"Có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông mặc vest đen nói rồi đi về nơi phát ra tiếng ồn ào, trên du thuyền này không chỉ có đàn ông giàu có, mà còn có cả phụ nữ quyền lực và giàu có, vì vậy nhân viên phục vụ đều là những nam thanh nữ tú được tuyển chọn kỹ lưỡng, có độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi tám, những người mặc vest có chức vụ cao hơn một bậc so với bọn họ, là quản lý.
Người đàn ông bên cạnh hạ giọng: "Anh Xuân, tên nhóc này cầm hai chìa khóa xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến đây rồi nói muốn đổi thẻ đánh bạc, giá trị của hai chiếc xe này khoảng gần ba mươi lăm tỷ, nhưng từ trước đến nay chúng ta không dùng xe ô tô để đổi thẻ đánh bạc."
Ai vào đây chơi cũng đều dùng tiền mặt, không có ai cầm ô tô rồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thể để mất người này, rõ ràng người này đã thua đến mù quảng, nghe nói ở đây chơi lớn, nên muốn đến thử một lần, anh ta trừng mắt nhìn người đàn ông kia và nói: "Xe thì không phải là tiền sao?" "Doi." "Nhưng, anh Xuân..."
Người đàn ông đó do dự một lúc, muốn nói cái gì đó nhưng bị quản lý cắt ngang: "Đối cho anh ta đi "Hừ, vậy chẳng phải là được rồi, đúng là lãng phí thời gian của ông đây" Người đàn ông hừ lạnh một cái. "Là do nhân viên của tôi quá cứng ngắc không biết thay đối, đây là vấn đề của tôi, tôi sẽ cải thiện nó trong tương lai, thực sự xin lỗi anh, đợi lát nữa đi vào, chúng tôi sẽ sắp xếp một món quà nhỏ coi như là bồi thường cho anh, chúc anh có một trải nghiệm vui vẻ trong bữa tiệc hai ngày một đêm trên du thuyền
Người quản lý sai nhân viên của mình dẫn người đàn ông đó vào trong, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy hành vi của người đàn ông đó là lố bịch, nhưng khi anh ta được người quản lý dân vào và đi ngang qua tôi, ánh đèn trên du thuyền vụt qua mặt anh ta, và lúc đó tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, lúc đó tôi đã rất sốc, đó là anh họ của tôi!
Là người con trai duy nhất của nhà bác tôi.
Gia đình nhà bác gái của tôi rất giàu có, bác tôi là người ở rể, một người đàn ông ở rể thường không có chỗ đứng trong gia đình, thậm chí người anh họ này còn có thể quát mắng bác tôi, nhưng lúc đó ly hôn còn chưa phổ biến, đều cố gắng chịu đựng cho qua chuyện, nên bác tôi đã rất đau khổ trong những năm qua.
Điều mà tôi nhớ như in là năm tôi học cấp ba, trong nhà tôi có chuyện xảy ra, thấy trường sắp khai giảng, tôi và anh trai tôi chưa đóng học phí, bác ấy giấu bác gái cho gia đình chúng tôi vay ba mươi lăm triệu, sau đó bác gái biết được thì bác ấy đã bị mắng một trận.
Trong mat bác gái, bác gái coi thường những người thân nghèo như gia đình nhà chúng tôi nhất, vì muốn tránh xa chúng tôi, bác gái đã bán nhà ở quê chuyển lên thành phố sống, lúc đó tôi nghe nói chuyển đến Thanh Hải, nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp như vậy, thế mà lại gặp được Vương Thiết Kiến ở chỗ này.
Bác gái họ Vương, anh họ tôi theo họ của bác gái. "Cô Tân, cậu ba bảo tôi bảo cô vào đi, nói là sắp khởi hành rồi, bên ngoài gió lạnh, sẽ bị đau đầu.
Tôi đang suy nghĩ, thuộc hạ của Lục Kính Đình bước tới và nói với tôi.
Um."
Tôi gật đầu và đi theo anh ta vào bên trong, nhìn xung quanh một vòng thi không thấy bóng dáng của Vương Thiết Kiên nữa.
