Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 77: Bữa ăn khó xử

Lục Kinh Đình do dự một hồi sau đó gật đầu, anh không nói gì thêm, đây coi như là đã ngầm đồng ý. "Mẹ à, anh ấy là người bận rộn, hay là thôi bỏ đi, nếu làm chậm trễ công việc của anh ấy thì thật có lỗi quá. Tôi cuống quýt ngăn cản nói.

Lời nói dối này có thể bịa ra được, Lục Kính Đình ở đây càng lâu thì trong lòng tôi càng cảm thấy bất an, cảm giác như xung quanh mình luôn có một quả bom hẹn giờ vậy. "Ái Phương, làm sao con lại không hiểu chuyện như vậy. Nếu người ta nói không sao thì có nghĩa là không có chuyện gì cả. Đứa nhỏ này, tại sao cứ đẩy người ta ra như thế hả!" Mẹ của tôi đi qua nghe thấy chúng tôi nói chuyện thì lập tức đi đến, nói chen vào một câu.

Bố tôi thậm chí còn trực tiếp đứng lên, tức giận nói: "Đứa nhỏ này thật là không hiểu

Tôi có chút khóc không ra nước mắt.

Người trong thôn rất hiếu khách, nếu không mời khách ở lại ăn cơm thì sẽ cảm thấy rất có lỗi. Mà bố mẹ tôi già rồi, quan niệm này càng ăn sâu, nên dù tôi có muốn cũng không thể nói được gì.

Lục Kính Đình đã đồng ý ở lại ăn cơm, đây cũng không phải là một chuyện xấu, nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi cũng dần bình thường trở lại. Sau đó tôi đi vào bếp để nấu ăn cho bữa com sap tới.

Bởi vì căn bản tôi cũng không nghĩ đến việc Lục Kính Đình sẽ đến đây, cho nên cũng không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ có ba món ăn, một món canh. Đây toàn là những món ăn hàng ngày.

Vốn dĩ tôi cho rằng, Lục Kinh Đinh quen ăn sơn hào hải vị rồi nên chắc chắn anh sẽ không quen khi ăn những món ăn đơn giản như thế này.

Thế nhưng những món ăn vừa được bày lên trên bàn, Lục Kinh Đình lập tức nhận lấy bát cơm từ mẹ tôi, thản nhiên ngôi ăn cơm. Anh trông có vẻ rất có hứng, không hề có tí ghét bỏ nào đối với bữa cơm này.

Anh gấp một miếng thịt, cho vào miệng nhai nhai, gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi đồng thời giơ ngón tay cái lên, mim cười nói: "Không tệ, tay nghề khá ổn đấy!" "Đó là điều chắc chắn rồi, Ái Phương theo tôi nấu ăn từ bé, đứa nhỏ này đã nấu ăn được hơn mười năm rồi. Cậu nói xem, tay nghề còn có thể không tốt sao?" Nghe thấy Lục Kính Đình nói như vậy, khỏe miệng của mẹ tôi không khép lại được, chen vào khen ngợi tôi trước mặt bố. "Ơ kìa bà, làm gì có ai khen con gái như bà không không phải bà là bà Vương bán dưa đó chứ?" Mẹ tôi bị bố tôi cắt ngang câu chuyện, trong lòng có chút tức giận, nói xong câu đó, bố tôi lập tức quay sang chỗ Lục Kính Đình: "Nhưng đúng là nói không sai, con gái tôi nấu ăn thật sự rất ngon!"

Một bữa cơm còn chưa ăn được bao nhiêu mà mọi người luân phiên khen ngợi làm cho tôi cảm thấy hơi khó xử, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi đầu gắp thức ăn và không để ý đến nữa.

Lúc đầu thì không sao, sau một ngày bận rộn thì mọi người đều đói bụng, chỉ tùy ý nói chuyện với nhau vài ba câu sau đó tất cả đều chú tâm vào ăn cơm. Ăn được nửa bữa cơm thì bố tôi bỗng ngừng đũa lại, hướng về phía Lục Kính Đình nhẹ nhàng hỏi: "Chàng trai à, tuy cậu có quan hệ tốt với con gái nhà tôi nhưng vẫn có một số điều tôi muốn hỏi cậu"

Tôi vừa mới gắp thức ăn lên, đang ăn thì nghe thấy câu này, suýt chút nữa phun thức ăn trở lại bát cơm. Tôi đang định ngăn cản thì nghe thấy Lục Kinh Đình gật đầu cười cười nhìn bố tôi, anh đáp lại: "Vâng, có gì chủ cứ hỏi a!"

Bố tôi cũng gật đầu liên tục, vẻ mặt hài lòng, quay ghế ngôi hưởng về phía Lục Kinh Đình, tươi cười nói: "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là muốn biết một chút cậu ở nhà làm gì? Trong nhà cậu còn chị em nào khác không?"

Trái tim tôi như treo lơ lửng ở giữa, muốn lên cũng không được, muốn xuống cũng không xong. Lúc này thực sự chỉ muốn đưa Lục Kinh Đình đi ngay tức khắc. Bố mẹ tôi đều là những người dân thôn quê bình thường, chưa từng nhìn thấy điều gì lớn lao bên ngoài, nếu như biết được thân phận thực sự của Lục Kính Đình, chắc chắn sẽ bị dọa cho phát sợ.

