Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 202: Buổi tụ họp khiêu khích

Tôi yếu ớt tựa vào đệm lưng, sau khi nói địa chỉ cho anh ta xong thì mắt vẫn luôn trong tình trạng nhắm chặt.

Anh lái xe rất ổn định, tốc độ cũng không nhanh, cửa xe được hạ thấp xuống một chút để gió mát lùa vào làm dịu đi cơn nóng trong xe.

Tôi suýt chút nữa đã ngủ quên mất, giọng nói của Tuần Thuần vang lên mới khiến tôi đánh tan đi cơn buồn ngủ:"Đoạn ghi hình tôi nhận được khi còn ở Thanh Hải kia là do cô gửi phải không."

Đầu ngón tay tôi tê rần, khẽ mở mắt, nhìn xuống dưới chân, hỏi anh ta đang hỏi điều gì. Bởi vì đoạn video chị Nam bị ngược đãi đó là do tôi giấu tên gửi đi.

Tuần Thuần cười nói:"Cô có thừa nhận hay không cũng không sao cả, mặc dù cái chết của Nam Sương có liên quan đến cô thì tôi cũng sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến cô "

Tôi quay đầu lại chăm chú nhìn dáng vẻ lái xe của anh, lời nói đó khiến lòng tôi nhói đau, nhưng tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với anh ta cá

Nhìn được một lúc thì tôi lại nham mắt lại lần nữa, giả bỏ như không nghe thấy gì.

Điện thoại bất ngờ reo lên, tôi cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra mà không hề chú ý thấy tớ giấy kiểm tra sức khoẻ cũng vì thế mà bị rơi ra ngoài, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Lục Kinh Đinh

Lúc tôi nghe điện thoại thì vừa hay xe chạy đến giao lộ, Chu Phong dừng xe. Tôi thấy anh ta cong người xuống, nhặt thứ gì đó lên thể nhưng tôi cũng không chú ý lắm. "Tôi đã về rồi, em đang ở đâu?" Lục Kính Đình hỏi tôi. "Tôi thấy có chút khó chịu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút." Tôi thành thật trả lời, tôi còn đang do dự không biết có nên nói cho Lục Kinh Đình biết việc tôi có thai hay không.

Lục Kính Đình không nhanh không chậm ừ một tiếng, bảo tôi nhanh chóng trở về.

Tôi gật đầu đồng ý, đợi sau khi cúp máy, Chu Phong đưa một tờ giấy trông rất quen mắt cho tôi: "Cái này của cô rơi ra ngoài " Đầu tôi nổ bùm một cái, nhanh chóng cầm thứ đó về, vội vã hỏi anh ta có nhìn thấy gì không.

Vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh, còn nói anh là một người không có sở thích xem trộm đổ của người khác.

Sau khi nói xong thì quay mặt đi nhìn con đường phía trước, tiếp tục lái xe. Nhưng về ôn nhu như có như không trên mặt anh ta bây giờ đã biến mất hoàn toàn không còn lại gì, đôi con người sâu như xoáy nước.

Trực giác nói cho tôi biết, anh ta đã thấy.

Tôi phẫn nộ cất nó vào trong túi, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng.

Anh ta đưa tôi về gần nhà, sau đó còn hết sức hiền hoà nói với tôi:"Trở về nhớ chăm sóc cơ thể thật tốt."

Tôi ừ một tiếng rồi bước xuống xe, quay đầu nhìn anh ta chậm rãi lái xe rời đi. Tôi chẳng còn sức đâu mà nghĩ về tờ giấy khám sức khoẻ ấy nữa.

Tôi đi mấy bước đã tới biệt thự, Lục Kinh Đình ngồi trong phòng khách, dường như đang chờ tôi. Nghe thấy tiếng mở cửa ánh mắt anh rơi lên người tôi, hỏi: "Sao rồi?"

Tôi vừa thay giày vừa nói chỉ là bị cảm bình thường thôi, tam thời tôi chưa muốn nói cho anh biết việc tôi mang thai. Dù sao bên láo Lục còn đang dùng cái cổ này của tôi để ép tôi ly hôn,

Lục Kinh Đình đứng dậy, đặt một cái túi trước mặt tôi nói: "Đêm nay có một buổi tụ họp, em đi cùng tôi, đây là lễ phục"

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ, hồi anh buổi tụ họp gì thế, thì anh không nói rõ, chỉ nói là cần tối giúp chút chuyện.