Người đó đưa tôi lên tầng, và tôi phát hiện ra chiếc du thuyền này không chỉ sang trọng to lớn, mà bên trong còn rất tinh xảo
Bên trong được trang trí rất thơ mộng, tầng một là sông bạc bình thường, tầng hai thì lớn hơn, về cơ bản là có phòng riêng đảm bảo sự riêng tư cho những người có thân phận đặc biệt và muốn giữ bí mật, tăng ba là nơi ăn uống vui chơi.
Tầng bốn là nơi để những người đó lên chơi sau khi ăn uống no say, phải nói rằng đầu óc kinh doanh của Lục Kinh Đình rất là tốt, đã mang một chuỗi dịch vụ trong thành phố giải trí đến đây.
Đương nhiên là những người đó đến đây là để vui chơi.
Tâm trạng chán nản khi bị thua tiền, tìm một người bạn giường để trút giận, người thắng được tiền thì tâm trạng vui vẻ, đương nhiên là cũng hào phóng hơn.
Tầng năm và tầng sau là các loại hình giải trí thư giãn, Lục Kính Đình ở tầng cao nhất. Cả một tầng là văn phòng làm việc cao cấp, tôi vừa lên thì đã nhìn thấy anh ấy và Tân Gia Kiệt.
Khi thấy anh ấy, anh ấy đã cắt tóc xong. kiểu tóc Undercut vuốt ngược, chải phần tóc phía trước ra đằng sau và được cố định bằng keo xịt tóc, cộng với dáng người cao lớn, đôi mắt hẹp dài, nhìn rất sắc bén. "Anh đẹp trai quả, nên khiến em ngây người?"
Lục Kính Đinh lắc đầu trước mặt tôi, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười vui tươi.
Tôi trợn mắt và phản bác lại anh ấy: "Lần đầu tiên ngày người khi nhìn anh" Sau đó mái tóc của tôi đã lĩnh hậu quả, Lục Kính Đình trực tiếp vươn tay kéo tôi vào trong lòng, tùy ý xoa xoa: "Đó là cách em nói chuyện với chồng em?"
Tôi vẫn chưa quen với cái từ chồng này, thậm chí những người xung quanh nghe thấy từ đó cũng cảm thấy không quen, bầu không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ, tôi nhìn bọn họ, thấy trên khuôn mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chạm vào hai chúng tôi với ánh mất kỳ lạ.
Tôi sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, nhéo nhéo eo của Lục Kinh Đình, nói anh làm bọn họ sợ rồi. Anh ấy ôm tôi, không cho là vậy: "Có thể chấp nhận sau vài lần hù dọa nữa.
Lúc này Nghĩa nói đã đến giờ rồi, đã sắp xếp xong hết rồi Lục Kinh Đinh ừm một tiếng sau đó đưa tôi xuống tầng Vào ngày đầu tiên kinh doanh chính thức, cái gọi là tiệc tối chính là mời mọi người đi uống rượu, nói chuyện với nhau, sau đó đi đến sân khấu.
Sau lời phát biểu khai mạc của người dẫn chương trình, là bài phát biểu của Lục Kinh Đình trên sân khấu.
Trong lúc Lục Kính Đình lên sân khấu phát biểu, Tân Gia Kiệt đi đến phía sau tôi và nói nhỏ: "Em nghe bố mẹ nói hai hôm trước chị về nhà lấy hộ khẩu "Đúng vậy." "Anh ấy thành anh rể thật rồi à?" Tân Gia Kiệt dừng lại, trên khuôn mặt hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên, có lẽ trong mắt mọi người, mọi người không nghĩ rằng có một ngày tôi và Lục Kính Đình sẽ đăng ký kết hôn với nhau.
Bởi vì ngay cả tôi cũng không ngờ được, nếu không phải là giấy đăng ký kết hôn đặt trong phòng ngủ nhắc nhở tôi, thì tôi cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Tôi gật đầu, nó ngày người, sau đó lập tức năm lấy tay tôi: "Chị, chị phải thật hạnh lúc nhé"
Tôi sững người trước sự phấn khích không thể giải thích được của Tân Gia Kiệt, tò mò nhìn nó và hỏi nó có chuyện gì vậy, nó nói không có gì, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "bởi vì chị là chị gái của em, nên em muốn chị có cuộc sống hạnh phúc.
