Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 217: Giả vờ uất ức

"Cô, cô định làm gì đấy?” Kiều Lam có chút sợ tôi, liên tục bước lùi, bị đầy lùi thẳng về phía đầu giường, tựa lưng lên tủ, ngồi hẳn lên trên, và đĩa cua đặt ngay bên cạnh mông cô ta.

Tôi chớp chớp mắt, vô tội nhìn cô ta: “Sao tôi dám làm gì cô cơ chứ? Chỉ là đang nghĩ không biết đĩa cua này có độc không thôi.”

Vừa nói vừa cầm một con cua đưa vào miệng cắn rồi nhai kỹ, mùi vị không tệ, nhưng khi đến gần cổ họng tôi suýt nữa không kiềm được nhả ra, nhưng trước mặt Kiều Lam, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nuốt xuống, còn không ngừng khen thức ăn cô ta mua về rất ngon nữa.

Kiều Lam nhìn tôi giống như nhìn một con quái vật, cúi người xuống di chuyển từ trước mặt tôi vòng qua, cười khô khan nói: "Thích ăn thì ăn đi! Hy vọng sẽ không khiến cô nhớ lại những hồi ức không hay.

Nói xong bỏ chạy như bay.

Tôi nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, khóe miệng khẽ nhưởng lên, có chút thú vị hướng ánh mắt về con cua trên tay, dần dần biểu cảm trên mặt đông cứng lại, dùng sức bẻ đứt một cái chân của con của.

Tối hôm đó tôi phát bệnh, hơi thở yếu ớt gọi điện cho Lục Kính Đình. Anh bắt máy rất nhanh, mở lời là nói bên anh có chút bận, trẻ chút mới về.

Tôi yếu ớt gọi tên anh, cố gắng khiến hơi thở yếu nhất có thể. Lục Kinh Đình bằng khựng lại một chút, sau đó nói với phía bên kia là có việc cần đi ra ngoài, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp, sau khi dừng lại, Lục Kính Đình mới hỏi tôi làm sao vậy? "Lục Kính Đình, em muốn gặp anh. Em không biết bản thân em bị làm sao nữa, cảm giác như sắp chết vậy..

Nói gần đến cuối, giọng nói hạ xuống cực nhỏ, sau đó mặc cho anh ở phía đầu dây bên kia có gọi tôi thế nào tôi cũng không trả lời, cho đến khi đích thân anh bấm tắt máy. Tôi nheo nheo mắt, đôi tay bất lực buông điện thoại, sau đó mê mang ngủ thϊếp đi.

Trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng Lục Kính Đình đẩy cửa vào, rất lớn, còn kèm theo tiếng hô hoán khẩn trương của anh. Tôi lười không buồn mở mắt nhìn anh, cảm nhận được anh bế tôi từ trên giường lên, sau đó thần sắc vội vã gọi người cho lái xe đến bệnh viện ngay.

Trong thời gian nhanh nhất có thể, chúng tôi đã đến bệnh viện, vừa nắm lên giường bệnh tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Chờ sau khi hồi phục ý thức, đã là sáu giờ sáng sớm hôm sau rồi, đây là một đêm mà tôi ngủ sâu nhất, dường như chết đi vậy, vô tư vô lo cũng không có đau khổ nào.

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bộ dạng Lục Kính Đình ngồi bên cạnh giường nhìn tôi chăm chăm nhãn cầu mắt của anh đây gần máu, dường như cả đêm không ngủ, dưới bọng mắt là một vòng quầng thâm, mệt mỏi vô cùng.

Lục Kinh Đình thấy tôi tỉnh lại, vừa lo lắng vừa khẩn trương gọi tên tôi, hỏi tôi cảm giác thế nào rồi.

Tôi xoa xoa lên trán có vẻ nặng trịch của bản thân rồi hỏi: “Em bị làm sao thế này?"

Lục Kính Đình nằm chặt tay tôi, nghiêm túc truyền đạt tư tưởng với giọng điệu như dạy dỗ với tôi: "Ái Phương, lần sau nếu không ngủ được thì tìm anh, dù làm gì thì anh cũng sẽ dò cho em ngủ. Đừng uống thuốc ngủ nữa có được không? Hứa với anh được không?"

