Triệu mộng Tuyết sửng sốt, bật cười sở trần, tiến đến đến trước mặt tôi, mang theo lời nói lạnh nhạt: "Tân Ái Phương, có phải cô bị dọa choáng váng rồi không? Muốn hợp tác với tôi ư?"
Đối mặt với cục diện này không sợ hãi là gạt người, nhưngngười đã trải qua nhiều chuyện như tôi, sợ hãi với tôi mà nói chỉ có thể là cảm xúc, không dễ bị ảnh hưởng.
Tôi cố nén sợ hãi với đôi mắt lạnh băng như lưỡi dao của cô ta, chém định chặt sắt phản bác: "Không có, tôi nghiêm túc, tôi có thể giúp cô biết được nhược điểm của ông Phương, chỉ cần cô thả tôi" "Cô thế mà lại trăm phương nghìn kế muốn sống." Cô ta châm chọc mỉa mai, nhưng là thái độ không quyết tuyệt. Buông lỏng ra đầu tóc tôi ra, ghét bỏ tính đẩy tôi một phen.
Tôi bò trên mặt đất, xoa xoa vệt nước trên mặt, cười nói: "Nhân sinh trên đời, không có chuyện ai cho không ai cái gì?" "Tôi có thể thả cô, nhưng ngoài nhược điểm của ông Phương, tôi còn muốnngăn cản Chu Phong ly hôn với tôi." Tôi đã dự đoán được cô ta sẽ nói như vậy, trong lòng vẫn là do dự, bởi vì việc này tôi không thể nó lộn xộn được.
Cô ta nhìn tôi khó khăn, khịt mũi coi thường, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Tôi vẫn chưa tin hẳn cô, hôm nay hành cô cũng coi như là giải hận, thù khác tôi sẽ tự báo. Không nhọc cô hỗ trợ"
Lòng tôi lộp bộp một tiếng, theo bản năng rụt người một chút, cô ta thấy ánh mắt liền thay đổi, âm lãnh mà lại quỷ dị.
Cô ta nghiêng đầu nghịch móng tay, cùng lúc đó không chút để ý ngồi trở lại trên ghế, giơ cắm cao ngạo. "Tôi nghe nói cha mẹ cô đều chết đuối ở biển. Tôi thấy cô cũng đáng thương, để tôi cho cô đoàn tụ với cha mẹ mình dưới biển, thế nào?"
Trong lòng tôi chợt lạnh, chỉ dựa đôi tay trên mặt đất chống đỡ thân mình, cánh tay lực bất tòng tâm run rẩy lên. "Các người trói cô ta lại rồi xử lý nhanh nhẹn sạch sẽ đi."
Triệu Mộng Tuyết không phải nói giỡn, mới vừa nói xong đã kêu người đi lên đem tử chi của tôi trói lại thật chặt. Tôi một bên giãy giụa một bên thét chói tai, tay cùng cổ chân bị dây thừng siết chặt đau thấu tim: "Triệu Mộng Tuyết, cô tính làm vậy thật sao, có người có thể ngăn cản được Chu Phong. Tôi không có xui khiến anh ta ly hôn với cô "Câm miệng." Triệu Mộng Tuyết bực bội quát lớn, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt phảng phất độc địa: "Nếu không phải do cô xuất hiện, thì hiện tại hết thảy mọi thứ vẫn còn rất tốt."
Đáy lòng tôi nhịn không được trào phúng. Chu Phong tình phụ không ngừng ta một cái, mặc dù người kia không phải ta, Chu Phong giống nhau khả năng sẽ phát triển đến cùng nàng ly hôn nông nổi, bọn họ chi gian không có ái, chỉ có trách nhiệm cùng chấp vá mà thôi.
Tôi trầm thấp nở nụ cười, làm lơ mấy tên đang ở bên cạnh trói chân tay mình mà cười điên cuồng.
Triệu Mộng Tuyết có lẽ là bị ta tiếng cười dọa này rồi, cánh ác hỏi tôi cười cái gì. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cô rất đáng thương, người đàn ông của mình đã không giữ được còn bị thanh mai trúc mã phản bội, mang một bụng tức giận nhưng chỉ có thể trút lên một người phụ nữ tay trói gà không chặt" "Cô có ý tứ gì? Cái gì mà thanh mai trúc mã phản bội?" Bộ dáng mờ mịt của cô ta đã cho thấy cô ta không nghĩ tới việc mình lên giường với Nhạc Tín là do một tay anh ta, Nhạc Tin chắc chắn sẽ cực lực thoát tội, ai mà muốn ở trước mặt người mình yêu để lại hình tượng không tốt chứ
Tôi lắc lắc đầu, không trả lời vấn đề mà nói: " Không phải cô muốn đem tôi ném xuống biển sao? Tiếp tục đi, biết nhiều vậy làm gì, không phải cô từng nói chuyện sau đó tự cô sẽ vì vì chính mình bảo thù sao, không cần tôi hỗ trợ cô cũng có thể."