Tôi gật đầu, sau đó nghĩ, nếu lúc đó tôi nhìn kỹ thì có phải là sẽ nhìn ra được ảnh mặt khác lạ của Tân Gia Kiệt hay không, tâm trạng kỳ lạ và ảnh mặt kỳ lạ, có phải là nếu tôi phát hiện ra sớm thì sau này mọi chuyện sẽ không trở thành như vậy.
Nhưng tiếc là tôi đã nhận ra điều đó quá muộn, và thế giới này không có chữ nếu như, nhưng đây là chuyện của sau này. Ngay khi Lục Kính Đình kết thúc bài phát biểu, thì lập tức có nhiều người vây quanh anh để tạo dựng mối quan hệ.
Có rất nhiều người và tất cả mọi người đều chen lấn về phía trước, Tân Gia Kiệt đứng ngăn trước mặt tôi vì sợ những người đó dam lên tôi "Cậu ba đúng là tuổi trẻ tài cao "Đúng vậy, đầu óc kinh doanh này đúng là được thừa hưởng từ nhà họ Lục, chị hai của cậu ấy đã phát triển công việc kinh doanh đến đỉnh cao rồi, anh thấy đấy, cậu ấy đã lấy được tạo ra một chuỗi dịch vụ ở thành phố giải trí này, đúng là khiến người ta khâm phục"
Mấy người đó lần lượt nói chuyện, không biết mọi người từng có cảm giác này không, đó là khi nghe thấy người khác khen người đàn ông của mình, có cảm giác rất hãnh diện rất hưởng thụ.
Tôi đứng ở một bên nhìn Lục Kính Đình bị một đám người vây quanh, dáng vẻ ngạo nghề, cao ngạo như một vị vua Đột nhiên có người phá vỡ bầu không khí này. "Nhưng mà, lúc trước tôi nghe được tin nhà họ Lục nói rằng anh sắp đính hôn với con gái nhà họ Tôn, cậu xem bây giờ đã gần đến tháng mười một rồi, vẫn không có động tĩnh gì." Người đó nói, sau đó dừng lại và một lúc sau mới nói tiếp: "Không biết, có phải là
Người đó cười híp mắt, không nói ra hết, nhưng những người nghe được đều có thể hiểu được.
Ngay khi người đó nói xong, mọi người xung quanh im bặt, bầu không khí lắng đọng xuống, nhiều người đang chờ nghe câu trả lời của Lục Kinh Đình.
Những người ở đây đều có một độ tuổi nhất định, người có tiên đều chú ý, một trai một gái, họ có cả con trai và con gái, chắc trong lòng những người đó đều nghĩ vậy, Tôn Ly không liên quan gì đến họ, hỏi chuyện cưới xin này chỉ là để xác định xem bọn họ còn có cơ hội để có một mối quan hệ khác với Lục Kinh Đình hay không thôi.
Tôi thu hết ánh mất phản ứng của mọi người vào trong đáy mất, tưởng rằng Lục Kinh Đình sẽ từ chối trả lời, ai ngờ ngay lúc tôi hất tóc sang một bên, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy đột nhiên vang lên trên sân khấu: "Hôn lễ sẽ vẫn tiếp tục như bình thường"
Cái gì?
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi mang theo một ý cười nồng đậm.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, anh ấy nghiêm túc nói: "Ngày cưới và khách sạn sẽ không thay đổi, đến lúc đó chúng tôi sẽ mời tất cả mọi người đến dự." Lục Kính Đình nói xong, đám người sôi trào, trái tim tôi cũng hơi hồi hộp, anh ấy đã đăng ký kết hôn với tôi rồi, sao có thể tổ chức lễ cưới với một người khác, trừ khi... Trừ khi, tôi không dám nghĩ tiếp, bởi vì trong lòng tôi biết sẽ không có chuyện đó
Tôi cảm thấy hơi buồn, tôi đi ra khỏi sảnh với lý do để hít thở không khí trong lành bên ngoài.
Đột nhiên có nhiều tiếng động từ tầng dưới, cũng có tiếng cãi vã, nghe rất quen, hình như là giọng của Vương Thiết Kiến, tôi bước sang một bên để nghe xem có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ khi tôi quay lại thì thấy Kiêu Lam đúng lúc đang đi từ dưới lên.
