Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 163: Điều kiện để chuộc của tôi

Tôi đã muốn lời cầu xin của tôi có thể khiến trong mắt của anh có thể nổi lên một chút gợn sáng, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt của tôi không hề có sự sợ hãi, chỉ có một chút khó xử. Anh cái gì cũng không nói cứ như thế mà nhìn tôi, giống như tự nói cho tôi biết chính tôi nhìn thấy giống nhau mà lo liệu.

Một chút hy vọng còn sót lại trong lòng của tôi dần dần biến mất khi nhìn vào trong ánh mắt của anh, không còn một chút sức lực để cầm lấy tay anh ta, cuối cùng cũng bỏ ra, theo quán tính tự nhiên buông xuống ở hai bên mạn sườn, đầu cũng cúi thấp xuống, nhìn xuống sàn nhà ở dưới chân, không biết là nên suy nghĩ cái gì. "Xem ra cậu ba Lục đã có được sự lựa chọn của mình, vậy xin mời trở về

Lục Kính Đình hừ lạnh một tiếng, cầm tay kéo Kiều Lam đi ra khỏi căn phòng, tôi có thể nhìn thấy bước chân của anh không hề do dự dần dần biến mất ở ính cửa, cuối cùng để lại cho tôi chỉ là một tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, cũng cho cánh cửa đang khép hở một nửa ở trái tim tôi một tiếng đóng cửa.

Những chuyện về sau tôi không nhớ được rõ ràng, chỉ lờ mờ nghe thấy ông Phương cho Tần Thiên Khải nói lời cảm ơn, nói là đã để lại cho ông là một người con gái xinh đẹp, sau đó xem ra đến bên cạnh tôi ôm lấy thắt lưng tôi.

Tôi giống như một khúc gỗ mặc kệ sự động chạm của ông ta.

Ông Phương chuẩn bị mang ra ra khỏi cửa, vừa mới mở được cánh cửa ra lại bị một lực mạnh đóng cánh cửa lại, đem ý thức đang lờ mờ của tôi quay trở lại. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Tần Thiên Khải hưởng về phía chúng tôi mà đi đến, mà ông Phương tại ông ta nét mặt đang lộ vẻ cười ôn nhu sau đó dần đọng lại thành nét mặt: "Tần Thiên Khải, cậu đây là đang có ý gi?"

Mới vừa đóng cửa lại hình như là người ở bên ngoài của Tần Thiên Khải.

Tần Thiên Khải cười nhẹ, đứng lại ở trước mặt chúng tôi, bóng dáng bao phủ lấy toàn thân của tôi, còn ánh mắt bình thản đảo qua trên người của tôi: "Ông Phương không cần hiểu lầm, tôi chỉ là muốn có chút chuyện muốn nói với cô Tân đây, làm phiền cho mượn một chút "

Ông Phương còn chưa đồng ý, Tần Thiên Khải liên kéo tôi ra khỏi trong lòng ngực của ông ta, bước chân của tôi loạng choạng, lúc sau khi bị kéo ra, hai chân trực tiếp không chống đỡ được, ngã trên người của anh ta, anh ta cũng thuận theo mà đỡ lấy hai bả vai của tôi, đem tôi đưa đến bên cạnh cửa sổ sát mặt đất. "Cô hiện tại đã thấy rõ được vị trí thật sự của cô ở trong lòng của Lục Kính Đình rồi, bây giờ cô không còn có được năng lực gì để phản kháng lại, mà ông Phương ở Thanh Đông này làm ăn bằng việc buôn bán các gái điểm, nếu sau này cô thật sự ở cùng ông ta, chỉ có một kết cục duy nhất, cô hẳn là đã rõ ràng hơn so với tôi."

Tần Thiên Khải đem đầu đặt ở bên tại của tôi, giọng điệu bình tĩnh nói với tôi.

Tôi đương nhiên là biết, ông lão Lục cùng với ông Phương chỉ định ra việc hôn nhân này, nhưng làm thế nào mà chỉ vì một khoản tiền đặt cược nhỏ lại xóa bỏ tất cả, cho nên mặc dù tôi bị vứt bỏ thành người của ông Phương, cũng không có thể trở thành vợ của ông Phương, chỉ có thể bị ông ta mang về chơi đùa vài ngày, sau khi chán ghét, sẽ bắt chính tôi trở thành một gái điểm ở trong tiềm Gái điểm thì không thể so với tình nhân, không biết được ngày nào đã bị chơi đùa đến chết.

Càng suy nghĩ trong lòng lại càng thêm sợ hãi, nhưng mà như đang đứng ở trên một đỉnh núi cao, không có đường thoát.

