Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 172: Một tay bồi dưỡng

Tôi xấu hổ lấy hai tay che mặt, không để ý anh đang cười híp mắt nhìn tôi. Chi cảm thấy đầu ngón tay ẩm mang theo thuốc mỡ lành lạnh, động tác nhẹ nhàng xoa trên người tôi.

Cảm giác đau rất biến mất đi không ít, cơ thể lại giống như có một giống như ngọn lửa đang bùng cháy.

Không biết qua bao lâu sau, động tác của anh mới ngừng lại, anh kéo đồ lót tôi lên, sau đó cũng hạ váy xuống, chắc là đã xong.

Tôi lúc này mới dè dặt thả tay ra, bên tai nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang đập loạn xa.

Lục Kính Đình vẫn còn đè trên tôi, khỏe miệng mỉm cười thậm thủy, đột nhiên anh cúi đầu, đầu áp sát tai tôi, nhỏ giọng nói: "Bao nhiêu lâu chưa làm qua rồi, mà đói khát khó nhìn như thế". "Anh.." Tôi thẹn quá hóa giận, đưa tay vừa định đẩy anh ra, lại bị gắt gao nằm lấy. "Kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh nói sai sao? Thoa thuốc cho em, em còn căn chặt ngón tay anh không thả mà "

Tôi vô cùng xấu hổ, hô hấp cũng dồn dập theo. Hai mặt dân dẫn có hơi nước, gần như còn không nhìn thấy rõ phía trên trần nhà.

Chỉ là một hành động đùa giớn rất nhỏ, tôi đã hoảng hốt cuống cuồng, hiện tại tôi cũng rất ghét bộ dạng này của chính mình. Không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi mắn anh: "Không biết xấu hổ."

Lục Kinh Đình không nổi giận, ngược lại tâm tình còn rất tốt, cười ha ha, sau đó từ người tôi đẳng dậy. cất lo thuốc vào trong tủ đầu giường. Sau đó nói với tôi: "Về sau mỗi ngày am đều tới đi, anh bôi thuốc cho em."

Tôi sửa sang lại quần sáo, ngồi dậy, xác thực sau khi bôi thuốc không có đau như trước. Nhưng mà tôi không muốn nhận lại cảm giác nhục nhã đó lần thứ hai: "Không đầu, từ ngày hôm sai hai chúng ta mỗi người một ngả, hôm đó cậu ba anh cũng đã đồng ý rồi."

Lục Kinh Đình ngẩng đầu, ra vè ngời vực: "Hôm nào gi "Cái ngày mà anh để em đi theo người đó." Tôi biết là anh cố tình giả bộ không biết, nhưng mà vẫn nhấn tâm nhắc nhở anh một chút, cũng vì để trái tim đang rung động của mình bình tĩnh lại,

Tâm trạng vui vẻ của Lực Kính Đình dần dần bị mất đi, cái cà vạt hoa văn màu xanh, cũng bị tay anh kéo xuống mấy phần, dường như anh đang suy nghĩ cái gì đó.

Một lúc sau, lại lần nữa ngồi xuống cạnh tôi, hai tay chống bên người tôi, tiến đến trước mặt tôi, sắc mặt không thay đổi trả lời: "Hôm đó anh cũng đã nói hãy nhớ kỹ đó là lựa chọn của em, nhưng không có nghĩa là anh đồng ý. "Anh chơi xấu." Tôi bồi rồi không thôi, cũng có chút tức giận, cảm giác bị anh đùa giớn.

Tôi cũng không muốn dây dưa với anh nữa, bỏ chân xuống, chuẩn bị rời đi: "Lười nói nhiều với anh, tạm biệt." "Tân Ái Phương." Lục Kinh Đình đuổi theo, bắt lấy tôi: "Anh biết, hôm đó anh bỏ lại em đi cùng với Kiều Lam là anh không đúng, còn nữa anh không biết vì sao em lại ở cùng với Tần Thiên Khải, tình huống lúc đó thật sự không thể mặc kệ Kiều Lam không quan tâm, em hiểu không? Anh cho rằng sau này anh có thể bù đáp cho em, thế nhưng vì sao em lại ở cùng một chỗ với Tần Thiên Khải? Coi như bị anh ta bản đi em cũng không nói gì, rốt cuộc là vì sao?

Anh đột nhiên nói một tràng dài, thế nhưng lại không có câu nào là thật sự nhận sai về phía mình, ngược lại còn trách móc tôi đi với Tần Thiên Khải.

Về sau tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, biết mình sai, tôi không nên cùng Tấn Thiên Khải đến cái bữa tiệc kia, trở thành thẻ đặt cược của ba người kia, thế nhưng nếu như không phải trước đó anh không bán tôi đi, tôi cũng sẽ không có dính dáng gì đến Tần Thiên Khải.

