Tối hôm ấy trời mưa một trận tâm tà sau một thời gian dài, kèm theo tiếng sấm vang ẩm ẩm. Nước mưa trút xuống không ngừng rơi lộp bộp trên bậc thẩm, tiếng vang dội gần như lấn át cả tiếng bước chân của người đi vào.
Cho đến khi họ mở cửa, thay giày ở lối vào rồi bước đến chỗ sô pha, tôi mới để ý được có người trở vė.
Lộ khiết đang nấu bữa tối trong bếp, còn tôi thì ngồi trên số pha xem ti vi, thư thả lướt đọc tin tức trên điện thoại.
Lục Kính Đình lặng lẽ dẫn người đến phía sau tôi rồi gọi tôi một tiếng.
Tôi quay phắt lại nhìn thì thấy cả người anh ướt süng.
Sợi tóc đen tuyền của anh dính trên mặt làm nổi bật lên đường cong trên khuôn mặt. Đôi mắt đen láy của anh ẩn chứa hơi nước đẩy mờ ảo.
Áo khoác màu đen trên người anh đều được đàp lên người phụ nữ đang được anh ôm trong lòng. Người phụ nữ ấy rúc cả đầu vào trong áo khoác, tôi không nhìn rõ được là ai. Ai ngờ cô ta chủ động ngắng đầu lên rồi nở một nụ cười kỳ lạ với vết bầm tím ngay khỏe môi.
Tôi hơi khựng lại rồi đứng phắt dậy, vốn định hỏi sao Kiểu Lam lại ở đây nhưng lời thốt ra lại là: “Anh bị sao vậy?"
Có vẻ Lục Kính Đình vừa đánh nhau với người khác ở bên ngoài, trên người vẫn còn vết thương, chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể cường tráng bị xước mấy đường, máu trên cánh tay hòa lẫn với nước mưa nhuộm đỏ cả tay áo khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng. “Chuẩn bị canh gừng, lát nữa rồi nói." Từ đầu đến cuối Lục Kinh Đình vẫn không hề thả Kiều Lam xuống. Anh vừa dứt lời đã bề Kiểu Lam đi lên lầu.
Lộ Khiết trong phòng bếp nghe được động tĩnh nên thò đầu ra hỏi tôi có phải Lục Kinh Đình đã về rồi hay không. Tôi ừ một tiếng, nghe lời anh vào bếp nấu canh gừng.
Canh gừng đã được nấu xong, tôi để nguội ở phòng khách khoảng năm phút rồi ngồi trên ghế nhìn lên cầu thang, đợi họ xuống. không bao lâu sau, cả hai người đều đã thay một bỏ đồ khô ráo, tuy vẫn còn dáng và mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn lúc này nhiều, không còn chất vật như thế nữa.
Chỉ là Kiểu Lam đang mặc áo sơ mi của Lục Kính Đình, cô ta vốn không thấp bé nhưng thân hình của Lục Kính Đình cao lớn nên khi cô ta mặc áo của anh thì trông vô cùng nhỏ bé, cũng rất mờ ám.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ này thì trong lòng chua loét như làm đổ mất bình giấm.
Hai người cùng đi qua đây, Kiều Lam thấy sắc mặt tôi không tốt nên cố ý tỏ ra yếu ớt, dùng tay áo dài che miệng lại rồi nói bằng giọng mũi: "Ngại quá, do ở chỗ anh Đình không có quần áo của phụ nữ mà tôi mặc đồ của cô thì hình như không hay cho lắm, nên... chắc là cô không ngại đâu nhỉ?"
Lời nói của cô ta giống như đang ra oai với tôi hơn. Sắc mặt tôi chùng xuống, tôi nói không ngại một cách cứng ngắc. "Được rồi, cô uống canh gừng trước đi." Lục Kính Đình kéo Kiều Lam qua ngồi xuống ghế rồi tự tay đưa canh gừng cho cô ta, chăm sóc rất chu đáo.
