Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 71: Tiệc lớn

Tiêu Dao thấy sắc mặt tôi không được tốt cho lắm, nên cũng chẳng trả lời. Cô ấy rót cho tới chén rượu, nói một câu cùng là kẻ luân lạc chốn chân trời, rồi một ngụm uống cạn chén.

Tôi cầm lấy chén rượu, đổ xộc hết vào trong miệng, để thức rượu mạnh nóng bừng trực tiếp làm cổ họng mình cháy bỏng, hơi nóng rát làm bằng cả tim tôi.

Với những người như chúng tôi, thật ra, có rất nhiều lúc phải chịu áp lực vô cùng lớn, một mặt vừa phải nghĩ cách lấy lòng kim chủ của mình thế nào, hơn nữa lúc nào cũng lo lắng đến ngày nào đó mình bị ghét bò.

Quan trọng hơn là, không ai cảm thấy thông cảm cho bạn. Nếu để người nào đó biết bạn là Tuesday được bao nuôi, bạn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trỏ, mắng nhiếc.

Đám người như chúng tôi, tuy là đánh đổi cơ thể tưới trẻ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vài tờ tiền số lượng ít ỏi trong mắt những kẻ giàu có mà thôi. Rất nhiều người trong giới này làm ăn không tốt hoặc đặc tôi người khác thì đôi khi, thứ mà họ bị tước đoạt rất có thể là mạng sống của mình.

Số phần thảm thương, chết không lý do, có cá hàng đồng người.

Mà tôi, hiện giờ cũng đang trong nút thắt đó, nếu làm tốt thì chẳng có chuyện gì, nhưng nếu làm không tốt, có thể có số kiểm nhưng không có phận tiêu cũng là một khả năng có thể xảy ra.

Thầm Uyển Thanh cũng cảm thán mấy câu, ba người tôi một câu cô một câu, không mắng gã này thì chửi gã khác, càng nói càng nghiện, chẳng mấy chốc, những chai rượu nọ đã rỗng tuếch.

Tiêu Dao uống đến nhòe cả mắt, cười ngày ngôi vui tươi hớn hở với tôi, chỉ vào Thẩm Uyển Thanh, hỏi tôi, "Cậu có biết, hư, cô ấy làm gì không?"

Đầu tôi choáng choáng, nhìn hai cái răng khểnh của Tiêu Dao, lắc lắc đầu, đáp lại là tôi không biết.

Tiêu Dao liếc thoảng qua Thẩm Uyển Thanh với vẻ thần bí, cười cười như tên trộm xong mới nói: "Cô ấy chuyện làm Nyotaimori cho các bữa tiệc, phong cách chơi mới đấy, cũng mới xuất hiện trong ngành luôn hot lám!"

Tiêu Dao cắm một chén rượu trên bàn lên đồ vào bụng rồi nói tiếp: "Làm một lần, mà một lần công còn nhiều tiền hơn cả làm người tình cho dám nhà giàu một tháng đầy

Tôi cảm thấy mới mẻ, vì thế hỏi cô ấy, Nyotaimori là cái gì.

Thầm Uyển Thanh ngồi một bên cười sáng sắc, cái chai trong tay đã cạn rượu, vẻ mặt đắc ý.

Tiêu Dao ghé sát vào tại tôi, khẽ nói: "Thì là toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên bàn cơm, coi mình như một món ăn cho người ta hưởng dụng đấy." "Còn có cả cách chơi này nữa à? Mới mẻ thật đấy, nói xem, rốt cuộc sao lại như thế đấy?" Lúc đó tôi vừa nghe đã cảm thấy thú vị, chưa bao giờ trông thấy từ trước tới giờ, vậy nên vô cùng tò mò, chủ động hỏi Tiêu Dao chi tiết chơi thế nào. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88 .net

Thẩm Uyển Thanh cười với vẻ bí mật thâm sâu, đầy đẩy cánh tay tôi, hạ thấp giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô có biết món ăn đắt nhất là gì không?"

Tôi lắc đầu, nhìn cô ta chằm chằm, chờ cô ta nói tiếp.

Thẩm Uyển Thanh vênh vào đắc ý nhưởng mày, nghiệm mặt nói: "Món ăn đắt tiền nhất được đặt ở chỗ đó của con gái, chỗ đó phải hồng nhạt, nhiều nước, không tanh, người bình thường còn lâu mới đạt được yêu cầu!

Thẩm Uyển Thanh uống một hớp rượu, mặt hơi dẻ lên, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô ta liếʍ liếʍ môi, nói: "Những người đó hay cầm đũa những đám vào rồi ăn, ăn xong rồi cᏂị©Ꮒ!"