Tần Phi quá chăm chú... Nhìn vẻ mặt của tôi, giống như là đang thưởng thức một món đồ chơi giống nhau, khỏe miệng cong lên cười chế giễu: "Lúc trước đã cùng với cô Tân nói qua không cần tự trói chặt mình trên một thân cây, nếu không người bị hại chỉ có thể là cô."

Tôi biết, nhưng mà không hối hận khi đi theo Lục Kinh Đình, cho dù vừa rồi là anh ta đã vứt bỏ tôi, tôi cũng không hối hận ở cùng anh ta cho đến tận bây gio. "Nhưng mà xem như cô với tôi cũng gọi là có duyên gặp mặt, tôi cho cô Tần đây một con đường thoát, muốn nghe hay không?"

Tôi không quan tâm nó là cái gì, bỗng nhiên ngắng đầu lên để cho anh ta nói, bây giờ mặc kệ là con đường nào cũng đều tốt hơn so với đi theo ông Phương. "Cô Tân nếu tình nguyện đi theo tôi, tôi nhất định bằng mọi giá sẽ đưa cô đi, nhưng mà điều kiện kiến quyết lad có phải theo tôi một tháng, mà trong một tháng này phải làm theo tất cả những yêu cầu của tôi. Thế nào?"

Nhìn thấy Tần Thiên Khải một bộ hào hoa phong nhà, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, không thể tin được còn thích chơi đùa, con gái. Lời này không phải là muốn tôi đi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta trong một tháng hay sao?

Trong lòng của tôi này sinh ra cảm giác chán ghét, nhìn thấy ánh mắt của anh ta cũng rất không thân thiện, bước chân không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước, bây giờ anh ta ở trong mắt tôi cùng với ông Phương không có gì khác nhau.

Tần Thiên Khải bất ngờ, sau đó bật cười vài tiếng, ngón tay theo thói quen đặt ở hai trán mà xoa bóp: "Cổ Tân đừng có hiểu lầm, tôi đối với người phụ nữ không có hứng thú sẽ không dậy hòa nổi, chỉ là cảm thấy được cô tân là một người thông minh, lại khéo tay, nên muốn mang cô trở về để giúp tôi làm việc, nhưng mà đồng thời ở chỗ tôi mấy ngày nay mát xa cho tôi thật là hoài niệm."

Tôi nghi ngờ nheo đôi mắt của mình lại, thật sự chỉ có ý muốn đơn giản như vậy, nhưng ở trong ánh mắt của anh ta không nhìn ra được tia già dồi. Hơn nữa tình huống bây giờ còn có thể cho tôi được phép chọn lựa hay sao? "Được." Tôi đồng ý, thế nhưng trái tim đã bị một tiếng cho này nặng nề đánh hạ, những cảm xúc lẫn lộn xếp chồng trong lòng tôi tràn đầy.

Tần Thiên Khải hài lòng gật đầu, dùng một cánh tay đem tôi ôm vào lòng, sau đó bước chân mạnh mẽ đi về phía cánh cửa, ở trước mặt ông Phương tạm dừng lại: "Thật ngại quá, mới vừa cho ông Phương một câu đùa vui, tuy rằng nói cậu ba Lục đem một cô gái xinh đẹp tốt như vậy ném đi, nhưng tóm lại cô ấy là người mà tôi mang đến, lẽ ra nên để tôi phụ trách."

Về mặt của ông Phương biến dạng, trên mặt những vết nhăn hung tợn cùng nhau ở một chỗ: "Tần Thiên Khải, cậu là đang có ý gì? Chẳng lẽ..."

Ông Phương tuy ở Thanh Đông bên kia có uy vọng rất cao, nói như thế nào cũng sẽ làm cho người đi trên đường phải bị sợ hãi vài ba phần, nhưng cố tình không được ánh mắt Tần Thiên Khải để ý đến. Tần Thiên Khải làm theo những gì phải làm cắt ngang lời nói của ông ta, còn bật cười: "Chính là của chẳng lẽ kia, cậu ba Lục tuy rằng đã buông tay, nhưng mà tôi thì không thể cho nên cô gái này tôi sẽ mang đi."

Ông Phương nổi giận lôi đình, hai bàn tay đường hoàng lao đến, chuẩn bị kéo tôi ra khỏi trong lòng ngực của Tần Thiên Khải mà lôi đi, nhưng Tân Thiên khải phản ứng nhanh chóng, ôm tôi lùi ngay lại về phía sau vài bước, cùng lúc đó cửa phòng bị mỡ ra, bên ngoài bốn người đàn ông lũ lượt kéo vào, không nói lời nào đem ông Phương vây xung quanh ở giữa.

