Tôi ở trên máy bay ngủ một giấc, lúc tỉnh thì vừa căn đến Thanh Hải,
Gia Kiệt đi lấy hành lý, tôi đứng ở đại sảnh chờ cậu ta, hít sâu một hơi, không khi nhẹ nhàng khoan khoái ập vào mặt, thành phố Thanh Hải này cho tôi cảm giác thân thiết hơn một chút.
Chờ Gia Kiệt lấy hành lý xong thì tôi gọi một chiếc taxi trở về nhà.
Ở dưới tầng khu chung cư, tôi ngàn lần vạn lần dặn dò để cho Gia Kiệt đừng lộ việc ra, cậu ta gật đầu, thấy cậu ta đồng ý rồi mới xoay người lên tầng.
Từ chuyện lần trước cậu ta đã ổn định hơn, lời ít ý nhiều.
Đi tới trước cửa, tôi nghe thấy âm thanh nấu ăn trong nhà, có lẽ là bố mẹ đang nấu cơm, tôi lấy chia khóa ra mở cửa.
Mới vừa vào cửa thì âm thanh xào thức ăn ngày lập tức ngừng lại, bố mẹ nghe thấy tiếng của chúng tôi thì với vàng từ phòng bếp chạy ra. Mẹ tôi thấy Gia Kiệt thì đôi mắt đỏ ứng lên, đạp cậu ta hai cái trông rất dau. "Cái thằng bé này, mày đi công tác sao lại không nghe điện thoại hả, có phải muốn bố mẹ lo chết mới chịu được đúng không! Công việc gì mà lại không thể nghe điện thoại hả, không cho làm nữa, nghỉ việc đi
Đôi mắt mẹ tôi cực kì đỏ, vừa nói vừa rơi nước mắt: "Mẹ với bố không đánh con, tỷ nữa thì tưởng con giống như lần trước bị người ta bắt cóc, muốn làm bố mẹ lo chết mà hài"
Tôi đứng ở phía sau thấy cậu ta đờ người, có lẽ lời của mẹ tôi làm cho cậu ta nhớ tới Trình Diễm.
Mẹ tôi thấy Gia Kiệt không nói gì thì sốt ruột: "Thằng nhóc này, con muốn gì đây hả! Mẹ nói chuyện mà con không nói chữ nào là sao!"
Bố tôi cũng cuống cuống theo: "Gia Kiệt, chuyện gì xảy ra vậy, con nói cho mẹ con nghe đi!"
Tôi thấy tình hình không ổn lắm ngay lập tức đi lên kéo họ lại: "Mẹ, Gia Kiệt đi công tác chắc chắn là rất bận rộn nên mới quên hết mọi thứ như thế, giờ thắng bé có lòng cầu tiến thì hai người phải vui lên đi chứ sao lại khóc lóc thế này".
Vừa nói tối vừa lau nước mặt trên mặt mẹ tôi đi, đi ngang qua Gia Kiệt thì án cậu ta rồi nháy mắt
Gia Kiệt lúc này mới nói: "Mẹ, con đi theo ông chủ ra ngoài làm việc, vì bảo đảm sự riêng tư và bảo mật nên con phải dùng số công ty phát cho "Vậy sao không nói cho bố mẹ một câu hả!" Mẹ tôi khóc không nói chuyện nổi nữa nên bố tôi nói thay bà. "Đúng thế, mau nói cho mẹ yên tâm đi." Tôi phụ
Gia Kiệt nhìn mắt tôi gật đầu: "Sẽ không có lần hoa. sau đầu a."
Cậu ta chắc chắn như thế mẹ tôi mới ngừng khóc.
Chỉ chốc lát sau cơm lên bàn, cả nhà bốn người vây quanh ăn cơm, bố mẹ liên tục gắp thức ăn cho chúng tôi, nói chúng tôi ở bên ngoài làm việc mệt mỏi rồi phải ăn nhiều bồi bổ,
Thức ăn trong miệng là mùi cơm nhà làm tôi cực kì yên tâm.
Sau khi ăn xong, Gia Kiệt về phòng ngủ, mẹ tôi ở trong bếp rửa bát đũa, phòng khách chỉ còn bố và tôi.
Tôi cũng định về phòng ngủ một giấc, nhưng không nghĩ bố lại gọi tôi lại: "Ái Phương " "Sao vậy bố?" Tôi hỏi, "Không có gì, chỉ là không thấy bạn trai và cũng con." Bồ vừa nói vừa lấy vài cảnh nho cho tôi ăn,
Tôi nhận nho nhét vào trong miệng, thật ngọt "Gần đây anh ấy bận đi công tác cho nên con về một minh."
