” Cô Phương làm động tác mời tôi ngồi, thái độ đối với tôi rất khách khí, tôi nghe theo cô ta, ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ta. “Không biết cậu Tần đã từng nói với cô hay chưa, tôi rất coi trọng cô Tân, cho nên muốn để cô đến Hồng Tuyết lâu làm người quản lí của các cô gái trong viện, cô Tân, ý cô thế nào, có được không?”
Tôi nhất thời ngẩn ra, nhìn về phía Tần Thiên Khải ngồi bên cạnh, anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ xem kịch hay, cũng cho thấy anh ta hoàn toàn tán thành việc này. “Tôi... Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, nhất thời tôi chưa biết nên trả lời thế nào, đối với một người đang vật lộn, giãy dụa ở dưới tầng chót mà nói thì không thể nghi ngờ đây là một cơ hội tốt, là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ tới câu nói cuối cùng của cô ta với tôi.
Cô hãy sống một cách tự do, tự tại.
Cô Phương thấy tôi chậm chạp không trả lời, thăm dò hỏi tôi có phải là không muốn hay không, còn nói sẽ không ép buộc tôi, tất cả mọi chuyện sẽ do tôi quyết định. Nhưng rõ ràng, tôi nhìn thấy sự chờ mong ở trong mắt cô ta khi nhìn tôi, dường như rất hy vọng tôi sẽ đồng ý.