Tôi ngày người, muốn hỏi tại sao cô ta lại ở chỗ này, cô ta đã mở miệng nói: "Anh Kính Đình có ở đây không?" "Có ở đây." Tôi gật đầu. "Ồ, tôi có chuyện muốn tìm anh ấy, bây giờ có tiên không?"
Cô ta hỏi tôi, tôi nhíu mày, bởi vì người phụ nữ trước mặt tôi lúc này là người có ý với chồng tôi, cô ta muốn đi tìm chồng tôi, hỏi tôi có tiền không, tôi nên trả lời thế nào?
Tôi xử lý bừa, nói không biết tự cô đi xem đi, cô "Ừm" một tiếng, sau đó qua tôi và vào bên trong sảnh, nhìn bóng lưng của cô ta, không biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.
Lắc đầu, đơn giản mặt không thấy tim không đau, tôi xoay người đi xuống tầng. Trước khi đi vào tôi nghe thấy tiếng hét của Vương Thiết
Kiến: "Không, không thể vậy được, chắc chắn không thể vậy được, anh gian lận! Chắc chắn là anh gian lận!" "Không có tiền, thì đừng ra ngoài chơi!"
Có một người đàn ông ngồi đối diện với anh ta, nhìn khoảng bốn mươi tuổi, ông ta đã quá quen với cảnh này, nên không xa lạ gì những người như Vương Thiết Kiên.
Người thua đến mù quảng thì ai còn để ý đến cái nhìn của người khác nữa, thua hết tiền nên muốn tìm một cái gì đó để làm lý do.
Khi tôi bước vào, đúng lúc ông ta sai người lấy lại thẻ đánh bạc trên tay của anh ta. Vương Thiết Kiên không muốn, nên anh ta cầm nó chạy về phía cửa, đó là hướng của tôi.
Tôi hoảng sợ, chưa kịp trốn đi thì anh ta đã lao đến, tôi đi giày cao gót, bị anh ta vào mạnh như vậy nên không thể nào đứng vững được, anh ta cũng bị vấp vào tôi nên ngã xuống đất, và đồng thời thẻ đánh bạc trong tay bị tuột khỏi tay, rơi vãi khắp sản nhà "Bắt anh ta lai
Người quản lý đến muộn, thấy chúng tôi ngã xuống đất nên cũng hiểu xảy ra chuyện gì, anh ta nói xong, hai người phía sau lập tức xông lên túm lấy Vương Thiết Kiên. "Buông ra! Buông ra!"
Vương Thiết kiên tiếp tục vùng vẫy, anh ta khá khỏe, hai người nhân viên phục vụ trông mạnh mẽ vậy mà cũng suýt nữa không bắt anh ta lại được.
Tôi nhìn cổ tay đỏ ửng, không nói gì, cố gắng đứng dậy thì mới phát hiện chân mình đã bị treo.
Tôi nhìn xung quanh không có ai, định nhờ người quản lý đến giúp mình, vừa mở miệng thì một giọng nói và một bàn tay đẹp xuất hiện trong tầm mắt của tôi, bàn tay đó đưa về phía tôi: "Cơ thể của người phụ nữ cao quý, sàn nhà lạnh" "Cam on."
Tôi không kiểu cách, đặt tay vào tay người đó, bám vào người đó để đứng lên, vừa ngắng đầu muốn nói lời cảm ơn thì thấy mặt của Tần Phức, tôi bị sốc. "Trên mặt của tôi có gì à?"
Tân Phúc nhưởng mày. "không, không có, chỉ là không ngờ anh Tân lại có mặt ở đây." Tôi lắc đầu, phản ứng kịp, rút tay khỏi bàn tay của anh ta, tôi nói ngượng ngùng, độ ẩm còn vương lại trên bàn tay khiến tôi cảm thấy khó chịu, lui về sau, muốn giữ khoảng cách với anh ta, mắt cá chân tôi đau nhói lên một cái, người lảo đảo.
Tân Phúc nhanh tay nhanh mặt đưa tay ra đỡ, tôi mới không bị ngã, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, không dám nhúc nhích. sương nói của các bạn là động lực sáng tác của tác giả