Tâm tình tôi cô quạnh, cũng không muốn nhiều lời nữa, hung hăng hất tay anh ra, sải bước đi tới của anh như cơn gió đột nhiên nhào tới, từ sau lưng không nói lời nào ôm tôi vào trong lòng, sức lực rất lớn, gần như khiến tôi hô hấp khó khăn. "Em không nói rõ ràng thi không cho đi đâu hết."

Hung hãng càn quấy là tính cách đáng ghét nhất của Lục Kinh Đình, nhưng cũng đã từng là điểm mà tôi thích nhất, bởi vì nếu như không phải anh dây dưa quấy rầy, tôi cũng sẽ không thoát khỏi Chu Phong, cũng sẽ không từ anh mà cảm nhận được sự chân quý thế gian này.

Thế như tinh mộng, tôi mới phát hiện chỉ là cảnh tượng hão huyền,

Tôi không thể kiểm chế được nữa, hét lên tên của anh, sau đó lấy hết sức lực nghiêng người đầy anh ra, lúc đó cũng bởi vì tôi dùng quá nhiều sức, tập lừng vào văn cửa.

Tôi thở hổn hển, mắt đỏ, cảm giác chóp mũi chua xót; "Lục Kính Đình, dù chưa, anh còn muốn chà đạp tối đến mức nào nữa? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng em không biết lúc anh để em đi gặp Chu Phong là để bán em sao?"

Lục Kính Đình hoài nghị nhíu mày, tiến đến nắm lấy vai của tôi, cúi đầu thấp xuống: "Bản? Em có ý gì? Anh bán em lúc nào ?"

Anh thật sự là sẽ giả vờ, những kí ức không muốn nhớ lại đó, lại lần nữa xuất hiện trong đầu tôi, tôi không chịu nổi, nước mắt rơi đầy mặt, giống như dùng hết sức bình sinh để khóc, nhưng vẫn như cũ biểu lộ một đôi mắt căm phẫn. "Còn giả vờ? Ngày đó anh bảo em kiểm chân Chu Phong, sau khi tự mình đi lấy hàng, còn tiết lộ với Tần Thiên Khải tin tức em ở cạnh Chu Phong, rõ ràng đã nói sẽ đến đón em, nhưng lại để cho người của Tần Thiên Khải bắt em đi. Sau đó, anh đã làm gì? Cảm thấy em không còn giá trị lợi dụng ư? Không cần đến cứu em? Nếu như em chết ở nơi đó, có phải là đáng đời không?" Tôi nức nở, hai mắt mơ mơ hồ hồ, oán trách nhìn chăm chăm anh, một lời khó nói hết vẻ mặt của anh lúc này.

Sau khi nói xong, trong căn phòng chỉ còn tiếng tôi thờ hổn hển, tất cả mới thứ đều yên tĩnh,

Anh không nói gì, tôi nghĩ anh đã thấm thừa nhận. Cười tự giễu, củi đầu: "Lực Kính Đinh, từ lúc anh bán em đi đến ngày hôm nay đã được định sẵn từ trước "

Toàn bộ quá trình tôi đều không có lựa chọn nào khác. "Không phải, hôm đó như anh đã nói, kế hoạch là như vậy, nhưng mà sau đó..." "Sau đó như thế nào? Anh cảm thấy em dễ bị lừa vậy sao?" Tôi cho rằng anh muốn nói dối lừa mình, bởi vì tôi đã nghe rất nhiều lần, không kiên nhẫn ngắt lời anh.

Bỗng thấy bộ dạng giận dữ của anh, giật mình.

Anh nắm chặt lấy vai của tôi, hét to: "Tân Ái Phương, em bình tĩnh nghe anh nói hết thì sẽ chết à?"

Giọng nói như sấm bên tại, tôi cảm thấy đầu óc ong ong, đồng thời bị anh đột nhiên nổi nóng hù dọa không dám động đậy.

Anh thấy tôi không di chuyển nữa, dần dần ổn đình lại cảm xúc, sau đó mở miệng giải thích chuyên ngày đó: "Hôm đó, kế hoạch quả thực giống như nói với em, người của anh cải trang thành chu phong đi cướp hàng, chuẩn bị gần tôi cho Chu Phong. Lúc đầu anh cho rằng cảnh sát sẽ đi tìm Chu Phong, nhưng sau đó anh nghe được tin tức, có người đem chuyện em ở khách sạn với Chu Phong với Tần Thiên Khải."

Nếu thật như anh nói, vậy cái người làm lộ tin chỉ có thể là Chu Phong, nhưng mà anh ta không nhất thiết phải tự hại mình như thế.

