Vương Thiết kiên cũng phụ họa theo. Anh ta cảm thấy bản thân mình khéo tỉnh kế hay. Tôi lườm anh ấy một cầu, anh mới yên phận.
Tôi quay người, thẳng lưng, tôi nhìn anh một cách đúng mực: "Trước tiên, trong hai người, em không nhìn thấy là bài của bất kỳ ai cả, không thể nói là nhìn bài được, tiếp đó
Tôi ngưng lại vài giây, chỉ về phía một đống chip poker còn thừa trên bàn: "Chỗ chip poker đó cũng không phải của anh ta, là do anh ta dùng danh nghĩa của em đi lừa về được, hơn nữa cũng chưa xem qua thẻ của anh, sòng bạc không có quy định trong trường hợp thế này thì không thể không tính, hơn nữa, anh không xem bài, mà đã chắc rằng mình chỉ thắng chứ không thể thua sao?"
Tôi không nói quá to, nhưng chữ nào ra chữ đấy.
Anh ta vẫn yên lặng nhìn tôi, khuôn mặt không gợn chút sợ hãi: "Thủ vị thật, cô gái này nhanh mồm nhanh miệng đấy. "Cảm ơn đã quá khen "Vậy được, lần này, tôi tạm thời giữ thể diện cho cô tha cho hắn một mạng, nhưng tôi nói trước, chỉ có lần này, không có lần sau."
Tôi gật đầu, khiêm tốn nói: "Được, nhất định không có lần sau."
Vương Thiết Kiên nhìn thấy anh ta chuẩn bị rời đi, nóng ruột mấy lần định nói, đều bị tôi ngăn lại, đợi người đàn ông đó đi ra khỏi sảnh, tôi buông tay, anh ấy trách móc nhìn tôi chăm chăm: "Em họ ạ, em làm gì thế, ván này, chỉ cần anh thắng được vận này, thì anh có thể trả số tiền hôm qua cho bạn em rồi, như thế thì anh cũng còn lại chút tiền."
Tôi nghe những lời đường đường chính chính của anh, cười lạnh một tiếng: “Tháng? Dựa vào anh thôi sao? Anh dựa vào đâu mà cho rằng bản thân có thể thắng được?" "Vậy chúng ta hãy xem xác xuất một nửa chip poker đi, hơn nữa, chẳng phải em vừa nói với hàn
Anh ấy đón lấy cái nhìn của tôi, nói cho xong, tôi nhìn một lượt là bài trên bàn, vẫn còn một nhân viên chia bài đang lặng lẽ đứng ở một góc, làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình: "Những gì em nói, đều là nói cho anh ta nghe, nếu không thì anh ta có chịu đi không? Anh không tin phải không? Vậy em cho anh thấy, không cần nhìn lá bài của anh thì em cũng biết, ván này anh thua chác rồi!"
Tôi nói rồi, quay người đi về phía bàn đánh bài, lật lá bài của người đàn ông đó lên.
Ba con Át.
Lúc Vương Thiết Kiên nhìn thấy, mặt mày đột nhiên trắc bệch ra, anh lắc đầu: "Không, không thể nào, anh chơi bài đến bây giờ, trong một vấn, cầm được hai con Át đã là to lắm rồi, tỷ lệ có ba con Át là rất hiếm, vậy nên ban nãy anh mới dám như thể, điều này không thể nào, hắn nhất định là rất giàu kinh nghiệm, rất giàu kinh nghiệm!"
Tôi ném lại là bài vào bàn, mím môi nhìn nhân viên chia bài một cái, anh ta không hé răng nửa lời, cúi đầu nhặt những lá bài tú lơ khơ bị tôi ném xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mất tôi. "Đưa chip poker cho tôi!" Tôi hướng về phía nhân viên chia bài, nói hai lần, anh ta mới nhận ra là tôi đang nói với anh ta, liền cho tất cả vào hộp sau đó đưa cho tôi chip poker.
Tôi ôm đồng poker nặng trình trịch, túm lấy Vương Thiết Kiên cùng đi xuống lâu.
Sau đó liên gặp Tân Gia Kiệt: "Chị, chị đi đầu thế, anh rể vừa xuống tìm chị đấy." "Kiều Lam đầu? Cô ta ở đâu? Chị muốn tìm có ta có chút việc " "Vừa mới đi lên một chuyển, có thể vẫn chưa đi."