Mà tôi thì đưa một chén khác cho anh ta, nhìn anh ta uống vào mà lòng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm: “Tôi thấy tay anh bị thương rồi, lát nữa để tôi thỏa thuốc cho anh."
Lục Kinh Đình uống cạn chén canh trong một hơi rồi đặt chén xuống, trả lời tôi: "Không cần đầu, Kiểu Lam đã bằng bỏ cho tôi rồi."
Cả người tôi cứng đờ ra, tôi theo bản năng nhìn sang người phụ nữ đang uống từng muỗng canh gừng, ước gì bây giờ có thể đuổi cổ cô ta ra ngoài.
Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng nuốt trôi cơn tức này rồi đổi chủ đề: "Vừa rồi hai người bị sao vậy?"
Lục Kinh Đình không trả lời tôi mà chỉ nói sang chuyện khác: “Lát nữa em và Lộ Khiết dọn đến nơi khác đi, thẳng Đen sẽ dẫn hai người đến đó.
Anh ta nói xong thì nhìn ra lối vào nhà, lúc này tôi mới phát hiện có một người đàn ông đang đứng ở đó nhưng người anh ta khô ráo, hẳn là chỉ lái xe chở Lục Kính Đình và Kiều Lam về đây.
Tôi cảm thấy khó hiểu: “Tại sao?" "Kiều Lam sẽ sống ở đây vài ngày. Đây chính là lời giải thích của anh ta, chuyện này khiến tôi bị sốc, sắc mặt cũng tái mét đi. Tôi khó khăn nhịn cơn tức này xuống, dây thần kinh của tôi đã sắp sửa đứt phẳng: "Vậy còn anh?" Tôi chất vấn anh ta, muốn biết rằng anh ta có biết bây giờ tôi là vợ anh ta hay không.
Bây giờ tôi có suy nghĩ ngang ngạnh thế này chắc hần là do đứa nhỏ. Tôi chưa từng mong cầu quá nhiều nhưng hiện giờ cùng lắm cũng phải cho đứa nhỏ một người bố toàn tâm toàn ý với gia đình.
Lục Kinh Đình hơi khựng lại, nhìn chăm chăm rồi đánh giá tôi. Tôi không hề che giấu chút biểu cảm nào trên mặt mình.
Sau đó, anh ta thờ dài bất đắc dĩ rồi đứng dậy, nói: “Mấy ngày nay có thể tôi sẽ phải ở bên cạnh cô ấy. Xin lỗi, mong là em có thể thông cảm.
Tôi lập tức nổi giận, mất kiểm soát quát vào mặt anh ta: “Thông cảm? Anh muốn tôi thông cảm như thế nào? Anh nói anh không có quan hệ gì với cô ta mà giờ anh lại bắt tôi phải dọn ra ngoài, còn anh thì ở riêng với cô ta. Anh nói đi, anh muốn tôi phải thông cảm thể nào? Nếu tôi làm vậy với người đàn ông khác, có phải anh cũng nên thông cảm hay không?" Lòng tôi ấm ức không thôi. Trước đó tôi chỉ tiếp xúc với Tần Thiên Khải một chút thôi mà anh ta đã nghi ngờ đến tận bây giờ, còn tôi thì phải tin tưởng hết mực từng lời nói của anh ta.
Lục Kính Đình nhưởng mày, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Tôi cảm thấy sợ hãi rồi rụt lại theo bản năng. anh Anh ta nhìn hồi lâu rồi mới thốt ra hai chứ một cách nặng nề: "Em dám?"
Tôi không còn gì để nói, tức giận đến bốc khói, cũng không còn sức tranh cãi gì nữa. Tôi lập tức lên lầu thu dọn đồ đạc của mình rồi dẫn Lê Khiết theo thắng Đen rời khỏi nơi này.
Tôi ngồi trong xe, nghe tiếng mưa bên ngoài rất lớn, chúng điên cuồng gõ mạnh lên cửa kính, âm thanh phiền não vô cùng.
Thằng Đen lái xe rất chậm, thi thoảng còn quay đầu nhìn tôi với bộ dạng muốn nói lại thôi, bị tôi bắt gặp nhiều lần.
