Sau khi đồng ý với Chu Phong, anh ta nuôi tôi ở trong một căn nhà mấy trăm mét vuông. Tuy rằng bản chất không giống như trước kia, nhưng tình huống đều không khác nhau lầm.
Mỗi ngày anh ta đều sẽ đến thăm tôi, mang cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, nói là để nuôi tôi thật tốt vài ngày đã.
Mà sau cái lần Lục Kính Đình gọi điện thoại cho tôi, tôi đã trực tiếp kéo số điện thoại của anh vào trong danh sách đen rồi.
Cuộc sống bình thản như vậy vẫn luôn duy trì liên tục đến một ngày tôi lên mạng nhìn thấy tin tức buổi tối hôm đó sẽ có một bữa tiệc được tổ chức ở trong khách sạn gần Vòng Eo Nhỏ. Mục đích của bữa tiệc đó ngoài mặt là chúc mừng châu báu Bắc Minh lần đầu tiên Kinh doanh đá quý lọt vào top mười doanh số bán hàng trong ngành trang sức, do Lục Kính Đình tài trợ tổ chức.
Tôi vừa xem được tin tức này, thì nhìn thấy Chu Phong bất chấp gió bụi mệt mỏi từ bên ngoài quay trở về, ném áo khoác lên trên chiếc sô pha, hỏi tôi ăn sáng chưa.
Tôi đặt điện thoại di động xuống, nói vừa ăn xong rồi. Sau đó nhìn anh ta ra ra vào vào phòng tắm, còn thay một thân âu phục màu nâu mới tinh. Màu sắc này càng làm tôn lên vẻ thành thục chững chạc của anh ta.
Tôi đứng dậy từ trên ghế sô pha, bám theo đuôi anh ta tiến vào phòng tầm. Anh ta đang soi gương thắt cà vạt, dáng vẻ hết sức trang nghiêm.
Tôi đánh bạo đi đến trước mặt anh ta, giúp anh ta sửa sang lại. Trước kia loại chuyện này tôi vẫn thường xuyên làm, nhưng có vẻ đã lâu không thực hành, bây giờ động tác lại không quen tay nữa rồi.
Anh ta hơi sửng sốt một chút, hỏi tôi có phải có chuyện gì không. Tôi cũng không giấu diếm, trực tiếp mở miệng hỏi anh ta tối nay có phải anh ta sẽ đi tham dự bữa tiệc của châu báu Bắc Minh không.
Anh ta dừng lại một lúc, mới gật đầu nói: “Em muốn đi à?" "Da." "Lục Kính Đình sẽ ở đó.”
Tôi cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên, trong lòng không có một tia dao động: “Em biết mà."
Chu Phong thở dài một tiếng, nói tôi muốn đi thì đi đi. Sau đó anh ta mang tôi đi tham gia bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức ở tầng ba của khách sạn, khung cảnh vô cùng hoành tráng, khắp nơi người đồng nghìn nghịt, có một vài gương mặt quen thuộc, nhưng không nhìn thấy đám người Lục Kính Đình.
Dọc đường Chu Phong chào hỏi với không ít người, mãi đến khi một người thanh niên đi tới trước mặt chúng tôi nói là cậu ba chuẩn bị gian phòng xong rồi, mời một mình Chu Phong qua đó uống rượu.
Chu Phong có vẻ chiếu cố liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi hiểu rõ ý của anh ta, buông bàn tay vẫn đang ôm cánh tay của anh ta xuống, cười đáp: “Anh đi trước đi, em ở bên ngoài đợi anh." “Vậy em tự chăm sóc tốt bản thân nhé, đừng chạy lung tung. Chu Phong dặn dò tôi một câu, sau đó theo sát người thanh niên kia rời đi.