Cậu ta dứt lời, tôi túm lấy Vương Thiết Kiên lập tức lên lầu, lúc bước vào, Kiều Lam đang nói chuyện với Nghĩa, tôi đi đến, liên năm thắng chip poker xuống bàn.
Hộp vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, tôi vứt như thế, làm chip poker bắn tung ra hết một nửa, rất nhiều miếng chip lăn xuống đất.
Kiều Lam sững người, nhìn đống chip poker trên bàn, quay đầu nhìn tôi: "Cô Từ, đây là ý gì?" "Ỷ gì? Cô hiểu rõ hơn tôi mới phải chứ?"
Tôi liếc nhìn Tân Gia Kiệt, nó bảo Nghĩa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba chúng tôi. "Hôm qua Lục Đình Kinh bảo cô xử lý, chắc là không nói dùng cách xử lý như thế này chứ nhỉ, cô làm như thế là hại anh ấy, hay là hại tôi?" Tôi không muốn vòng vo nữa, nói thắng với cô ta.
Khuôn mặt cô ta lộ chút bất ngờ: "Cô Từ, đây không phải là anh họ của cô sao? Chính anh ta nói cùng cô lớn lên, anh ta thua hết các phòng trong nhà rồi, nên mới cho anh ta vay tiền.
Tôi cười lạnh một tiếng: "Vậy cô có cảm thất anh ta có thể trả được tiền không?" "Tiền tôi cho anh ta vay là tiền của anh Đình, anh Đình biết nghĩ cho người khác thì đáng lẽ có phải hiểu rõ, anh ấy đều rất hào phóng với những người bên cạnh mình, quan hệ của cô và anh ấy, đừng nói là mấy triệu, dù là mấy trăm triệu cũng không nhằm nhò gì."
Vương Thiết Kiên tranh thủ nói: "Đúng đấy, em họ, em nói xem, em tìm được người đàn ông tốt thế này, an họ dựa hơi em một chút thì có sao đâu, em nói xem dù thể nào, bố của anh cũng giúp đỡ gia đình em nhiều như thế, bên ngoài, em nói xem em lỡ lòng nào nhìn người bố tuổi cao sức yếu của anh bị đuổi ra đường sống chứ?"
Tôi vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Kiều Lam: "Tôi không ngờ cô lại là người quan tâm đến người người nhà của tôi như vậy, trong trường hợp thua nhiều tiền như thế mà vẫn còn cho anh ấy nhiều chip poker như thế" "Cô Tử, có lẽ cô hiểu làm tôi rồi, tôi làm như thế, không phải là quan tâm người nhà của có sao, hơn nữa do anh Đinh, cô là người phụ nữ của anh Đình, vậy nên tôi coi cô là người nhà, cũng coi người nhà của cô là người nhà của tôi." Cô ta nhìn tôi, đôi mat xinh đẹp đã rưng rưng, ngước nhìn lên, nếu tôi là một người đàn ông thì kiểu gì cũng mềm lòng.
Đáng tiếc tôi lại là đàn bà.
Tôi bước lên một bước, ép Kiều Lam đến chỗ chân cô ta chạm sát vào sofa, không thể lùi nữa, tôi cao hơn cô ta một chút, cô ta ở ngang cảm tôi, nhìn lên. "Những lời đường đường chính chính như thể cô để mà nói cho người khác nghe, tôi không nghe nổi, nếu có thích Lục Kính Đình thì dựa vào bản lĩnh của chính cô mà cướp anh ấy đi, đừng có chơi trò tâm cơ với tôi, mấy trò tâm kế này không người phụ nữ nào thắng nổi tôi đâu..."
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nói rõ từng từ từng chữ, chưa nói xong, thì lại bị một âm thanh từ đăng sau làm gián đoạn. "Vậy sao?"
Tôi nghe thấy tiếng của Lục Kinh Đình thì hơi sững lại, kinh ngạc nhìn lại mới nhìn thấy cánh cửa mới khép một nửa, anh ấy đứng ở cửa, không có chút cảm xúc nào, đôi mắt đen láy dò xét nét mặt tôi. "Em có chút chuyện muốn nói với Kiều Lam. "Chẳng có gì để nói cả, vốn tưởng em không giống những người phụ nữ khác, không ngờ, haiz
Giọng nói của anh ấy thật lạnh lùng, bước vào kéo tôi ra, năm lấy tay của Kiều Lam, anh ấy nói rồi quay đầu đi không hề nhìn lại.
