Lục Kính Đình nắm chặt tay, dùng sức đến
nỗi có thể nhìn thấy gần xanh nổi lên, tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt đang cố nhẫn nhịn, thực ra anh ta là người ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng thì mềm, những người bên ngoài nói anh ta là người có mười tội ác không thể thay nhưng chỉ có những người ở bên cạnh anh ta mới biết được, anh ta thật ra không phải là một người máu lạnh như vậy.
Ông cụ được người đỡ ngồi xuống một bên trên sofa, máu trên mặt đất đã được lau sạch, nhưng mùi trong không khí còn chưa xua tan.
Cho dù tôi và Chu Phong trước đây đã từng tiếp xúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó thích ứngđược.
Tôi nhíu mày, Lục Kính Đình nhìn ra tôi không thoải mái, liền buông tay tôi ra: “Em lên
lầu trước đi.”
Tôi gật đầu, xoay người, ông cụ không nói
tiếng nào, nhưng thuộc hạ của ông cụ ngăn tôi
lai.
Lục Kính Đình lạnh lùng nói: “Tránh ra.
“Con có thể cùng cô ta đi lấy giấy kết hôn,
bây giờ bố chỉ nói mấy câu, con lại muốn cô ta
tránh sao?”
“Những chuyện bố muốn nói không liên
quan đến cô ấy.
“Có liên quan hay không, bây giờ cô ta là
con dâu của bố, làm sao? Sau này bố đến, cô
ta đều tránh đi sao?”Lục Kính Đình dừng lại, quay đầu lại mím môi. "Lẽ nào bố có thể thừa nhận thân phận của cô ấy?”
Lục Kính Đình không nói thì tốt, anh ta kích
động như vậy, ông cụ tức giận đập mạnh lên bàn, “Con nằm mơ! Trừ Tôn Ly ra bố sẽ không nhận bất kỳ ai là con dâu của nhà họ Lục, bố đã nói một lần, sẽ không nhắc lại lần thứ hai.”
“Con cũng nói rồi, cưới ai cũng được nhưng
không thể cưới cô ta.”
Ông cụ Lục bị chọc tức nhưng cũng không giận dữ,, nhưng ông cụ cũng không dừng lại, liếc nhìn tôi, cao giọng và hỏi một cách có chút hứng thú: “Cưới ai cũng vậy, cho nên con mới cưới cô ta.”
Tôi bị lời nói đó làm ngây người, ông cụ Lục quả thật là người đi trước, thấy quá nhiều chuyện, chỉ một câu nói cũng như một kíchtrúng chỗ yếu.
Sắc mặt Lục Kính Đình không thay đổi, "Bố, bố không cần dùng chiêu này kɧıêυ ҡɧí©ɧ để ly giản đâu.”
Ông cụ Lục hừ lạnh một tiếng, "Bố có kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay không thì trong lòng con phải hiểu rõ hơn so với bố chứ."
Tôi cho rằng lần này là ông ta cố tình nhằm vào tôi, cho nên mới cố ý nói những lời đó,
nhưng tôi không ngờ vừa nói xong câu đó, ánh mắt ông cụ Lục suy tư nhìn mặt tôi, đột nhiên xoay người lại, “Từ lúc con lấy giấy kết hôn, bố có nói gì thì cũng vô dụng, con cứ muốn cưới người phụ nữ này về nhà, bây giờ cánh con cứng rồi bố không ngăn cản được con nữa,
nhưng bố có một yêu cậu.”
Ánh mắt ông cụ Lục nhìn qua, sau lưng tôi có cảm giác lạnh lẽo như có điềm bảo khônglành, nghe ông ta nói câu tiếp theo, “Sắp tới ngày giỗ của mẹ con rồi, con đưa người vợ mới cưới này về Biên Kỳ ở nửa tháng.
Không ngờ ông cụ Lục lại nhắc đến vấn đề này, tôi có chút kinh ngạc, vô thức nhìn Lục Kính Đình, thấy anh ta mím môi, một lúc sau anh ta nói được.
Khi nghe được câu trả lời của anh ta, ông cụ Lục nhíu mày, mới vừa lòng rời đi, còn một tuần nữa là đến ngày giỗ của mẹ Lục Kính Đình.
Sau khi ông cụ đi được ba ngày, Lục Kính Đình kêu tôi thu dọn đồ đạc, bay thẳng đến Biên Kỳ.
Khi đến Biên Kỳ, sáng sớm đã có một chiếc xe có biển số Kinh Liên đậu bên ngoài sân bay đợi, ở nơi như Biên Kỳ mà dám dùng biển số xe này, thì rất lợi hại, không cần nói thì mọi người cũng hiểu.Tài xế là một người tôi không quen, đầu không có tóc, so với những người bên cạnh ông cụ Lục thì anh ta trông cũng tử tế hơn.
Anh ta xuống xe lấy vali của tôi để vào cấp xe, sau đó khởi động xe lên đường.
Biên Kỳ đặc biệt bị kẹt xe, đoạn đường chỉ hơn mười phút mà bị kẹt cả hai tiếng, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng của một biệt thự có sân lớn.
