Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 134: Về nhà mẹ đẻ

Tôi không nghe những lời cô ta nói phía sau nữa, vội vã trở về phòng cầm điện thoại gọi lại cho Lục Kinh Đình. Một lúc lâu sau anh mới nhận điện. “Anh về rồi à?" "Ừ, lấy vài thứ, thấy em đang ngủ nên không đánh thức em

Tôi muốn hỏi vì sao không ở lại, tối nay có về không, mọi lời nói đều bị chặn ở cổ họng khi nghe thấy tiếng họ khan bên cạnh. "Vâng." Tôi cúi đầu đáp lại, chưa nói được hai câu đã ngắt liên lạc.

Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác này, chỉ là trong lòng rất trống vắng, liên tục xem điện thoại di động chờ một dòng tin nhăn hay một cuộc gọi, giống như lúc đầu tôi ở nhà chờ Chu Phong, chỉ khác là khi đó tôi như một ả đàn bà rần rất dùng mọi thủ đoạn để giữ chân chống của người khác, còn bây giờ thì..

Tôi ngủ một mình trọn hai đêm ba ngày cũng không nhìn thấy Lục Kinh Đình, đến tận ngày thứ tư thì bố mẹ gọi điện thoại đến bảo về nhà ăn một bữa cơm, dẫn cả Lục Kinh Đình về cùng nữa. Ban đầu tôi còn lấy cớ bận việc để từ chối, đến khi mẹ tôi tôi từ khi hai chúng tôi đăng ký kết hôn vẫn chưa về nhà ăn bữa nào cả, tình cảm có vấn đề gì không, tôi sợ bố mẹ lo lắng lại suy nghĩ linh tinh nên đành đồng ý.

Tôi gửi tin nhân cho Lục Kinh Đình sau đó ra khỏi nhà, mẹ của Tiêu Dao đã phẫu thuật thành công rồi, Triệu Mạnh Hưng làm việc rất đáng tin, nghe bác sĩ kia nói đã ổn định hơn nhiều rồi, sau khi phẫu thuật xong thì tính mạng của mẹ của cô ấy tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cũng còn phải xem điều dưỡng sau đó thế nào.

Sau khi Tiêu Dao chăm sóc được hai này đã thuê một y tá để chăm sóc đặc biệt cả ngày lẫn đêm. Buổi trưa tôi ăn cơm cùng cô ấy có nhắc đến Triệu Mạnh Hưng, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiêu Dao có vẻ mặt như thế, biểu cảm thẹn thùng khi nói về một người đàn ông, tình yêu sẽ khiến một cô gái trở nên dịu dàng, cho dù là một phụ nữ có kinh nghiệm thực tế phong phú thì khi sa vào lưới tình cũng sẽ hóa thành thiếu nữ mười tám tuổi "Đừng nói mình nữa, thanh xuân của mình sắp bị mình hoang phí hết rồi, minh thế nào cậu còn không biết à, sao xứng với anh ấy được. Tiêu Dao hơi tiếc nuối nói vậy, khỏe mỗi nhếch lên nụ cười tự giễu: "Cậu thì sao? Cậu nói xem đăng ký kết hôn rồi sao còn chưa đi hưởng tuần trăng mật? Cậu ba như vậy là không được đâu, lúc đó đối xử với cậu tốt như vậy thì làm sao quên sắp xếp một chuyện lãng mạn như tuần trăng mật chứ, thỉnh thoảng phụ nữ vẫn cần được gây lãng mạn để vui vẻ mà

Câu hỏi của cô ấy khiến tay cầm thìa của tôi hơi dừng lại, cô ấy đang nói thì thấy tôi đột nhiên khựng lại, có lẽ đã phát hiện ra gì đó bất chợt ngừng lời rồi nhìn tôi, cẩn thận quan sát vẻ mặt tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu: "Không có gì, có thể đối phó được. "Rốt cuộc là làm sao? Chuyện gì có thể đối phó được?" Tính của Tiêu Dao rất bướng bỉnh, thích tìm tòi tận gốc nguyên nhân của vấn đề, hỏi đến khi tôi kể hết chuyện đã xảy ra trên du thuyền ngày hôm đó. "Đệt Con mẹ nó đúng là một con đĩ trà xanh rồi còn gì, mưu toan thủ đoạn còn ác hơn cả hoa khôi đầu bảng được dạy dỗ dưới tay của tủ bà ấy nhỉ"

Dưới trướng mỗi má mì đều có một nhóm các cô gái trong nhóm này sẽ có một cô hoa khôi đầu bảng, là người đẹp nhất, mưu mô xảo quyệt nhất, át chủ bài này ở trong tay má mì chuyên môn dùng để đối phó với những vị khách khó nhấn.

Bình thường hoa khôi đầu bảng sẽ không tiếp khách hàng phố thông mà chỉ có vài khách quen, cái gọi là khách quen chính là không phải buôn bán giàu có thì cũng là quyền quý, ôm một cái cũng có thể giúp mã mì thu được một món lớn, những cô gái đó đều được mã mi dạy dỗ thành gà đẻ trứng vàng, mưu mô mảnh khỏe của họ cao tay hơn người bình thường rất nhiều.