Tôi nhìn theo hướng bọn họ rời đi, đợi mấy giây, sau đó cũng đi thẳng về phía đó. Còn chưa ra khỏi hội trường, tôi đã đυ.ng phải một người, một ly rượu vang bần lên chiếc váy xếp ly màu đỏ của tôi. “A, xin lỗi nhé." Tôi vừa chuẩn bị mở miệng xin lỗi, đối phương đã lên tiếng trước. Giọng nói này rất quen tai, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, chợt nhận ra người này vậy mà lại là Kiều Lam.
Mặc dù tôi biết sẽ gặp phải cô ta, nhưng thật không ngờ lại là trong tình huống này.
Kiều Lam sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Thì ra là cô Tân à. Tôi còn cho rằng cô thức thời rời khỏi anh Kính Đình thì sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh ấy nữa chứ. Sao bây giờ cô lại giống như một chú chó Pug chạy tới nơi này thế?"
Tiếng cô ta nói chuyện rất nhỏ, có lẽ là sợ bị những người xung quanh nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta?
Tôi liếc mắt khinh bỉ cô ta một cái, không định đáp lời cô ta, quay đầu chuẩn bị rời đi. Cô ta ở phía sau bắt lấy tay của tôi, có vẻ tức giận vì bị tôi ngó lơ: “Tân Ái Phương, đừng cho rằng cô xuất hiện ở trước mặt anh Kính Đình thì có thể nhận được sự chú ý của anh ấy. Chuyện cô kết hợp với Chu Phong náo loạn đến trong nhà của anh Kính Đình, anh Kính Đình vẫn còn nhớ kỹ đấy." “Cô Kiều, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Tôi xuất hiện ở nơi này chỉ bởi vì người đàn ông của tôi đang ở đây, không vì cái gì khác cả."
Kiều Lam hơi sững sở, trong miệng lẩm bẩm: "Người đàn ông của cô?”
Tôi hừ một tiếng, lười chẳng muốn trả lời cô ta. Tôi chuẩn bị kéo tay của cô ta đang đặt ở trên cánh tay của tôi xuống, nhưng lướt qua bả vai của cô ta nhìn thấy ông Phương ở phía đối diện đang đi tới, khiến tôi dừng động tác lại. Tôi xoay người lại kéo tay của cô ta, cười đáp: “Có điều, tôi vẫn còn xen lẫn chút tình riêng đẩy. Nhưng ở chỗ này không tiện nói chuyện, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói đi, cô thấy sao?”
Kiều Lam trừng mắt nhìn tôi, bị lời nói của tôi chọc giận, hình như là tức giận rồi. Nhưng cô ta sợ xung quanh nhiều người, cô ta không tiện nổi giận, lập tức đồng ý với tôi, đi theo tôi ra ban công bên ngoài.
Tầm nhìn ở bên ngoài ban công thật rộng lớn, đưa mắt một cái là nhìn thấy thành phố vô tận, ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ tô điểm cho thành phố càng thêm xinh đẹp.
Tôi nhịn không được nhìn nhiều thêm một cái. Mãi cho đến khi Kiều Lam đi lên túm lấy cánh tay của tôi, móng tay của cô ta còn cố ý bấm vào da thịt của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vừa rồi có có ý gì? Cô còn không buông tha anh Kính Đình ư?”
Tôi nhíu mày, ánh mắt lướt qua bên tai cô ta, nhìn thấy bên trong ông Phương đã đi tới rồi, ở bên cửa không tiến vào. “Cô Kiều, cô và cậu ba chỉ là quan hệ anh em đúng không? Không có lý do quan tâm nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi có buông tha cho cậu ba hay không đối với cô mà nói rất quan trọng sao?" “Đừng có giả ngốc. Cô biết anh Kính Đình yêu là tôi, cô đừng có làm chuyện dư thừa."