Tôi run lên, lời anh ấy nói như tiếng sét giữa trời quang làm tôi đứng ngày ra đó. Môi tôi mấp máy, muốn gọi anh ấy lại, mà không hiểu sao cổ họng lại cứng đờ, chỉ có thể trợ mặt nhìn anh ấy nằm tay
Kiều Lam rời đi, để tôi lại một mình nhìn bóng hinh anh dân dân biến mất. "Em họ, em xem em đi, cô Kiều thật sự là có lòng, em họ nhìn kiểu gì cũng không phải người thiếtu tiên, đối với đàn ông, chính là rẻ mạt, em phải tiêu tiền của anh ta, thì anh ta mới nghiêm túc với em.
Tôi không còn hơi sức đầu mà phí lời với anh ta, nghiến rằng nói: "Cút."
Anh ta cũng không tức giận, nhìn tôi một cái, ánh mắt đảo lại về phía cải bàn, sau đó ôm lấy hộp chip poker đi mất.
Tôi không còn hơi sức nào mà tính toán nữa, đầu óc rối loạn, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những lời mà Lục Kính Đinh nói trước khi rời đi, tôi nhìn chăm chăm theo hưởng đó, cảnh tưởng anh ấy nằm tay Kiều Lam rời đi hệt như cái gai trong mắt tôi.
Không lâu sau, Tân Gia Kiệt bước vào "Chị...chị không sao chứ?" "Chị không sao, để chị một mình một lúc đi."
Tôi xua xua tay, một mình đi đến khoang tàu, bên ngoài ảnh nắng chói chang, rọi xuống mặt biển lấp lánh, những người vừa mới ăn điểm tâm sáng, đều ra ngoài ngắm cảnh biển, tấp nập thành từng đoàn người hoặc là hai vợ chồng với nhau, chỉ có riêng tôi lẻ bóng.
Có chút không hợp hoàn cảnh.
Tôi đối chỗ khác, một mình ở tầng thượng, ngồi bên ngoài rìa ngắm nhìn phong cảnh, cứ ngồi thể cả tiếng đồng hồ cũng chưa muốn đứng lên.
Điện thoại không đổ chuông lần nào, cũng không có ai tìm tôi, bây giờ Lục Kính Đình chắc đang bên cạnh Kiều Lam. Tôi tự giễu cợt minh, nghĩ đến những gì Chu Phong đã nói với tôi.
Mặc dù giữa tôi với anh ta cuối cùng chỉ còn lại sự ngờ vực vô căn cứ cùng những cuộc cãi vã không ngừng, nhưng anh ta làm việc gì thì luôn khiến người khác tin tưởng, anh ta không bao giờ nói dối, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, những người có thân phận cao quý thì luôn không cần nhìn sắc mặt của người khác, đương nhiên là không cần nói dối để lựa theo ý bất cu ai.
Tôi cười lên tự giêu cợt mình, ngồi đến lúc chân sắp tế cứng rồi thì đứng dậy thì lại phát hiện bây giờ tôi không còn chỗ nào để đi cả.
Mãi đến tối tôi mới về phòng, ngủ một minh cả đêm, Lục Kinh Đình không trở về Hôm sau lúc tàu cập bến thì Tân Giai Kiệt là người tiên tôi
Tôi hỏi em ấy là Lục Kính Đình đâu, em ấy nói anh ấy đang có việc, đặc biệt bảo em ấy đến tiền tôi, tôi cười rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, một người đàn ông khi không muốn ở cùng bạn nữa thì sẽ có đủ mọi cái cớ, công việc, bận, có việc tìm bừa cũng được bảy tám cái cơ, bạn có thể làm gì được?
Làm ầm lên? Bạn làm ầm lên thì người ta lại lấy cớ là bạn không hiểu chuyện. không làm gì, thì chỉ có thể mòn mỏi đợi chờ, đợi đến khi anh ấy rảnh rỗi, hoặc là một hôm nào đó nhớ đến bạn.
Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười, gắng gương giả vờ như không có chuyện gì, xuống tàu, có chiếc xe đến đón tôi, tôi nhận ra biển xe, nhưng không quen người lái xe, anh ta gọi tôi, cung kính xuống xe mở cửa xe cho tôi.
Tôi ngôi lên xe, quay đầu nhìn lại, có rất nhiều người xuống tàu, trong dòng người đông nghịt ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lục Kính Đình, lạnh lùng và kiêu ngạo, mặc áo sơ mi trắng, dưới ánh nắng, chói lại vô cùng.
Anh vừa đi vừa cẩn thận ôm trong lòng.
Có mấy lần khi đông người, anh ấy đều dùng thân mình che chan.
Đợi đến khi vẫn người rồi, tôi nhìn theo, nhìn thấy mặt người phụ nữ mà anh cẩn thận ôm trong lòng, quả nhiên là Kiều Lam. "Cô Tử, chúng ta về thôi nhỉ?" Tiếng nói của tài xế đã kéo dòng suy nghĩ của tôi lại, tôi nói một tiếng về, anh ấy khởi động xe, chậm rãi rời đi, Lục Kinh Đình và Kiều Lam dân dẫn nhạt nhòa khỏi tầm mắt của tôi.
Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, tôi mới thu anh mát lại.
Thực ra, tôi không thật sự thích kiểu cảm giác này.
Chính là kiểu cảm giác khi rõ ràng là hai người cùng nhau ra ngoài, kết quả, lúc trở về lại chỉ có một người, khiến tôi cực kỳ không thích.
Giống như tâm trạng tôi lúc này, hoàn toàn trống rỗng. Quả đúng như chị Tiểu Tiểu nói, những người phụ nữ trong nghành này như chúng tôi, kiêng kị nhất là động lòng.
Một khi đã động lòng, thì sẽ không thể khống chế con tim của mình nữa, tôi có thể mang cái danh vợ của Lục Kinh Đinh này đủ lâu rồi, đây là điều mà trước kia tôi tha thiết ước mơ, là đỉnh cao nhất mà một người phụ nữ có thể đạt được.
Nhưng người mà, rất tham lam, lúc đầu chỉ muốn một chút, đến cuối cùng càng lúc càng muốn nhiều hơn, không thể khống chế du͙© vọиɠ của mình.
Đến một ngã rẽ, ở phía trước là đèn giao thông, tài xế dừng xe, tôi nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên thay đổi suy nghĩ. "Khoan hãy về nhà, đến quốc tế Ninh Duyệt đã.
Đó là nơi Dao Dao ở, sau khi chia tay với đạo diễn Trần thì cô ấy đã thuê căn nhà khác.
Những người đàn ông giàu có thì thường hay tuyệt tình.
Đàn ông trong khắp cõi này đều như thế, lúc tốt, thì sắp xếp nhà, xe, muốn gì có nấy, đến khi chơi chán rồi, lại tìm được thủ vui mới, nếu thú vui mới ấy mồm miệng ngọt ngào hơn thì nào còn tâm trí ở lại nơi cũ nữa.
Đừng thấy đạo diễn Trần ở phương diện đó không được, tìm một em sinh viên, nghe nói uống thuốc rồi thì chơi bạt mạng, giấu vợ mua cho bằng được loại rượu đại bố, kết quả bị cô sinh viên đó mê hoặc rồi, không bao lâu, Dao Dao liên bị tài xế "mời" ra khỏi căn nhà đó, đạo diễn Trần gọi điện thoại, từ đầu đến cuối không hề gặp mặt
Đến cửa nhà Dao Dao, tôi vừa định gõ cửa, tay vừa chạm đến cửa thì cánh của liên mở ra.
Tôi ngày người, đẩy cửa bước vào, mới phát hiện bên trong không có ai. "Dao Dao."
Tôi gọi hai tiếng, nhưng không có ai trả lời, tìm một vòng cả nhà tâm đều không thấy ai.
Trở ra cửa, trên mặt đất bao nhiều bức thư rơi lả tả, thành một đống hỗn độn cùng với những đồ vật bị đổ, trong lòng tôi có dự cảm không lành, có phải có chuyện gì không? Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại trong túi đồ chuông Tôi sững lại, thì ra Dao Dao gọi đến.
Tôi lập tức đặt lên tai, liền nghe thấy tiếng khóc của cô ấy.