Chỉ cảm thấy một đôi môi ấm nóng phủ lên môi mình, thờ vào miệng tôi.
Tôi gần như ý thức, không nhận biết được anh ta là ai, chỉ có thể giống như người không tìm được ốc đảo giữa xa mạc, gần như sắp chết khát bám vào cây xương rồng, không ngừng rút hơi từ miệng anh ta.
Nước sông rất lạnh, vòng tay của anh ta ấm lạ kỷ, tôi quên mất mình đã đi lên bằng cách nào, dù cho ý thức mơ hồ trước khi hôn mê tôi chỉ nghe ở bên tại có một giọng đàn ông cực kì trầm ấm cố gắng gọi tên tôi dịu dàng.
Trong đầu là một mớ hỗn đỗn, đó là tiếng của Chủ Phong! Đến khi tôi nhận ra thì sức lực đã không theo kịp, không kịp mở mắt để xác nhận, ý thức đã chìm vào bóng tối,
Lần tiếp theo tỉnh dậy là ở bệnh viện, ở bên tai vớ cũng im ắng, mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng xoá đầu tiên, ở ngoài cửa có tiếng “kết”, tôi nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh đó thì thấy Chu Phong đang mặc một chiếc áo len màu cà phê, tay áo được được xăn lên một nửa đến khuỷu tay, để lộ ra những đường nét tinh xảo trên cánh tay, xách theo một cái túi từ bên ngoài bước vào.
Tôi cử động tay, chống tay muốn ngồi dậy, anh ta giữ tôi lại: "Đang truyền dịch, đừng nhúc nhích."
Tôi ngơ ngác, nhìn theo hưởng cánh tay mới phát hiện trên tay phải văn còn cầm một cây kim, tôi mở miệng, bởi vì lâu rồi không nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn: "Em bị thương sao?" “Sốt cao hôn mê hai ngày rồi." “Hai ngày?" Tôi trợn mắt, kèm theo nâng cao giọng một chút. “Đúng vậy! "Còn điện thoại của em?"
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, để chiếc túi cầm trên tay lên bàn, mở ra bên trong là cháo, một mùi hương lan toả khắp phòng, anh ta cầm chiếc thìa kiểm tra độ nóng, rồi mới cầm bát lên nói: “Tình dậy không phải quan tâm đến cơ thể của mình mà là điện thoại? Rơi từ nơi cao như vậy, người còn sống là tốt rồi, điện thoại trễ chút sẽ kêu người mua cái mới cho em" Lục Kính Đình biết em ở đây không?" Chu Phong liếc nhìn tôi một cái: "Không biết "Không được, em không truyền nữa, em muốn đi ra." Tôi biết tính của Lục Kinh Đình, một ngày không nghe điện thoại anh sẽ nổi điên lên, hơn nữa đã hai ngày không có tin tức, tôi lắc đầu, vén chăn lêи đỉиɦ ngồi dậy, nhưng ánh mắt Chu Phong làm tôi quên hoạt động trong chốc lát. “Nếu như anh ta có lòng tìm em, sớm đã tìm đến đây rồi." Anh ta múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng tôi. không biết phải làm thế nào, cùng với Chu Phong chỉ có hai người ở cùng một chỗ như vậy cảm giác không thích hợp lắm, đầu óc vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê, anh ta cũng từ trên cầu nhảy xuống cùng với tôi, ôm lấy tôi vội vàng bơi về phía bờ sông, tôi không thể nào nghĩ được rằng anh ta lại có thể vì tôi mà cùng nhảy xuống.
Tôi muốn nói là không đói, nhưng khi vừa mở miệng thì bụng kêu lên ủng ục, mặt tôi đỏ lên, giật mình, cuối cùng cũng mở miệng, nuốt từng muỗng từng muỗng mà Chu Phong đưa đến miệng tôi.