Tôi đẩy tay anh ra, nối giận: “Ai uống thuốc ngủ chứ? Lục Kinh Đinh, anh cảm thấy tôi là loại người xem thường mạng sống bản thân hay sao?" “Vậy, bác sĩ nói. "

Tôi cúi mặt nhìn xuống, tỏ vẻ mặt tỉnh ngộ, cười khẩy nói: “Thật không ngờ, trước đó cho tôi dùng thuốc thúc sanh, khiến tôi sinh hạ một em bé chết, giờ lại cho tôi dùng thuốc ngủ, muốn tôi vĩnh viễn ngủ say luôn đúng không? Lục Kinh Đình?"

Tôi nghiêng đầu chế nhạo anh, muốn xem anh có phản ứng gì. Nhưng không thấy sự chột dạ mà tôi tưởng tượng, mà là vẻ mặt mơ hồ và kinh ngạc, anh khựng lại rất lâu, thắc mắc hỏi: “Thuốc thúc sinh gì? Em bé chết nào?"

Tôi những tưởng chí ít anh sẽ cầu xin tôi tha thứ hoặc là nói những lời như không muốn có con với tôi, nhưng không ngờ anh lại trực tiếp chối bỏ trách nhiệm, khiến tôi giận tím mặt, không kiềm được hất chăn lên, ném lên người anh, động tác hơi mạnh, cánh tay đang vào nước biển của tôi, máu cứ thể bị chảy ngược lên lại. thể.

Khi tôi nhả lòng bàn tay ra thì máu lại chảy xuôi vào lại cơ Lục Kính Đình hồi hộp đứng dậy, ấn tay lên vai tôi, bảo tôi đừng kích động. Tôi hất tay anh ra, cảm thấy anh chỉ cần khẽ chạm vào tôi một chút thôi tôi đã thấy rợn tóc gáy: "Lục Kính Đình, đừng làm tôi thấy ghê tởm, không có thuốc thúc sanh thì sao tôi có thể vừa mang thai ba tháng là đã sinh hạ đứa bé? Mang thai phải đủ chín tháng không lẽ anh không biết sao?" “Đó chẳng phải là do em tự dùng thuốc sao? Chẳng phải em vội vàng muốn sanh xong đứa bé, sau đó rời bỏ anh đó sao?" Lục Kinh Đình còn hét ngược lại vào mặt tôi, bộ dạng đó còn căm phản hơn cả tôi, Tôi không khỏi thán phục tài diễn xuất của anh, và hiếm khi tranh chấp tiếp với anh như lần này, xua xua tay nói: "Đúng đúng đúng, anh nói cái gì cũng đúng. Ngày ngày bảo Kiều Lam ép tôi uống tùm lum tà la thuốc, còn giả vờ tốt bụng mang cua đến, cũng đáng đời tôi đi tin tưởng anh nên bây giờ mới đấy bản thân rơi vào tình cảnh này. “Việc này thì liên quan gì đến Kiều Lam?" Lục Kính Đình thấy khó hiểu, những lời nói ra đều thấy thắc mắc và khó hiểu.

Tôi vốn tâm trạng đang bức xúc, vì thái độ của anh mà không thể kìm nén thêm được nữa, lập tức quay đầu đỏ hoe mắt hét vào mặt anh: “Không liên quan gì cả, tất cả cũng đều không liên quan đến cô ta. Hôm qua giả vờ tốt bụng ép tôi ăn cua, có phải tôi nên cảm động đến phát khóc hay không hả? Chỉ có Kiều Lam của anh là trong trắng nhất, là tốt đẹp nhất, cái gì cũng đều là lỗi của tôi cả."

Lục Kinh Đình trừng to đôi mắt, đè lên vai tôi, trầm giọng hỏi: “Kiều Lam mang thức ăn đến cho em sao? Em có ăn hết chưa?"

Tôi lười không thèm nhìn anh, lần nữa đẩy anh ra, mắng to một tiếng "cút.