Tôi ôm một đồng nghi ngờ trong lòng lên thay đồ như anh muốn, là một bộ váy màu đỏ đậm, màu này không phải màu tôi thích, vừa để chúc mừng vừa là mùi máu tanh, khiến người ta nhìn thấy mà gai mắt.

Trang điểm theo phong cách tương đối gợi cảm để phối cùng với bộ váy, cùng với Lục Kinh Đình trong bộ tây trang màu đen mang vẻ trầm ổn, lúc đứng bên cạnh anh tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Buổi tụ họp được diễn ra trong một du thuyền trên sông Nam Giang, phóng tầm mắt ra xa là Vòng Eo nhỏ, ánh sáng nhiều màu lóe lên đủ mọi màu sắc. Trên bờ người người qua lại, muôn hình muôn vẻ, vô cùng tấp nập.

Tôi không biết ai là người tổ chức buổi tụ họp này, thế nhưng bao cả một chiếc du thuyền hai tầng như này cũng thật có khí phách. Tôi đi theo Lục Kính Đình lên thuyền, đi cùng anh, tôi gặp được chào hỏi được rất nhiều người, sau khi làm xong mấy cái thủ tục xã giao đó thì tôi đi vào bên trong, tìm một chỗ ngồi thường thức các khúc nhạc phương Tây.

Lục Kinh Đình nói với tôi, những người có mặt ở đây đều là những nhân vật có máu mặt ở Quảng Đông, còn có cả một số người có tiếng từ những tỉnh khác

Chỉ có điều nhân vật đặc biệt của tối này lại là một người mà tôi không thể ngờ tới.

Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, vô cùng phong độ bước lên chính giữa khán đài, trong tay anh ta còn cầm một cái mic, khuôn mặt sạch sẽ lộ ra vẻ thành thục mà trước nay tôi chưa từng thấy.

Người đàn ông đó là Phong Lạc Trung.

Sau khi cởi bỏ vẻ nguỵ trang của một đứa trẻ to xác thì anh ta quả thật có chút khí chất của một người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Anh ta chỉ đứng trên khán đài, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời ấy cũng đủ khiến cho các cô gái còn độc thân ở hội trường này khao khát có được. "Hoan nghênh mọi người đã đến ©ôи ŧɧịt̠ tụ họp ngày hôm nay. Có thể mọi người chắc vẫn còn cảm thấy xa là với tôi thế nên bây giờ tôi sẽ tự giới thiệu một chút. Tôi là con trai lớn nhà họ Phong, bố tôi là Phong Sa, vài ngày trước vì một số nguyên do mà bỏ tôi đã giao lại trong trách của nhà họ Phong lại cho tôi. Mà buổi tư họp ngày hôm nay là vi mong mọi người có thể chứng kiến thời khắc tôi và ông Phương cùng nhau ký kết hạng mục hợp tác Bắc Minh châu báu.

Sau khi nói xong tiếng vỗ tay ở phía dưới vang lên không ngừng, mà ông Phương cũng từ một góc khuất dần xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

Ông ta mặc như bao người, Kiều Lam đi bên cạnh ông ta, tuy là hình như không tình nguyện lắm nhưng Kiều Lam vẫn ngoan ngoãn đi theo bên người ông ta. Cô ta mặc một bộ váy bỏ sắt người, mái tóc dài để sau lưng, trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.

Tôi vô thức nhìn về phía Lục Kính Đình, anh cũng nhìn về phía đó, trong đôi mắt in rõ hình ảnh người con gái xinh đẹp tên Kiểu Lam đó.

Kiểu Lam đứng trên khán đài cũng nhìn về phía này, nhoẻn miệng cười với Lục Kính Đình, nụ cười đó có thể nói là làm điên đảo chúng sinh.

Lòng tôi chua xót, kéo tay Lục Kinh Đình, đưa một miếng bánh ngọt lên bên mép Lục Kính Đình, khiến cho ánh mắt dời hướng về phía tôi. Bài phát biểu của Ông Phương và Phong Lạc Trung trên khán đài kéo dài tầm mười mấy phút thì kết thúc, sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người, ký tên vào bản hợp đồng

Những người đứng bên cạnh tôi đều đang thảo luận xem Phong Lạc Trung mới lên này có tài đức gì mà có thể ký hợp đồng với ông Phương. Có rất nhiều suy đoán được đưa ra, có người nói là nhờ quan hệ của nhà họ Lục, cũng có người nói mặc dù Phong Lạc Trung mới nhậm chức nhưng có bản lĩnh rất lớn.