Chu Phong là con nhà quan, từ nhỏ đã có xuất thân vững chắc, mạnh và địa vị bỏ anh gån như đi đến đâu cũng cao hơn người khác một bậc được người khác tăng bóc.
Hồi đó khi ở cũng anh ta cũng như vậy, anh ta là kim chủ, hiển nhiên mọi chuyện tôi dựa vào anh ta, theo ý anh ta, chăm sóc anh ta, tầng bốc anh ta, những lúc bị bệnh đương nhiên sẽ không tìm đến anh ta, tất cả đều là chiều chuộng mua đồ đạc dỗ dành, để cho vũ nuôi chăm sóc.
Đây là lần đầu tiên đút tôi ăn cháo, anh ta hơi nhếch môi, cả gương mặt đều chăm chủ, lại có thể vô cùng kiên nhẫn đút hết một tô cháo.
Anh ta thả tô xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, ngón tay lướt qua vùng da dưới cắm, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng giống như mang theo một luồng điện, từ chỗ đó chui thẳng vào trong l*иg ngực, tôi đặt nhiên run lên, lùi về sau một chút, tay trái cầm lấy khăn giấy trên tay anh ta: "Để em tự làm."
Tay anh ta vẫn còn dừng trên không trung vài giây, ánh mắt sâu thăm dừng lại trên mặt tôi, đột nhiên cong môi có một chút trêu đùa: "Trước đây là người mà ngay cả cơ thể cũng có thể tiến vào, bây giờ lau miệng em cũng không cho?"
Trong ấn tượng của tôi từ trước đến nay Chu Phong là loại người vô cùng đứng đần, số lần nói chuyện đùa cũng ít vô cùng ít, anh ta nói như vậy, tôi ngắn người nửa ngày mới phản ứng trở lại, thuận theo lời nói anh ta mà đỗi lại "Đương nhiên rồi, mặc dù em là nhân tình, nhưng làm nhân tình cũng có sự rèn luyện hằng ngày, cùng với kim chủ mới đương nhiên sẽ có sự khác biệt với người đã từng rồi." "Thật không?" Chu Phong ngưng cười, đột nhiên sát lại gần, thân hình anh ta đẻ xuống, tôi hoảng sợ, không có đường lui, bị anh ta vòng tay giam lại, mùi hương trên người anh ta lập tức xộc lên bao phủ lấy tôi ở giữa.
Anh ta không làm gì cả, chỉ đẻ rồi nhìn chằm chăm vào tôi, đôi mắt tối đen dò xét trên gương mặt tôi, đột nhiên bóp lấy mặt tôi, tôi giật mình: "Anh muốn làm gi?" "Muốn làm em."
Tôi còn chưa nói xong đã bị anh ta cắt ngang: "Hồi hận rồi."
Tôi mở to hai mắt nhìn, không hiểu được anh ta đang chỉ điều gì, chợt nghe anh ta không quan tâm mà tiếp tục: "Hối hận vì lúc đó lại vì tức giận nhất thời lại thải em đi"
Tiếng anh ta rất trầm, mà lời này lại như một trái bom ném vào đầu tôi và nổ tung, trống rỗng đến quên cả phản ứng. "Bạn gái tôi đang ở trong đó, tránh ra!"
Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng động làm bằng định thần lại, tôi nghiêng đầu thì nhìn thấy thân hình cao lớn của Lục Kinh Đình ở bên ngoài, theo sau còn có một đám người đen khí thể to lớn, ở cửa phòng bệnh được hai thuộc hạ của Chu Phong canh giữ "Hỏi một lần cuối, tránh ra hay không?"
Chu Phong không để ý, ngăn lại phía trước tôi, anh ta và Lục Kinh Đỉnh cao xấp xỉ nhau, ánh mắt hai người giao nhau: "Cô ấy không được xuất viện."
Lục Kinh Đình cười lạnh một tiếng: “Anh nói là được à?" "Tôi nói rồi, cô ấy không được xuất viên chính là không được xuất viên "