Tôi cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, không chút để ý nói: "Không phải là chuyện dư thừa. Có điều không phải cô mới kết hôn với ông Phương rồi à? Sao còn dây dưa không rõ ràng với Lục Kính Đình. Theo tôi được biết, Lục Kính Đình hình như không nể nang gì muốn đưa cô đi từ chỗ ông Phương. Vậy bây giờ kinh doanh của châu báu Bắc Minh anh ta cũng tham gia một chân vào rồi, có phải có ý đồ gì khác không hả?"
Nghe tôi nói như vậy sắc mặt của Kiều Lam thoáng cái trở nên trắng bệch, hỏi tôi biết những gì. Cô ta hỏi ngược lại tôi như vậy càng thêm nghiệm chứng cho suy nghĩ của tôi. Lục Kính Đình không phải là kẻ đầu đường xó chợ, làm sao có thể hợp tác với tình địch của mình chứ.
Tôi nhún vai một cái, quệt miệng nói: “Cái gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ rất tò mò rốt cuộc Lục Kính Đình yêu có cỡ nào, lại vì cô mạo hiểm hợp tác với ông Phương. Anh ta thật sự không sợ ông Phương biết ý đồ của các người sao?”
Tôi cho rằng Kiều Lam sẽ bởi vì lời tôi nói mà vênh váo đắc ý một phen, khoe khoang với tôi Lục Kính Đình làm nhiều chuyện vì cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại cảnh giác nhìn tôi một hồi lâu, trầm giọng hỏi: “Tân Ái Phương, cô đang định làm gì?”
Trong lòng tôi có chút nóng nảy rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng cố tình cô ta lại dừng bước ở lúc này. Bất đắc dĩ tôi muốn bỏ chút thuốc mạnh để cô ta tự nói ra, không ngờ ông Phương từ bên trong đi ra ngoài, ôm chặt lấy Kiều Lam vào trong ngực, động tác rất thân mật, giọng điệu dịu dàng nói: "Bà xã tốt của anh, tìm em rất lâu rồi đó. Sao em lại ở chỗ này hả?"
Nói xong, ông ta giương mắt nhìn tôi, ánh mắt âm u lạnh lẽo như gột rửa tôi một lần. Điều này có chút không giống với suy nghĩ của tôi rồi.
Thân thể tôi khẽ run lên, niềm nở kêu một tiếng ông Phương.
Ông Phương khoát khoát tay, vẻ mặt mang theo vài phần ghét bỏ: "Hôm nay những người tôi mời đến hắn là không có cô Phương thì phải. Cô xuất hiện ở đây thực sự là không hợp lý nhỉ."
Giọng nói của ông ta rất lớn, mọi người ở trong phòng gần như đều nghe thấy, xoạt xoạt tất cả ảnh mắt đều đổ dồn tới trên người tôi, có khinh thường cũng có ghét bỏ.
Tôi cảm thấy vô cùng khó xử lúng túng, hoảng hốt chạy bửa. Kiều Lam giống như chú chim nhỏ nép vào trong ngực ông ta trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc vô cùng hả hê, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, không phải mình muốn như thế nào thì có thể phát triển như thế đó. Ít nhất quan hệ giữa Kiều Lam và ông Phương không cứng ngắc giống như trong tưởng tượng của tôi.
Ông Phương thấy tôi không nói lời nào thì lập tức gọi vệ sĩ đến, còn hỏi tôi muốn tự mình đi hay là ông ta giúp tôi, hoàn toàn coi tôi trở thành một kẻ điên đến gây rối để bọn họ xử lý. Tôi siết chặt góc váy, mím chặt môi: “Tự tôi có thể đi được.
Mặc dù phải đối mặt với ánh mắt trách mắng từ bốn phương tám hướng nhưng tôi vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực lướt qua bên cạnh bọn họ, đi thẳng ra tới cửa.
Vừa đi được mấy bước, đột nhiên Chu Phong từ bên trong đám người chạy tới, ôm lấy tôi bao bọc chặt chẽ vào trong ngực, nghiêm mặt nói: “Xem ra ông Phương không quá chào đón người phụ nữ của tôi rồi.”