“Anh. " Tôi muốn hỏi sao anh lại đột nhiên quay trở lại, vì sao không nghe điện thoại, còn chưa hỏi ra miệng, trong nháy mắt vừa mở miệng, anh đã cúi đầu hôn lên, hơi thở giữa hai cánh môi vừa nóng ấm lại kéo dài.
Tìm tôi cũng nhanh chóng đập mạnh theo động tác của anh.
Mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, anh mới kéo gần tôi lại rồi ôm chặt tôi trong l*иg ngực của anh, đầu rũ ở bên cạnh tai tôi, đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, âm thành từ tính như từng dòng điện lưu chui vào trong tai của tôi: "Nhớ anh không?"
Tôi buột miệng thốt ra suy nghĩ, anh sở vào chiếc chìa khóa đang bị nắm chặt giữa các ngón tay của tôi thậm chí không cúi đầu xem cũng có thể tìm được ở khóa chính xác, xoay chìa, mở cửa. “Thật lòng hay giả ý?" Anh nói, đầy tôi vào trong cửa, cửa bị ảnh đá vang lên một tiếng kéo kết, không cho tôi cơ hội trả lời, anh đấy tôi ép lên trên cánh của tôi mặc một bộ váy ngủ bằng tơ tằm rộng thùng thình phía trên là đại deo, phía dưới là kiểu xẻ tà hai mảnh khoảng năm xăng-ti-mét lên đến đùi, anh ấy thăm dò đi vào, bờ môi cong lên đầy ninh khéo, hỏi tôi nhớ anh chỗ nào.
Lục Kinh Đình đúng là loại đàn ông khi phong lưu nịnh khéo lên thì càng làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn hơn cả ác ma, chỉ là dáng vẻ bề ngoài kia của anh khiến cho người ta khó mà có thể kháng cự, càng đừng nói đến sự điên cuồng và hư hỏng bộc lộ ra từ trong xương cốt, giống như hoa anh túc hấp dẫn vậy. biết rõ là có độc, lại làm người ta không nhịn được muốn nếm thử một miếng.
Hai ba lời nói của anh đã làm tôi không còn lý trí trong nháy mắt, vốn trong đầu đang nghĩ đến những lời nói của Chu Phong và Tiêu Dao, ý định thẩm tra đổi chiếu với anh cũng bị tôi nằm ra sau đầu, ôm lấy cổ anh nói chỗ nào cũng nhớ. “Miệng dưới còn trả lời nhanh hơn miệng trên này." Anh cười vui vẻ, kéo khóa quần xuống, nâng tôi lên, dựng thắng súng lên, "A!"
Tôi bị động tác của anh làm cho hoảng sợ là lên, vô thức ôm chặt lấy anh, quặp chặt lấy vòng eo răn Anh không để ý chút nào nói: "Lần trước đã bị thương
Lúc trước đi Hương Hải chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, tôi biết anh không có bị thương, cho nên anh nói lần trước cũng chỉ có thể là sau khi tôi trở về, nghĩ đến những lời nói của Chu Phong, và nguyên nhân anh phải đi Hương Hải một chuyển tất cả cũng tại tối, ở trong mắt tôi hai vết thương này càng nhìn thấy ghê người hơn, bàn tay tôi phát run, dù nhìn đã tốt hơn rồi nhưng tôi cũng không dám dùng sức. “Đau không?" "Không đau."
Anh nói như vậy thì tôi càng lo lắng hơn, mũi cũng bị sụt sịt không cách nào giải thích được, giọng điệu của tôi nghẹn ngào: "Sao có thể không đau chứ."
Lục Kinh Đinh nắm lấy tay tôi một chút, đặt mu bàn tay lên trên ngực anh, nhếch mép cười: "Em đau lòng thì anh không đau nữa!"
Tôi đỏ mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn là bị anh như vậy làm cho nhịn không được tức cười, lấy chút sửa tắm, anh giúp tôi rửa sạch sẽ những thứ nhớp nháp dính trên người, lau khô rồi ôm tôi lên giường.