Nhưng không có ai biết chuyện Phong Sa bị giam vào tù. Không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn là Phong Lạc Trung đã giấu nhẹm chuyện đó đi, dù sao cũng không thể làm tổn hại đến danh dự của nhảhọ Phong.

Sau khi phát biểu xong, Phong Lạc Trung đi mới rượu từng người, chủ yếu là để thiết lập các mối quan hệ, làm quen cho biết mặt nhau. Sau khi đi kính rượu một vòng mới đến trước mặt

Lục Kính Đình, lời anh ta nói ra nghe vô cùng khách sáo, không giống như những ngày trước"Cậu ba Lục, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Lục Kinh Đình giờ ly rượu lên nói với anh ta máy câu rồi cạn sạch.

Mới vừa uống xong thì ông Phương và Kiểu Lam cũng bước tới, bên cạnh còn có Tần Thiên Khải đi cùng, vốn ông ta đi đến đâu cũng cười cười nói nói, nhưng khi vừa mới thấy tôi thì vẻ mặt ông Phương hơi cứng lại, ảnh mát ông ta đảo qua đào lại giữa hai người Lục Kính Đình và Tần Thiên Khải.

Ông ta lên tiếng hỏi, nghe thì như vô ý nhưng thật ra lại chứa ý xoi mói:"A, đây không phải cô Tân sao? Tôi nhớ không nhầm thì cách đây không lâu cô còn là người bên ông Tần mà sao hôm nay lại đi cùng cậu ba Lục thế này?"

Giọng nói của ông ta không lớn nhưng cũng đủ để những người đứng xung quanh nghe thấy, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía này.

Vẻ mặt tôi hiện lên sự khó chịu nhưng còn chưa lên tiếng thì Lục Kính Đình đã thay tôi trả lời: "Có vẻ ông Phương có chút hiểu lầm gì rồi, lần trước chỉ là đùa vui với ông Tần mà thôi, lần này Tân Ái Phương chính là vợ Lục Kính Đình tôi."

Anh ngang ngược nói, hơn nữa còn ôm tôi vào trong ngực, thân mật hôn lên đình đầu tôi một cái.

Tội ngượng ngùng đỏ cả mặt thể nhưng vẫn rất hưởng thụ cái ôm của anh, đồng thời tôi cũng trông thấy sắc mặt đen ngòm của Kiều Lam, cánh tay đang khoác trên tay ông Phương nằm chặt Tấn Thiên Khải cũng dựa theo lời Lực Kính Đinh mà nói, nói đó chỉ là một hiểu lầm, khiến cho những người đứng hóng chuyện xung quanh cảm thấy mắt mat.

Ông Phương chẳng còn gì để nói chỉ dành cưới gượng hai tiếng, chuyển sang đề tài khác. Sau đó mọi người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm.

Không biết có phải do mang thai hay do đang ở trên mặt nước mà tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn, tôi không nhịn được muốn nôn khan mấy tiếng thế nhưng ngại ở đây có nhiều người thế nên vẫn cố nhịn lại.

Thấy bọn họ nói đến hăng say, tôi cũng không tiện nói chen vào, mãi cho đến khi Lục Kinh Đình thấy sắc mặt tôi có vẻ không tốt mới cúi đầu hỏi tôi sao vậy, đến lúc đó tôi mới có cảm giác như bản thân được giải thoát rồi. "Tôi say tàu, ra ngoài hít thở không khi một lát Tôi vừa nói vừa che miệng, bày ra vẻ mặt như thể lúc nào cũng có thể nôn ra được.

Lục Kính Đình ừ một tiếng, anh còn len lén véo véo trên mông tôi một cái, anh tiến lại gần, nói lời cảnh cáo vào tại tôi, đừng ở nơi anh không nhìn thấy mà dụ dỗ người đàn ông khác.

Tôi nghĩ, có thể là do bộ váy đang mặc và lớp trang điểm của tôi mới khiến anh có suy nghĩ như vậy.

Tôi đỏ mặt nói "Ai sẽ làm thế chứ

Vừa dứt lời, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, vì không có máy lạnh như bên trong nền từng làn gió ấm áp ập đến bao bọc cơ thể tôi, tôi cảm thấy dạ dày mình cũng ấm hẳn lên.