Tần Thiên Khải cười nhẹ, lời nói xen lẫn vài phần kiêu ngạo: "Ông Phương, mời ông đừng có quên chính ông đang ở đâu, Thanh Hài là nơi của ta, không phía là Thanh Đông của ông. Nếu mà ông có điều gì bất mãn, vẫn là đi tìm ông lão Lục bắt cô Kiểu mà ông muốn đi, cô ta so với người con gái ở trong ngực của tôi này còn có thể tốt hơn rất nhiều lần."

Ông Phương nhưng thật ra rất biết điều, nhìn thấy xung quanh mình có nhiều người, cắn răng đem giọng nói kiên cường này nuốt vào, bình tĩnh một lúc, theo hàm răng hung hăng nói ra ba chữ: "Cậu chờ đấy."

Sau đó nổi giận đùng đùng đem những người đang đứng trước mình đẩy ra, đi hiên ngang nhanh ra khỏi căn phòng này.

Trong lòng cũng bình tĩnh không ít, đồng thời cũng nhìn Tần Thiên Khải mà lo lắng, ngẩng đầu hỏi anh ta thật sự không có vấn đề nào phải không, anh ta hỏi tôi chính tôi đã biết được những cái gì, tôi mới đem những chuyện hợp tác của bọn họ vừa nghe nói ra, ngay lúc ấy còn cảm thấy được cái tin tức vừa nghe kia đối với Tần Thiên Khải vô cùng quan trong, kết quả Tần Thiên Khải lại thở dài một tiếng rồi nở nụ cười.

Anh ta không trả lời tôi, đem tôi bỏ ra, sau đó đi thẳng về phía trước, làm cho tôi phải đuổi theo. Đợi khi ở trong xe, anh ta mới không chút để ý rồi mới trả lời lại lời nói của tôi: "ỷ không ở trong lời nói, hôm nay đến đây cũng không phải có ý định nói chuyện cùng või ông ta."

Tôi nghe được đầu đuôi sự việc, cũng hồi tưởng lại khi anh ta đang nghe thấy Lục Kinh Đình muốn tới đây, một chút cũng không hề kinh ngạc, đoán chừng anh ta chỉ là mang tôi để chặn Lục Kinh Đình lại?

Tôi tuy rằng trách anh ta gạt tôi đề tôi lại đây làm tiền đặt cược, nhưng mà nếu không vì như vậy, làm như thế nào có thể dập tắt được suy nghĩ của chính tôi mà tự nguyện? Quả nhiên của vòng luần quần tại đây lẽ ra không thể có tình cảm.

Dọc trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết qua bao lâu, Tần Thiên Khải đã đem tôi đưa đến trước cửa nhà của tôi. Tôi chuẩn bị mở cửa, Tần Thiên Khải bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, tay theo trước người của tôi đến bên cửa xe, giữ cửa ngăn chặn tôi, sau đó đấu để ngay trước mắt của tôi.

Anh ta nhìn chăm chăm vào tôi, trên khóe miệng văn là một bộ tao nhà nhẹ nhàng cười: "Xin cô Tân đừng quên đáp ứng chuyện của tôi, tôi cho cô thời gian cả đêm để hòa hoàn lại. Cũng mới cô vào đêm nay đem đoạn đường này cắt đứt, sáng mai tôi sẽ tới đón cô

Tôi ngưng lại hít thở, tầm nhìn ở trước mắt có chút mơ hồ, trong lòng cũng nhẹ nhàng lay động, không còn thật sự nghe lời nói của anh ta, sau đó giọng nói nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó xuống xe.

Vào đến trong nhà, tôi ngủ một giấc đến nỗi trời đất âm u tăm tối, rõ ràng đã muốn đề ý đến cảm xúc của chính mình, lại áp chế không được buồn phiền, trong lòng vô cùng đau lòng, cả người suy sụp tinh thần không có suy nghĩ muốn nhúc nhích.

Buổi tối bố mẹ trở về bảo tôi ra ăn cơm, tôi cũng không ra khỏi phòng ngủ. Khi nhắm mắt lại, trước mắt đều là Lục Kinh Đình dứt khoát rời đi khỏi căn phòng cùng với đôi giày da sáng bóng, còn có anh ta nhanh lôi kéo bàn tay của Kiều Lam.

Tôi ngủ mê man đến thằng ngày hôm sau, trong lúc tỉnh lại, đã có vẻ như là bốn giờ, bên ngoài cửa sổ chỉ có ánh đèn đường mỏng manh phát sáng, sắc trời còn chút u tối.