Vốn dĩ tôi còn đang tức giận vì Lục Kính Đình và Kiểu Lam nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của thắng Đen thì bỗng này ra một suy nghĩ. Tôi hỏi anh ta rằng Lục Kinh Đình và Kiều Lam bị làm sao thì anh ta hoảng loạn thốt lên một tiếng "A" rồi vội vàng trả lời tôi: "Trước đó người của ông Phương ức hϊếp cô Kiều, anh Đình đến đánh gục người đó rồi dẫn cô Kiều đi.”
Tôi cười khẩy hai tiếng, thẩm nghĩ tấm lòng của Lục Kính Đình thật là rộng lượng, dẫn người đi một cách ngang ngược như vậy, chẳng phải là tự chuốc phiền toái vào người sao? Thế nhưng điều khiển lòng người người lạnh chính là anh ta đã đuổi tôi ra ngoài chỉ vì muốn cho Kiểu Lam một chỗ để ở. “Ồm, anh Đình làm vậy với cô Kiểu chỉ là do trách nhiệm mà thôi, có thật sự không cần phải nghĩ nhiều đâu a." Thắng Đen cần trọng nói với tôi, dáng vẻ sợ sệt ấy của anh ta như đang lo sợ tôi ghi thủ Lục Kinh Đinh vây.
Tôi khẽ cười một tiếng, phất phất tay giả vờ không để bụng rồi nói hiểu rồi.
Thắng Đen âm thẩm thờ phào một hơi, lái xe nhanh hơn một chút.
Tôi nhìn sang Lộ khiết đang im lặng bên cạnh. Cô ấy cúi đầu, cầm điện thoại không biết đang làm gì. Tôi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô ấy, hóa ra đang trò chuyện với Vương Thiết Kiên, nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên mặt cô ấy là biết không phải đang nói chuyện vui vẻ gì.
Lộ Khiết chú ý tới ánh mắt của tôi, bèn vội vàng tắt màn hình điện thoại đi rồi quay đầu cười với tôi. “Lộ Khiết, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đừng tin tưởng người khác một cách mù quáng." Tôi không kìm được nhắc nhở cô ấy một câu. Chắc là cô ấy hiểu tôi muốn nói gì nên đã lập tức gật đầu, sắc mặt tái nhợt rồi cúi đầu, siết chặt điện thoại.
Một hồi lâu sau cô ấy mới nhỏ giọng trả lời tôi: "Chỉ Ái Phương, chị không cần phải nhọc lòng vì chuyện của em đâu. Em cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, ngày mai em sẽ về nhà lo việc hậu sự của mẹ em
Cô ấy quyết định chuyện này hơi nhanh, vốn đi tới nghĩ rằng một cô gái một thân một mình như cô ấy không hề dễ dàng gì, hay là tôi cũng giúp đỡ chút ít nhưng bây giờ tôi lại không yên tâm về Lục Kính Đình, trong lúc nhất thời cũng rất khó xử.
Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi dứt khoát hỏi cô ấy có thể trì hoãn một chút được không, để hôm khác tôi về chung với cô ấy.
Lộ Khiết lắc đầu nguây nguẩy: "Không, không cần đâu. Chị Ái Phương, chị đã giúp em nhiều lắm rồi, lần này em muốn tự giải quyết.
Tôi thất vọng “ồ” lên một tiếng nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô ấy.
Thoắt cái, thắng Đen đã chở chúng tôi đến nơi. Nơi này cách xa biệt thự lúc trước khoảng nửa tiếng lại xe, đây là một căn villa nhỏ màu trắng, ở giữa màn mưa có vẻ bắt mắt.
Thắng Đen mở cửa xe, lấy cả dù ra để chuẩn bị đón chúng tôi xuống xe.
Không ngờ anh ta vừa bước xuống thì có một đám người xông đến, không nói tiếng nào đã kìm chặt hai tay của thằng Đen, án anh ta xuống đầu xe phát ra một tiếng “cấp" cây dù cũng rơi bộp xuống đất, nước văng lên tung tóc.