Ở Biên Kỳ tất đất tất vàng, có người không ăn khổng uống cả đời mới mua được một căn nhà nhỏ, nhưng sân nhà của Lục Kính Đình lại lớn hơn nhà người khác rất nhiều.
Phong cách cũng giống như ông cụ Lục, rất ngang ngược, trực tiếp đào một cái hồ nhân tạo trong sân, có một con đường bằng gỗ có thể đi thẳng ra giữa hồ, và ở đó xây dựng một căn phòng trong suốt có thể toàn cảnh bênngoài.
Bên trong có bộ bàn ghế sofa, và một bộ dụng cụ pha trà, có lẽ là dùng để uống trà, rất
có phong cách.
Hai bên hồ có trồng cây xanh, trước cổng
có người người giúp việc chắc nghe chúng tôi trở về nên ra đứng đợi, vừa vào cô ta đã để
một đôi dép sạch xuống đất.
Đổi giày, bước vào cửa, chỉ sợ tôi cùng Chu
Phong thấy cảnh tượng lớn như vậy, cũng sẽ kinh ngạc, nguy nga tráng lệ như hoàng cung,
nhưng cũng không lớn đến mức đó.
Tôi nhìn xung quanh, căn nhà tổng cộng có
năm tầng, trong nhà có thanng máy.
Tài xế đem vali của chúng tôi lên, Lục Kính
Đình kéo tay tôi đến một căn phòng ở tầng bốn.
Căn phòng này không giống với tầng dưới,tầng dưới là màu vàng rực rỡ, còn tầng bốn thì màu chủ đạo bên ngoài là màu xám tro, cả căn phòng cũng vậy, ngược lại không quá kiềm nêm, cả ba căn phòng nối liền với nhau, bên ngoài có một giá sách và bàn làm việc, hoàn toàn có thể chuyển phòng sách qua đây, tiến vào bên trong là phòng ngủ, phòng ngủ và phòng vệ sinh được nối cạnh nhau.
Tài xế để vali ở dưới lầu, Lục Kính Đình đi vệ sinh, tôi nhìn vòng quanh căn phòng, thì bị một bức ảnh trên kệ sách thu hút.
Tôi dừng lại trước bức ảnh, là một tấm ảnh chụp chung, một người phụ nữ đang ôm một bé trai, bé trai đó có đôi mắt và vẻ bên ngoài y hệt Lục Kính Đình, gần như không thay đổi nhiều, chỉ là lúc đó anh ta cười rất vui vẻ, đôi mắt đen rất đẹp như một ngôi sao vậy.
Còn người phụ nữ bên cạnh rất có khí chất,đặc biệt là đôi mắt đen như Lục Kính Đình, có
lẽ đây là mẹ anh ta.
Tôi đạc nhìn thấy rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là người đẹp, tôi càng thấy thẩm mỹ thật mệt mỏi, mẹ của Lục Kinh Đình là một người đẹp có khí chất hiếm có, vẻ ngoài chỉ được xem là thanh tú không tính quá xinh đẹp, nhưng khi cười lên có một cảm giác dịu dàng khó nói, khiến người khác cảm thấy thân thiết.
Cũng khó tránh một người nổi tiếng như ông cụ Lục sau khi vợ mất thì cũng không cưới vợ nữa, quả thật mẹ của anh ta có một sức hấp dẫn.
Tôi cầm lên thì thấy còn một bức ảnh khác nữa, chỉ là không cùng một người thôi, tôi cũng hiếu kỳ cầm lên, cho rằng cũng anh ta và mẹ chụp chung, nhưng không ngờ khi lật lại thì thấy là anh ta và Kiều Lam.Trong bức ảnh bọn họ cũng không lớn lắm, cũng lẽ là lúc cấp ba, chân mày và mắt đều là màu xanh, không giống chính là gương mặt của Lục Kính Đình không có cảm xúc nữa, lúc chụp ảnh cũng không cười, nhưng Kiều Lam lại cười rất vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng, ôm lánh tay Lục Kính Đình, nằm rất chặt.
Tôi cũng đến đây từ lần đó, tự nhiên hiểu được khi chụp bức ảnh này Kiều Lam rất vui vẻ, bởi vì nụ cười giả tạo sẽ không có cảm giác đó. Chỉ là, lúc đó bọn họ đã làm lành rồi sao? Tôi chăm chú nhìn bức ảnh, thậm chí có người đi sau lưng mà cũng không chú ý.
“Đang nhìn cái gì?”
m thanh của Lục Kính Đình đột nhiên vang lên sau tại khiến tôi bị dọa, liền hất tay, bức ảnh rơi khỏi tay tôi và rơi xuống đất, phát ra mộttiếng vỡ không nhỏ, lớp kính bên ngoài bị vỡ
vụn trên đất.
Em không cố ý, em chỉ là…." Tôi giật mình,
cúi xuống nhặt bức ảnh trong vô thức, vì quá lo lắng nên không cẩn thận đã làm tay bị xước,
máu chảy ra.
Lục Kính Đình đột nhiên nắm lấy tay tôi, Đừng nhặt nữa, không trách em