Bây giờ tôi không thể biết được rốt cuộc trong lòng Lục Kinh Đinh muốn thế nào? Anh là một người có tác phong làm việc không dựa theo một khuôn mẫu nhất định nên thường thường sẽ làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người. "Chú à, nhà cháu còn hai người chị gái, cháu là con út. Chị cả của cháu thì đã kết hôn rồi, chị hai buôn bán nhỏ, cũng không kiếm được nhiều, nhưng nuôi sống cả gia đình thì có lẽ không thành vấn đề.

Lục Kính Đình không ngẩng đầu, đưa tay gắp một miếng thịt thả vào bát cơm của bố tôi rồi tiếp tục nói: "Nhà cháu cũng như người bình thường, mặc dù không có quá nhiều tiền nhưng đủ để Ái Phương sống không phải lo lắng về cơm áo. Giao cô ấy cho cháu, nhất định cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chú yên tâm. "Đứa nhỏ này, cậu cũng không cần quá khiêm tốn như vậy. Mặc dù chúng tôi là người dân thôn quê, chưa nhìn thấy sự kiện lớn gì đó ngoài kia nhưng từng hành động của cậu có thể thấy cậu không phải là một con người tầm thường. Bố tôi ngừng nói một chút, nụ cười dẫn dần thay thế bằng một khuôn mặt nghiêm túc, ông ấy thở dài rồi nói tiếp: "Cậu đối xử với Ái Phương như thế nào chúng tôi cũng có thể nhìn ra, chẳng qua là gia cảnh nhà chúng tôi quá bình thường, điều chúng tôi sợ là không thể với lên cao được. Người nhà của cậu đối xử với Ái Phương như thế nào, trông giống như thích cô ấy sao?" "Bố à! Cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Con với anh ấy cũng vừa mới quen biết nhau, bố cũng không cần phải quá quan tâm về vấn đề này! Con thấy đồ ăn sắp nguội hết rồi, chúng ta nên ăn nhanh lên một chút, lát nữa còn có những chuyện khác cần phải làm. Hiện tại, bố tôi trông có vẻ thực sự nghiêm túc, bây giờ nếu như tôi không ngăn lại thì chỉ sợ đến lúc đó không có cách nào thu dọn mớ hỗn độn này.

Tuyệt đối không thể để cho bố mẹ tôi biết được thân phận thật sự của Lục Kính Đình cũng như quan hệ giữa tôi và Lục Kính Đình. "Đứa nhỏ này! Bố đang quan tâm con đó, mẹ kể chuyện là con đã có bạn trai nhưng lại không nói cho gia đình biết. Giờ bố muốn biết một chút về gia đình người ta chứ không nói là không cho các con ở bên nhau!" Bố tôi đặt đôi đũa lên bàn, khuôn mặt tức giận nhìn tôi.

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng lại không biết làm thế nào để giải thích cho bố. Từ trước đến nay, tính tình nóng nảy của bố luôn vậy.

Chuyện gì cũng đều vô cùng gấp gáp, không bao giờ có thể nhàn nhã giải quyết, nghĩ đến đầu nói đến đó, nếu vẫn chưa giải quyết xong thì nhất định không chịu giảng hòa.

Tính tình này theo bố tôi cả đời, không biết bao nhiêu lần mẹ tôi đã nhắc nhở. Bản thân bố tôi nói rằng cũng muốn thay đối nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, tôi cũng đã lớn lên nhưng tính tình này một chút cũng không thay đổi tí nào.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến khó xử, em trai tôi ngồi bên cạnh ăn cơm, nhìn hai người nói chuyện cũng đã dừng lại, trên tay vẫn cầm đôi đũa. Tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải, thực sự lúc này không biết phải khuyên ai?

Đúng lúc gia đình tôi đang lâm vào tình thế khó xử, không biết nên giải quyết mâu thuẫn này như thế nào thì Lục Kính Đình lại giả bộ như không có chuyện gì, cười cười đùa giỡn nói: "Chú à, chú nhìn chủ đi, những gì nên nói cháu đã đều nói hết rồi. Nếu Ái Phương ngại trả lời thì có chuyện gì chủ trực tiếp hỏi cháu là được rồi. Cử để cô ấy yên tâm một chút ạ, cô ấy cũng không có ý gì đâu.

Lục Kinh Đỉnh nói xong, sắc mặt của bố tôi thoảng dịu đi một chút khả năng cao là bổ cũng đang nghĩ đến tính tình của mình như thể cũng không tốt, trên mặt đã bắt đầu hơi hơi đó hồng. Mặc dù không nói ra miệng, thế nhưng ánh mặt của bố tôi lại đang dàn dịu đi.

Em trai tôi thấy thế cũng vui cười hớn hở đi tới giảng hòa, lặc lác cánh tay của bố tôi nói: "Bố à, bố hỏi nhiều như vậy trước mặt chị của con, chị ấy không xấu hổ mới là lạ!"