Bố tôi chần chừ muốn nói lại thôi, mãi lúc sau mới nghe thấy bố hỏi: "Con đã ra mắt bố mẹ nhà người ta chưa, nhà chúng ta không có điều kiện như thế, đến lúc cưới gà lại không coi trong con, chỉ sợ con sẽ thua thiệt"
Tôi nhìn mắt bố tràn đầy lo lắng, tôi biết bố đang lo lắng chuyện gì, bố và mẹ nửa đời lo lắng cho tôi và Gia Kiệt, họ so với bất kì ai cũng hy vọng chúng tôi sống tốt. "Bố, yên tâm đi, anh ấy đối với con tốt lắm."
Tôi nói chuyện cho bố yên tâm mới quay về phòng mình.
Tôi để túi lên ghế salon, cả người chui vào mở máy điều hòa lại cảm thấy người dính dính nên đi tắm.
Chuẩn bị nước xong nhìn ảnh đèn phản chiếu trên mặt nước lăn tăn kia, tôi hít sâu một hơi ngửa mặt chìm xuống nước cái ủm làm cho nước trong bồn lắm vắng hết ra ngoài, làm cho tường cũng ướt hết
Tôi giống như tự trừng phạt mình vậy, ở trong nước tới khi không nhịn được nữa mới là đầu ra,
Tôi một mình nằm trong bồn tắm rộng rãi nhìn bên phía bằng cảm thấy cô đơn,
Không biết là do hai năm ở cùng Chu Phong bỏng dựng không còn hay là do Kính Đình chưa về.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật chán ghét cái cảm giác cô đơn này, dần dần muốn lệ thuộc vào một người khác.
Định gọi điện cho Tiêu Dao tới chơi thì chợt nhớ ra cô ấy còn đang ở Hương Hải, cũng chỉ có thể bỏ qua.
Ở nhà ngủ hai ngày đến cơm cũng không ăn, cả ngày mơ màng.
Hai ngày sau Gia Kiệt gọi điện thoại nói là Kinh Đình để cho người của anh dẫn cậu đi làm quen thế giới này, tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau làm cho cái nhìn của cậu ta cũng trở nên rộng lớn hơn.
Tôi chỉ nói cậu ta tập dẫn sẽ quen thôi, cậu ta nói đúng vậy.
Tôi lúc này thấy yên tâm hơn rồi, cũng không nhịn được mà lo cho cậu ta, giờ Kinh Đình đã bao bọc cậu ta như vậy thì không biết tương lai nếu cậu ta rời khỏi Kinh Đình thì có lẽ cậu ta sẽ biết được sống trong thể giới này khó khăn tới nhường nào, Tôi nhìn chằm chấm điện thoại mà thất thần, với vàng lắc đầu, muốn đi xem phim để phân tán sự chú ý thì chưa kịp mở lên đã có điện thoại của chị Tiểu gọi toi. thay "Chị Tiểu." Tôi nhận điện thoại, lấy quần áo ra "Ừ, Ái Phương, gần đây em như nào rồi?" Nụ cười chị Tiểu không hề thay đổi, nghe giọng nói thì có vẻ gần đây chị sống khá tốt, còn hỏi thăm tình hình của tôi.
Tôi vừa lúc đứng ở cửa phòng vệ sinh nên ngó về mình trong gương: "Vẫn thế, tốt cực kì "Thế là tốt rồi, em tiến tới với Kính Đinh phát triển tốt thật, so với Chu Phong kia thì tốt hơn nhiều Ngừng một chút chị lại tiếp tục cười nói: "Đúng rồi, Tiêu Dao hôm nay trở về từ Hương hải, vừa lúc hai hôm nữa chị lại đi rồi, hay là chúng ta gặp mặt nhau đi?"
Tôi hai hôm nay cũng chẳng có việc gì nên đợi một người nữa là được rồi vì vậy đồng ý luôn.
Chị Tiểu nói rằng tôi ở Thanh Hải quen đường hơn so với chị ấy nên để tôi tự chọn nơi, tôi nghĩ tới một nhà hàng mới mở gần đây không tệ làm thì hẹn ở đó.
HỘI Tiêu Dao thì cô ấy nói vừa đúng lúc, cô đã muốn đi lâu lắm rồi chỉ là chưa có thời gian. Tôi trang điểm đơn giản nhẹ nhàng không mặn mà như trước.
Săm soi các thứ các thứ trên người thấy ấn hết rồi tôi mới Hải lòng xách túi ra cửa,
Hai chữ Hương Hải hấp dẫn tôi, không nói không sao thế nhưng địa điểm trên màn hình kia là địa điểm giao dịch của Kinh Đình.
Trong lòng tôi bỗng thấy hốt hoàng.