Tôi không tin anh, nhưng cũng không nói gì, chỉ là không chút biểu tình nhìn bộ dạng nóng này của anh. "Hơn nữa Phong Lạc Trung lúc đầu cũng muốn bảo lại với em, nhưng trong lúc cướp hàng, có một đám người để quấy nhiễu. Sau đó bọn họ giải quyết xong việc thì đi tìm em, em đã không còn ở đó." "Chiếc khuyên tai kia thì sao?" Tôi không lưu tình chặn lời anh, rõ ràng có chiếc khuyên tai đó, anh không thể không biết tôi bị Tần Thiên Khải bắt đi.

Lục Kinh Đinh hiểu ý của tôi, thở dài: "Anh thừa nhận, bên trong khuyên tai có gắn đồ, anh sau đó cũng biết chuyện em ở chỗ Tần Thiên Khải, nhưng Chu Phong đem chuyện anh giả mạo cảnh sát bắt anh ta tiết lộ cho Tần Thiên Khải. Hai người Tần Thiên Khải và Chu Phong canh chừng anh rất gắt gao, khiến bạn anh không thể đến chỗ Tấn Thiên Khải để cứu em được, nếu như cắm hàng ra, sẽ bị Chu Phong bắt được chân tướng.

Tôi hơi buông lỏng tâm tình, từ từ suy nghĩ lới anh nói. Lúc đầu có tin đồn Lục Kinh Đình và Tần Thiên khải hợp tác, đảm hàng kia không phải là đồ tổ, nếu bị Chu Phong bắt được là đang ở trong tay Lục Kinh Đình, ván này sợ là anh thua sạch.

Nếu như tất cả đều là sắp xếp của Chu Phong, vậy tôi bị Tần Thiên Khải bắt đi, sau đó Chu Phong sẽ theo dõi, anh ta đã đoán trước được tất cả sao? Nghĩ như vậy, tôi thật sự bắt đầu tin tưởng Lục Kính Đình.

Bởi vì anh ta đã sớm biết tôi làm tại mắt cho Lục Kính Đình, vì sao hôm đó gặp tôi không mang theo người bảo vệ, ngược lại conf đến một mình, biểu hiện rất quan tâm tôi, thật ra là đề Tần Thiên Khải nhìn thấy, để Tần Thiên Khải bắt tôi đi?

Tôi mờ mịt, không biết nên tin tưởng ai.

Lục Kinh Đình thấy tôi suy nghĩ, ánh mắt nghiêm túc: "Tân Ái Phương, em phải tin tưởng anh, anh không hại em. Anh biết em ở chỗ Tần Thiên Khải chịu khổ nên tạm thời chịu đựng cho Tần Thiên Khải một lần nữa mang hàng cho bên hợp tác, sau đó mang theo hàng giả đổi lấy em, một mặt là vì phòng ngừa chu Phong, mặt khác điều kiện để đổi lấy em kỳ thật không phải là hàng mà là hợp tác với nhà họ Phong"

Sau đó tôi nhớ đến Tần Thiên Khải từng nói với tôi, anh lấy chuyện hợp tác với nhà họ Phong để đổi lấy tôi, mà tôi cũng không biết số hàng kia không đối với Tần Thiên Khải không quan trọng, đối với thương nhân mà nói, đổ vật không còn giá trị thi không cần nữa.

Hóa ra chỉ là ngụy trang.

Mặc dù lời của Lục Kinh Đình nói có lý, nhưng mà tôi vẫn bản tin bán nghi, nhưng tâm trạng cũng không nặng nề như trước nữa, ít nhất, thuyết phục nhà họ Phong hợp tác với Tần Thiên Khải cũng không dễ dang như vậy, mà tất cả đều là vì cô.

Trái tim tôi có chút rung động, sự tức giận cũng dần dần biến mất, giương mắt nghi ngờ hỏi: "Anh nói thật sao?"

Lục Kinh Đình gật đầu: "Anh chưa từng gạt em, cũng chưa tùng nói dối hại em."

Dáng vẻ chân thành thâm tình, đôi mắt như có hàng ngàn vì sao, tất cả đều rất ngọt ngào, khiến cho không người nào có thể quên được.

Tôi không khống chế nổi mình, chủ động ôm lấy Lục Kinh Đình. Tâm trạng nặng nề cũng dần biến mất. Lục Kinh Đình ôm chặt lấy tôi, không nói gì nữa, chỉ gọi tên tới, giọng nói khăn khăn. không biết bao lâu sau, hai chúng tối mới tách ra vốn đi ngọn lửa hi vọng bị dập tắt, cũng một lần nữa bùng cháy.

Lục Kinh Đinh nắng mặt tôi lên, vẻ mặt tràn đầy sự u sầu: "Thế nhưng trời xui đấy khiến, tình hình hiện tại, anh vẫn không thể mang em ròi khỏi Phong Sa."