Lúc đó Thẩm Uyển Thanh còn nói thêm: "Hơn nữa, chúng tôi ít phục vụ doanh nhân giàu có lắm, chức tước cao lắm, gần như đều là quan cả đấy!"

Thẩm Uyển Thanh thoạt trông có vẻ uống nhiều, nhìn chúng tôi với ánh mắt lờ mờ, ngón tay không biết chỉ hướng nào, cười dại dại ngu ngơ.

Tiêu Dao thấy cô ta uống nhiều, định giật chai rượu trong tay cô ta ra, nào ngờ Thẩm Uyển Thanh vừa ngửa đầu, chút rượu còn dư lại trong chai lập tức bị cô ta uống cạn sạch.

Cô ta ở một hơi rượu, đột nhiên nhìn Tiêu Dao với vẻ huyền huyền bí bí, nói: "Lúc trước tôi từng gặp được một quan chức vừa trẻ tuổi, vừa có tiền và có cả quyền luôn đấy."

Cô ta dừng lại một chút, hơi e ngại, nói tiếp: "Quan trọng nhất là thử đó vừa to vừa mạnh mẽ, liên tiếp làm người ta bay lên trời luôn cơ"

Tiêu Dao khê cười khinh một tiếng, bảo rằng khách hàng chính mà cô ấy từng tiếp mới xứng đáng cô ta được coi là mặt đẹp như hoa, sinh lực dồi dào.

Ban đầu, chúng tôi chỉ tự thổi phòng ba hoa một châu, nói nói khách hàng nào lợi hại đến cỡ nào. Ai dễ, đột nhiên, Thẩm Uyển Thanh chợt hạ thấp giọng xuống, cứ như thể bị người khác nghe thấy, nói với Về bí bí mật mật: "Các cô có biết người đó là ai không? Tôi mà nói ra trăm phần trăm các cô không tin đầu!" "Ôi chao! Lợi hại thể cơ à?" Tôi uống một hớp rượu, hỏi cô ta.

Thầm Uyển Thanh bất thình lình ngẩng đầu, tuy ánh đèn trong quán bar rất tù mù, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm tôi, như có hàm ý sâu xa nào khác, hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Cô ta nhẹ nhàng mở miệng, tôi lại cảm thấy cô ta ăn nói mạnh mẽ, cô ta nói: "Là cục trưởng Chul

Cơ thể Tiêu Dao cứng lại, tôi cũng cảm thấy cơ thể mình đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Uyển Thanh dường như không phát hiện sự bất thường của chúng tôi, nói tiếp: "Tôi gặp được cục trường Chu ở tiệc lớn Biên Kỳ vào khoảng nửa năm trước. Tôi vừa nhắc thấy bóng dáng đã chú ý tới anh ấy rồi. Sau khi nghe ngóng, tôi mới biết anh ấy thích chó đó màu hồng phấn, chặt, biết dùng miệng bọc. Tôi chắc mẩm mình chẳng phải là gu anh thích thì là gì? Tôi ấy à, lập tức âm thầm ký thỏa thuận với anh ấy, tháng nào tôi cũng chơi một mình với anh ấy một chấp day." Cập nhật chương mới nhất tại Truyệ n88.net

Thẩm Uyển Thanh đột nhiên trở nên háo sắc, nhìn lên trần nhà, nói với vẻ mặt si mê: "Các cô có biết không? Anh ấy không những cho nhiều tiền hơn, mà còn rất mãnh liệt nữa. Bị thứ kia đâm vào, chỉ trong nháy mắt thôi mà bên dưới đã được lấp đầy, rồi trưởng phòng bên, thậm chí còn có thể làm chỗ đó căng cực độ! Nhưng mà cảm giác đó sướиɠ lắm, chỉ ước gì anh ấy cử khuấy đảo rồi khuấy đảo bên trong mãi mãi không đi ra thôi, khiến người ta chết mê chết mệt"

Thẩm Uyển Thanh nói đến nỗi khóe miệng ửa cả nước miếng, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh hai người họ là chuyện đó, lòng chợt cảm thấy dị ứng tột cùng, khó chịu hệt như lỡ ăn phải ruồi bọ, nhưng lại không phun ra được, chỉ có thể dằn lòng lại, ngột ngạt khôn ke.

Tôi vốn tưởng lời Chu Phong nói là thật, rằng tôi là một trong số ít người mà anh ta sẵn lòng phục vụ, cuối củng... Anh ta lại là loại người như thế.

Lời mà anh ta nói, ban đầu tôi cũng không cho là thật, nhưng nghe mãi nghe mãi, cũng tin.

Tôi không ngờ, cho dù là thế, tôi cũng thua rất bét.