Tôi không chút để ý nói, khiến Triệu Mộng Tuyết tâm hoảng ý loạn, ánh mắt cô ta mơ hồ, do dự một hồi, giơ tay đem miếng vải trong tay người đàn ông chuẩn bị trùm đầu tôi gỡ xuống. “Cô nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Tôi khẽ cười một tiếng, ngậm miệng, không nói chuyện, mà là cố ý nhìn nhìn chính mình bị bỏ trói chặt tay chân.
Tâm cô ta khẽ động, bảo người mở trói, sau khi cởi trói cả người hơi hoảng loạn nhưng tâm thái đều ổn định không ít. "Đừng mặt dày không biết xấu hổ, mau nói." Cô ta ngồi xổm ta trước mặt tôi, xanh nhạt ngón tay băng băng lương lương nhéo ta cắm, màu nâu con người lăn lộn hừng hực lửa giận. "Ông Phương và ngài Nhạc là bạn tốt, ông Phương đem hạng mục quan trọng nhất của cổ phần Bắc Minh giao cho ngài Nhạc, điểm này có thể chứng minh mối quan hệ của bọn họ. Mà ngày đó cô lên giường với ngài Nhạc, chẳng lẽ cô không nghi ngờ chuyện này thật ra là do anh ta nhúng tay sao?"
Triệu mộng Tuyết cắn răng, ngón tay run rẩy, chậm rãi buông tôi ra, đồng thời sau này lui hai bước. Vẻ mặt không thể tin được, một bàn tay cô ta che lại miệng mũi, tựa kẻ mất hồn lẩm bẩm tự nói: "Không thể, anh ta rõ ràng nói là mình là uống nhiều quá, bị người tính kế, không thể nào....
Tuy nói vậy nhưng biểu cảm của cô ta đã biểu lộ ra đã biết đây là sự thật, cô ta cũng có điều hoài nghi, chỉ là không tin mà thôi. Có ai mà muốn thừa nhận người mình tín nhiệm nhất người phản bội chính mình đâu.
Tôi không chút thương tiếc hất cho cô ta thao nước lạnh: "Nếu nói không sai thì ngài Nhạc thích cô rồi, cô đừng nói là không biết. Ở bên cạnh người mình thích nhiều năm như vậy sao mà không có ý nghĩa gì sao? Cơ hội tốt như vậy, không người đàn ông nào sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa, đêm cô ngủ cùng với anh ta, ảnh giường chiếu đã bị chụp lại, hôn nhân của cô và Chu Phong sợ là lành ít dữ nhiều.
Đây chỉ là một kế nhỏ thôi, tôi không có ý muốn phá hư gia đình người khác, nhưng vì hành động trả thù của Triệu mộng Tuyết với tôi thì sự trả thù này chỉ là da lông mà thôi, còn có nhiều việc, mà đến bây giờ tôi đều cảm thấy có quan hệ trực tiếp với việc cô ta đi vào Hồng Lâu.
Cô ta vặn vẹo vẻ mặt thống khổ,bộ dáng bàng hoàng , đôi tay ôm lấy đầu, liên tục lui về phía sau, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm không thể, bộ dạng chịu đả kích thực sự đáng thương.
Lẩm bẩm một hồi, cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung ác lại âm lãnh, quay người liên lôi tôi từ dưới đất lên, túm lấy cổ áo tôi khiến tôi khó khăn: "Là cô, chắc chắn cô vì muốn tôi và Chu Phong ly hôn mà lợi dùng tình cảm của Nhạc Tín."
Không thể không nói đầu óc cô ta không tồi, tinh thần đang mất khống chế mà vẫn còn có thể sắc bén nói ra chân tưởng, nhưng khi nói thì khó mở miệng, vẫn là đang tự mình trốn tránh hiện thực thôi.
Tôi mím môi, giả vờ vô tội: "Bà Chu, cô đừng ném nồi cho tôi. Người bên ngoài đều biết Nhạc Tín là nhân vật tầm cỡ nào, tôi nào dám lợi dụng anh ta, chỉ sợ chết xương cốt cũng không còn. Hơn nữa tôi là người phụ nữ bị Lục Kinh Đình lợi dụng, có cái gì quyền thế gì để thao túng hết thảy