Tôi lệ cơ thể choáng váng và mí mắt sưng vù ở đầu giường sở soạng, sở soạng mất nửa ngày mới cảm được lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng của điện thoại có sức phá hoại rất lớn, thứ đó làm ánh mắt của tôi bị đau, nhất thời trước mắt bị hoa mắt,

Dịu đi một chút mới nhìn rõ màn hình, chỉ là trong lòng có một chút chờ mong, nghĩ Lục Kính Đinh sẽ gọi cho tôi một cuộc điện thoại hoặc là gửi một tin nhắn, nhưng chỉ có vài tin nhắn gửi đến của tổng đài, điện thoại cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào.

Tôi cũng không cảm thấy mất mát, cũng nhịn không được khóc. Từ lúc bị anh ta vứt bỏ cho đến khi về đến nhà, tôi đều không có ham muốn muốn khóc, kết quả trong lúc ngủ mơ lại đem chiếc gối gối đầu làm ướt một mảng lớn, giờ phút này cũng cầm chặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng cố gắng kìm nén sự buồn bã, khóc đến nỗi làm cho chính tôi còn cảm thấy được sự đáng thương.

Khóc một lúc, tôi lau đi nước mắt, cảm thấy được tầm nhìn ở trước mắt càng thêm lờ mờ. Tôi tìm ra dãy số của Lục Kính Đình, do dự một lúc gửi cho anh ta một cái tin nhắn: "Khi nào thì đem giấy ly hôn đi làm."

Sau khi đánh xong một hàng chữ này, tay của tôi bắt đầu run rẩy, một mực xoa đi xoa lại ở giữa nút gửi, lại không nhấn đúng tâm điểm. xoa xoa một lúc lấu, vừa khóc một lúc rồi mới gửi di.

Điều này cũng tượng trưng cho sự kết thúc giữa chúng tôi.

Tôi cắn môi, điện thoại trong tay rơi xuống giường, màn hình nhấp nháy chiều lên trần nhà, tôi nhìn trấn nhà một cách ngu ngốc, không nghĩ tới Lục Kính Đình bằng nhiên hồi âm.

Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại nhìn tin nhắn của anh ta, chỉ có hai chữ ngắn ngửi: "Đừng hòng."

Tôi không phải là cái loại người không thể buông bỏ được, tuy rằng anh ta gửi tin nhắn lại làm tôi rất vui, chỉ là niềm vui này rất nhanh lại bị tiêu tan.

Tôi buông điện thoại ra, lẳng lặng nằm đấy, nhìn trần nhà mãi cho đến khi trời hửng sáng.

Tẩm bảy giờ buổi sáng ngày hôm sau, Tần Thiên Khải đã đến trước của nhà, anh ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại bảo tôi đi xuống. Tôi kéo cơ thể nặng nhọc của mình, đơn giản thu dọn đồ đạc, nói với bố mẹ một lời nói dối là Lục Kính Đình bảo tôi phải quay lại, sau đó đi ra khỏi của vào trong xe của Tần Thiên Khải.

Tần Thiên Khải một bên lái xe, một bên luôn luôn nhìn hai mắt của tôi, hỏi: "Tối hôm qua cô đã khóc phải không "

Tôi cũi đầu xuống rất thấp, không có trả lời anh ta, chỉ là sau khi đã khóc tâm trạng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. “Tôi cùng với Lục Kính Đình không giống nhau, cô đi theo tôi có cái cực khổ gì có thể tìm tôi, tuy nhiên tôi với cô chỉ là mối quan hệ giao dịch, hy vọng cô Tân nhớ rõ." không giống ngày hôm qua đùa giỡn với tôi, hôm nay anh ta mười phần thật sự đã nói cho tôi nghe những lời này, một lúc sau tôi trả lời lại, bỗng nhiên cắt ngang giọng tôi nói: "Nhưng cho dù là mối quan hệ giao dịch, tôi cũng sẽ không để cho cô phải khóc."

Trong lòng tôi bỗng nhiên trầm xuống, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta lại không tới mắt nhìn chằm chằm về phía trước thật sự đang lái xe, suýt chút nữa khiến tôi nghi ngờ câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Tần Thiên Khải mang tôi về nhà của anh ta, cũng không có cho tôi làm bất cứ cái gì, chỉ là nói bảo tôi đi chậm rãi làm quen, sau đó ngày mai mới làm việc.

Tôi mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng quay đầu năm ở trên giường sa đọa một ngày, mãi cho đến buổi tối có chút đói bụng, mới rời khỏi giường, đi loạng choạng xuống dười phòng bếp kiếm đồ ăn.