Tôi nhìn phong cảnh lấp lánh ánh đèn ở bên ngoài, cô hưởng thụ từng cơn gió ở Nam Giang, còn có cảnh sắc thay đổi liên tục của Vòng eo nhỏ khiến người khác ngắm mãi không chán. "Cô Tân." lúc tôi còn đang đắm chìm vào cảnh sắc xinh đẹp ở bên ngoài thì một giọng nói từ phía sau truyền đến cắt mất mạch cảm hứng của tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Kiểu Lam đang từ bên trong bước ra, lúc đi đến trước mặt tôi thi khoé môi còn giương lên nụ cười nhẹ như có như không, khiến người ta nổi hết cả da gà.

Tôi lui về sau mấy bước, tựa sát vào lan can thuyền, cảnh giác nhìn cô ta:"Cô Kiều, có chuyện gì không?"

Kiều Lam cũng tựa vào mạn thuyền, một tay chống lên lan can, ngẩng đầu nhìn về phía Vòng eo nhỏ, giọng nói mang theo vẻ thờ ở "Không có gì, tôi chỉ không ngờ đã tâm của cô Tân đây không những rất lớn mà da mặt của cô cũng dày đến mức khiến người khác không nói nên lời.

Vừa mới gặp mặt đã bắt đầu oán hận tôi rồi, nhưng điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ đó là, tôi thấy có ta đang cười nhưng nụ cười đó lại mang theo cảm giác chua xót, tôi không nhịn được muốn nở nụ cười: "Lời này của cô Kiểu là có ý gì?".

Cánh tay đang chống trên đầu của Kiều Lam hạ xuống, củi sát người lên thành lan can, quay đầu đối mặt với tôi:"Ý gì? Không lẽ cô Tân vẫn còn chưa rõ sao? Từ việc Bắc Ca không màng tất cả mà đến Quảng Châu này để tìm tôi thì đã chứng minh tôi rất quan trọng với anh rồi, vậy mà cô còn không biết xấu hổ tim đến đây, cô còn dám không thừa nhận đã tâm của cô lớn, da mặt của cô dày?"

Tôi phi một tiếng nở nụ cười, tuy những điều cô ta nói là không thể nghi ngờ thế nhưng tôi thực sự không phải vì theo đuổi Lục Kinh Đinh mà đến đây.

Chỉ có điều tôi cũng không lên tiếng phủ nhận, ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói:"Cô Kiều cũng thật biết cách dát vàng lên mặt đấy, tôi đến Quảng Châu chỉ vì Lục Kính Đình là chồng tôi, vợ đến tìm chồng thì sao lại nói là da mặt dày? Nhưng còn cô, cô nói chuyện như thể với vợ hợp pháp của người khác, cô không tự cảm thấy mình giống một cô bổ nhi a

Nội xong những từ cuối cùng mặt tôi cũng trầm xuống, bình thường Kiểu Lam vẫn luôn im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ chính diện ngà bài như vậy vớI TỐI, sơ là cô ta gặp điều gì khó chịu bên phía ông Phương nên mới kiếm chuyện với tôi để tìm cảm giác cân bằng "Làm bồ nhi không phải là điều cô vẫn thường làm sao? Có phải cô Tân đã quên bản thân đã từng làm những gì?"

Tôi bị cô ta nói đến không cách nào đáp trả được, trên mặt cũng có chút khó chịu.

Cô ta thấy tôi không nói gì thì nhích lại gần tôi, trên người còn tàn ra mùi nước hoa thoang thoảng, nhưng mùi này không nồng như của những cô gái trang điểm đậm khác, mùi này dễ chịu hơn, khiến người khác ngửi thấy nhưng không khó chịu.

Ngón tay của cô ta quơ quơ trước mặt tôi, sau đó quấn một lọn tóc cô tôi vào đầu ngón tay cô ta, khoé môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, cô ta thấp giọng nói: "Đúng rồi, cô Tân, có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết, trước khi bố mẹ cô qua đời, người anh họ của cô không tìm được cô nên gọi điện đến hỏi tôi. Thế là tôi kể hết nơi cô đang ở và cả những việc cô đang làm cho anh ta nghe, cô nói xem có phải tôi rất tốt với cô không?"

Đôi con người của tôi co rút lại, đầu ngón tay lạnh toát, trước mắt một mảnh đen kịt

Trước đây tôi còn cảm thấy lạ, sao Vương Thiết Kiên lại biết tôi ở trong viên với Phong Sa, lúc đó tôi có nghĩ do trùng hợp nhưng lại nghiêng về phía do có ai đó nhúng tay vào nhiều hơn.