Lục Kính Đình cạn lời, đơ mặt nhìn tôi rất lâu rồi quay đầu rời đi.

Trong phòng bệnh phút chốc thanh tịnh đi rất nhiều, nhưng trước cửa thắng Đen vẫn còn đứng canh chừng, tôi cũng không trốn được, thế là trở mình nằm ngủ thêm một lúc. Đại khái tầm khoảng chín giờ, Lục Kinh Đình đến đón tôi về. Trên đường về, anh nghe một cuộc điện thoại, tuy không có mở loa ngoài, nhưng vì tôi ngồi ngay bên cạnh nên giọng nói được truyền ra ngoài rất rõ ràng. “Cậu ba, kết quả xét nghiệm có rồi." “Chờ chút!” Lục Kinh Đinh đột nhiên ngắt ngang lời đối phương, quay đầu nhìn tôi sau đó đưa điện thoại sang phía tại bên kia. Tôi cảm thấy nực cười, hiện tại anh muốn làm gì tôi đều đoán biết được, cần chi lén lén lút lút chứ

Tôi ngồi sát về phía cửa sổ hơn, tựa lên cửa sổ nhằm mắt giả vờ ngủ. Và những lời bên đầu dây bên kia của Lục Kính Đình tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa.

Nhưng cũng đoán được là Lục Kính Đình về nhà tìm thấy đĩa cua còn dư mang đi xét nghiệm, nếu không ngoài dự đoán thì người đó gọi điện đến là để báo cáo thành phần thuốc ngủ có trong đĩa cua.

Quả nhiên, sự khẩn trương của Lục Kính Đình dần dần chuyển thành trầm ngâm, sau đó hạ thấp giọng nói tôi biết rồi, và tắt máy.

Tôi mở mắt nhìn anh, vừa hay bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trong mắt của anh khiến người khác không thể nắm bắt được.

Anh đột nhiên ghé sát lại ôm lấy tôi vào lòng, cần răng nói xin lỗi.

Tôi rùng mình, không nói gì.

Sau khi về nhà, Kiều Lam đang chờ trong biệt thự, lúc nhìn thấy chúng tôi vào nhà, vẻ mặt vốn đang cười bỗng đơ đi vài phần, rất nhanh hồi phục lại như trước, bước đến gọi tiếng anh Đình, sau đó hỏi chúng tôi đi đâu.

Lục Kính Đình lạnh lùng nhìn cô ta, dìu lấy tôi bước vòng qua người cô ta, sau đó cho tôi ngồi xuống sofa. Rồi quay đầu nhìn cô ta: “Hôm qua cô mang cua đến cho cô ấy ư?”

Kiều Lam ngẩn người, giả vờ ừm một tiếng, còn tỏ ra vẻ ngơ ngác nữa. "Tại sao cô lại cho thuốc ngủ vào?” Lục Kinh Đinh nổi trận lôi đình, đây Kiều Lam về phía tấm chắn, bàn tay đè lên vai cô ta, sức mạnh có thể trông thấy rõ, Kiều Lam đau đến mức chau mày.

Kiều Lam khản giọng rồi yếu ớt hỏi: "Anh Đình, anh nói gì vậy? Em không hiểu.

Lục Kính Đình hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, bàn tay xuôi bên ống quần nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi hết lên.

Tôi chỉ nhìn một lúc, rồi thu ánh nhìn lại, không có bước lên giúp đỡ cũng không nói gì. Chỉ bình thản ăn trái cây đặt trên bàn trà.

Bộ dạng giận dữ, bạo nộ của anh tôi đã từng chứng kiến qua, đáng sợ như quỷ Satan vậy, tôi sẽ sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, chỉ không biết là Kiều Lam nhìn thấy sẽ phản ứng ra sao. "Đêm qua Ái Phương hôn mê, đến bệnh viện tẩy ruột, đều vì trong đĩa của cô mang đến cho cô ấy có thành phần thuốc ngủ trong đó.