Tôi hốt hoàng, vội vàng đè Lộ khiết xuống gầm ghế xe để cô ấy trốn phía dưới. Cô ấy nhỏ con hơn tôi nhiều nên chỉ cần cuộn người lại là trốn được.
Lộ khiết vừa trốn xuống thì cửa xe bị mở ra, hai người mặc áo đen ở bên ngoài đưa tay kéo tôi ra ngoài một cách mạnh bạo.
Tôi vừa hét lớn vừa bị bọn chúng lôi kéo ra ngoài. Tôi bị nước mưa dội ướt cả người, chiếc đầm màu đỏ rượu đang mặc trên người cũng lập tức ướt sũng, lớp vài dính vào da rất khó chịu.
Tóc mái của tôi ướt đẫm, nước nhỏ xuống mắt từ từng lọn tóc đã che mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ lờ mở nhìn thấy rất nhiều xe hơi màu đen đậu ở xung quanh, mở đèn pha vô cùng chói mắt. Nếu không có mấy người mặc áo đen vây quanh tôi đã chắn bớt đi ánh đèn thì mắt tôi cũng có thể bị chiếu đến mù luôn rồi. “Cô Tân, cô còn nhớ tôi không?” Một người đàn ông bước đến trước mặt tôi, dùng ngón tay thô ráp vào cầm tôi rồi nâng mặt tôi lên, khiến nước mưa rơi xối xả vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt, trước mắt tối đen như mực.
Tuy không nhìn thấy ai nhưng tôi có thể nhận ra giọng nói. Tôi cứng nhắc thốt ra hai chữ “ông Phương "
Không khó đoán ra nguyên nhân ông ta chặn dường tôi, e là Lục Đình Kính dẫn Kiểu Lam đi nên ông là không làm gì được Lục Kinh Đình, đành phải đến gây sự với tôi.
Bây giờ xung quanh chỗ này đều là người của ông ta, thắng Đen cũng đang bị đè chặt lên đầu xe, tôi không thể cầu cứu được ai, trong lòng cũng hơi sợ hãi. “Thật là vinh hạnh khi cô Tân còn nhớ tôi." Ông Phương cười khẩy rồi thả cắm tôi ra, sau đó những người đàn ông đang giữ chặt hai tay tôi cũng từ từ tần đi. Ông Phương cầm dù giơ lên che mưa trên đỉnh đầu tôi.
Tôi xoa mắt, lúc này mới có thể mở mắt nhìn rõ cục diện hiện tại.
Ông Phương cười tùm tìm đứng trước mặt tôi, ánh mắt nhìn lướt trên người tôi một cách trắng trợn nhưng miệng lại nói lời quân tử: "Cô Tân, không biết là cô có biết chuyện chồng cô đã cướp mất vợ tôi không? Tôi thật sự không biết đi tìm người ở đâu. Cô là vợ của cậu ba, cô nói xem cô có thể quản chuyện này không?" “Chắc là ông Phương đang nói đùa nhỉ? Bố anh ta còn không quản được anh ta thì chẳng lẽ một người phụ nữ như tôi quản nổi sao?"
Tôi vừa trả lời vừa quan sát, dường như không có ai phát hiện ra Lộ khiết còn ở trong xe. Mà ở một nơi tôi thế này, Lộ khiết cũng rất thông minh không mở điện thoại. Tôi rất sợ lúc này cô ấy sẽ lén lút gọi điện thoại cầu cứu, xem ra cô ấy cũng không ngây ngô như tôi nghĩ.
Thắng Đen bị đè xuống đầu xe, cắn chặt răng nhìn chằm chằm qua bên này, giống như đang lo sợ ông Phương sẽ làm gì tôi. “Cô Tân nói có lý lắm. Nhưng mà dù thế nào thì tôi cũng là một người có máu mặt ở Thanh Đông, đầu thể đề mặc người khác cướp mất vợ tôi mà tôi lại không thể làm được gì chứ nhỉ?"