Cả hai chúng tôi đều ăn ý không đề cập hỏi đến việc anh không thể liên lạc cả nửa tháng trời, Lúc trước Chu Phong không để cấp với tôi rằng tôi có thể có kết quả gì hay có ý muốn danh phận gì với Lục Kinh Đình, Chu Phong nói với tôi sau chẳng qua là vì muốn để cho tôi hiểu rõ hơn chính mình có mấy cán may lang.
Tôi là một người phụ nữ không có gia thể cũng không có bối cảnh, đã lội vào vũng nước đυ.c nhận tình này thì mặc kệ là gặp được ai, làm tốt bốn phận của nhân tình là tốt rồi.
Tôi không muốn hỏi bất cứ điều gì vượt qua giới hạn, ngủ một giấc với Lục Kinh Đình xong thời điểm tỉnh lại đã là buổi tối, điện thoại anh đổ chuông liên tục, tôi nhìn thấy tên hiện lên là ông cụ thì đẩy anh hai cái, anh tinh dậy thì đưa điện thoại cho anh. Anh nhận lấy nhìn một cái thấy cái tên hiện lên đã trực tiếp tắt tiếng rồi ném về trên bàn cạnh đầu giường.
Anh xoay người về phía tôi, duỗi tay ôm quanh eo tôi tồi nhắm mắt lại một lúc, trong bóng tối tôi nhìn chiếc điện thoại tối đi rồi lại sáng lên kia, lặp đi lặp lại ba lần, tôi đẩy anh một cái: “Gọi ba cuộc thì chắc là có việc gấp, anh không nghe sao?"
Anh cũng không quay đầu lại: "Không nghe "
Trong lòng tôi lập tức cũng có suy đoán, tính cách kiểu ngạo của ông Lục y như Lục Kính Đình, cho nên không có việc gì thì ông ta tuyệt đối sẽ không gọi ba cuộc điện thoại liên tiếp, trừ khi có một khả năng chính là Lục Kính Đình chạm đến vảy ngược của ông ta.
Chu Phong cũng từng nói rằng chuyện của Lục Kinh Đình bị hỏng làm kinh đông đến bên trên nên bị bắt giam, ông Lục mà không bảo lãnh thì tuyệt đối anh không ra được, tôi nghĩ là anh đã thỏa hiệp với ông Lục thì ông Lục mới vớt anh ra ngoài.
Có thể làm cho ông Lục gọi nhiều cuộc điện thoại như thế, anh còn có cái thái độ như vậy thì tôi chỉ có thể đoán ra một khả năng đó là trước đó anh đã giả vờ thỏa hiệp với đề nghị hôn sự của ông Lục, sau đó trở về lại quỵt nợ thì mới có thể làm ông Lục tức xù lông. Như vậy cũng có thể giải thích hợp lý rằng anh không nhận điện thoại của tôi có lẽ là vì trong lúc bị giam giữ Cuộc hôn nhân mà Tiêu Dao nghe được có lẽ cũng là kiệt tác của ông Lục.
Trong lúc tôi đang suy tư, không biết khi nào Lục Kính Đình đã mở mắt, trong bóng đêm nửa đồng từ của cặp mắt màu hổ phách khúc xạ những điểm ảnh sáng nhỏ vụn: "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Tôi bắt đắc dĩ muốn cười.
Thời điểm anh rửa mặt, ở cửa truyền đến tiếng đập cửa, tôi chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Nghĩa xách hai cái túi giấy to đưa cho tôi, tôi hỏi cái gì vậy thì anh ta nói là quần áo. Tôi mở ra vừa nhìn thì mới phát hiện là hai bộ đồ trang trong chính thức, một bộ nam, một Giọng của Lục Kính Đình cũng truyền đến từ trong nhòng vệ sinh: "Thay quần áo rồi ra ngoài với anh một chuyển"