Tôi tự nhận mình đã ở trong cái vòng hỗn tạp này lâu như vậy, không tính là người xấu, bởi vì tôi không chủ động hại người khác nhưng cũng tuyệt đối không phải là hạng người tốt lành gì, những người phụ nữ bên người Chu Phong trước đây có ai là không bị tôi chơi xỏ đâu, nhưng tôi thật sự không ngờ được mình vậy mà thua trên tay Kiều Lam.

Tôi nghĩ đến mà tức, tay siết cải thìa đến nỗi trắng bệch, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Tiêu Dao đề nghị: "Không thì dùng cách cũ đi." "Điều tra cô ta?" "Gái kiểu đó đầu có sạch sẽ gì, thử điều tra gốc gác của cô ta xem, người kiêu ngạo như cậu ba, từ khi còn nhỏ những thứ đồ yêu thích chỉ cần với tay là đến, trên phương diện đàn bà nào có nghi ngờ gì đâu, nhất định sẽ không hoài nghi mà đi thăm dò điều tra, tìm người theo dõi có ta, nhỡ đầu lộ ra cái gì đó thì tìm cơ hội vạch trần trước mặt cậu ba, đến lúc đó không cần cậu ba ra tay thì hai người họ cũng tan thôi." "Để thử xem! Rất có thể có ta sẽ đề phòng, mình chỉ sợ dù có gì thì cũng bị cô ta xử lý sạch sẽ" Tuy tôi nói vậy nhưng vẫn cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn, người làm cho tôi việc này trước kia cũng từng giúp tôi điều tra hai cô gái như vậy, đều là người được cưng chiều nhất bên người Chu Phong, một người quá kiêu căng phách lối trực tiếp bị Triệu Mộng Tuyết xử lý, người còn lại bị chính tôi bóc chuyện cô ta vụиɠ ŧяộʍ cho Chu Phong biết, không lâu sau người cũng biến mất luôn.

Giải quyết xong, buổi chiều tôi gọi điện cho Lục Kinh Đình, giọng anh hơi khó chịu, có lẽ là vì lần đó Kiều Lam cố ý nói những lời kia với anh khiến ấn tượng của anh đối với tôi hoàn toàn xoay chuyển, đàn ông là như vậy, tuyệt tình tàn nhẫn hơn phụ nữ nhiều.

Tôi ngậm miệng không nhắc đến chuyện kia, tôi nói cũng nên về nhà tôi một chuyển rồi, anh đã đồng ý, đến phố thương mại đón tôi

Lúc chờ anh tôi cố ý dạo trong cửa hàng một lúc, mua rất nhiều quà tặng chất đầy sau cấp xe. Đến dưới tầng nhà tôi, lúc cầm quà xuống xe, thấy cà vạt của anh bị lệch tôi bèn săn sóc chỉnh lại giúp, kết quả chính thắng rồi lại thấy bên viên cả vật có một vết son môi màu đỏ nhạt, đầu ngón tay tôi khựng lại, lau hai lần vẫn chưa sạch hết thậm chí còn làm cả vật càng lech hon. "Thôi, không đeo nữa."

Tôi dứt khoát thảo cà vạt của anh ra, nhìn thấy vệt đỏ trên tay tôi và cà vạt, ánh mặt Lục Kinh Đình trầm xuống, anh im lặng một lúc mới mở lời: "Có lẽ là Kiều Lam không cần thân quệt vào."

Tôi cười cười. "Không sao cả, em vốn chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi, anh giúp em trai của em, bảo vệ gia đình em dừng chân ở Thanh Hải là đã đối xử với em tốt lắm rồi, những cái khác em chưa từng mơ mộng hão huyền, dù anh có thích Kiều Lam, thật ra chỉ cần một câu nói của anh, ngày mai em sẽ lập tức phối hợp để ly hôn với anh."

Nói xong, tôi cầm quà tặng trên tay đặt vào tay anh: "Tỷ nữa vào trong cử nói những thứ này là anh mua được không?"

Anh dừng lại trong giây lát: "Được."

Chúng tôi đi lên tầng, cửa nhà tôi để mở, đi đến cửa cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn, còn chưa bước vào mẹ tôi đã xuất hiện "Về rồi đấy à? Vừa mới nấu cơm xong, cố ý chờ các con đấy."

Mẹ tôi cười híp mất nói. "Mẹ, mẹ cứ ngôi trong nhà là được, cứ chở ở cửa nghe ngóng làm gì." Tôi vừa nói vừa dịu bà vào trong, bà thấy đồng đồ trong tay Lục Kinh Đình thì cười vui vẻ, tôi không mua thứ gì quả đất, bố mẹ đều là dân quê, mua đất quả họ lại tiếc không nỡ dùng, đồ dùng bình thường họ còn vui vẻ đến nỗi mặt mày tươi như hoa nở, bảo Lục Kinh Đình để đồ lên bàn rồi nhanh ngồi xuống.

Tôi vừa ngồi xuống, Lục Kinh Đình đặt đống đồ kia lên bàn. Tôi nhìn thấy trên bàn cũng có mấy món quà tặng khác, đều là một ít hàng hóa hảo hạng "Đó là em trai con mua a?"

Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ bố tôi lại lắc đầu cười nói không phải, còn cố ý giấu giếm, lúc lâu sau khi ông nói cho tôi biết, tôi giật mình kinh hãi: "Vương Thiết Kiến?"