Kiều Lam cực kỳ hoảng sợ, liền phủ nhận ngay, nói bản thân không hề làm chuyện đó. Lục Kính Đình lại hỏi chuyện thuốc thúc sanh có phải do cô ta làm hay không, Kiều Lam bỗng chốc cạn lời, nhưng ánh mắt tàn độc, trong phút chốc xuyên thấu dọc theo cột sống tôi.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục ăn trái cây, nụ cười bên khỏe môi không kiềm được nhoẻn lên. “Có phải là cô không?" Lục Kính Đình nhấn mạnh hỏi lần nữa, khiến tôi cũng giật cả mình, quay đầu nhìn Kiều Lam, sắc mặt trắng bệch, há miệng định nói gì đó, Lục Kính Đình lại nói: “Kiều Lam, cô biết tôi rồi đó, nếu thật sự muốn điều tra thì nhất định sẽ tra ra được, vì thế đừng lừa tôi, tôi vẫn còn rất tin tưởng cô.

Kiều Lam mím môi, không cam tâm nhìn tôi, sau đó thừa nhận: “Đúng, tất cả đều vì em cảm thấy bất công thay anh, anh Đình, anh yêu cô ta như thế, nhưng cô ta lại mang thai với người khác, anh còn muốn bảo vệ cô ta rồi sinh đứa con ra, dựa vào đầu chứ!"

Lục Kính Đình cạn lời, thần sắc phức tạp nhìn Kiều Lam, ánh mắt cũng đáng sợ không kém, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống cô ta vậy, nhưng lời nói của cô ta khiến Lục Kính Đình có chút động lòng.

Tôi tưởng rằng chí ít là sau khi sự việc được phơi bày, Lục Kinh Đình sẽ cho tôi một lời trình bày nào đó.

Nhưng sự thật chứng minh tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Chỉ thấy lúc anh giơ nằm đấm chuẩn bị đấm thẳng lên mặt Kiều Lam bỗng chốc dừng lại, anh thỏa hiệp dưới ánh mắt sợ hãi và đáng thương của Kiều Lam, sau đó nặng nề rút lại năm đấm, nghiêng đầu đuổi Kiều Lam đi.

Kiều Lam tăng hằng hai tiếng, không cam tâm cầm lấy đồ đạc của cô ta rồi rời đi.

Cả tòa nhà chỉ còn lại hai người chúng tôi, tiếng động của

Mini đang nấu ăn trong bếp không biết từ khi nào đã nhỏ và lặng đi.

Lục Kính Đình trầm mặc hồi lâu, mới quay đầu nhìn tôi, khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như khoảng cách được kéo giãn đến tận chân trời góc biển trong tác tắc.

Anh cứng đơ bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm trọng, mở miệng gọi tôi: “Ái Phương, xin lỗi, anh không biết... anh.. “Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì nữa?" Tôi thẳng thừng ngắt lời anh, đứng phắt dậy, quay người định bỏ đi, nếu cứ tiếp tục ở lại mặt đối mặt với anh sẽ khiến tôi thấy ngộp thở.

Lục Kinh Đình vội chạy đến trước mặt tôi, kéo tôi lại, một tay ôm lấy nửa thân trên của tôi, tựa đầu vào bên tai tôi, cần răng xin lỗi: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Anh không biết, anh thật sự không hay biết em đã phải trải qua và chịu đựng những gì.”

Khựng lại, anh xoay người tôi lại, cẩn trọng nhẹ nhàng nói: “Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt có được không? Cho dù em đưa ra yêu cầu gì anh cũng đồng ý cả, chỉ cần em có thể thoát khỏi những đau khổ ấy."

Tôi nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc, không biết tự lúc nào, sự ngông cuồng hiện giữa chân mày anh đã không còn, đổi lại là sự mệt mỏi và một hồ bể dâu tích trữ qua từng năm tháng, còn có cả sự đau khổ và sầu muộn nữa.

Nhưng tất cả những thứ này trong mắt tôi chỉ là phù du nhẹ tựa lông hồng.

Tôi cười, hỏi anh yêu cầu gì cũng được hay sao? Anh gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ kỳ vọng.

Tôi giả vờ suy nghĩ một hồi, lạnh nhạt nói: “Vậy gϊếŧ Kiều Lam thì sao? Hoặc là anh đi chết thì thế nào?”