Tôi cuống quýt úp sấp mặt xuống bên cạnh bên rửa tay nên những thứ trong miệng ra ngoài, hứng rồi vớc nước tẩy rửa sạch một hồi mới cảm thấy tỉnh táo hơn chút ít. Theo bản năng, tôi lập tức nghĩ tới tin nhắn đã gửi đến cho Chu Phong trước đó.
Chắc chắn anh ta đã đọc được tin nhắn của tôi, sau đó mới đi tới theo.
Hiện giờ tôi không chắc chắn Chu Phong đã biết chuyện của Lục Kính Đình hay chưa, nhưng tôi nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của bản thân, trong lòng vẫn cứ thấy hoảng loạn. Chẳng hiểu sao, trong đầu tôi vang vọng lời nói của Chu Phong khi đó, anh ta nói nếu chỗ đó của tôi bị gã đàn ông khác đi vào, anh ta chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tôi.
Bên ngoài gara truyền đến tiếng phanh xe, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân chạy về phía này.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ cách tránh thoát thì đột nhiên, cánh tay tôi bị túm chặt, Lục Kinh Đình khẽ thì thầm bên tại tôi, bảo tôi đi theo anh, rồi sau đó tôi kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh, quẹo vào hành lang Thể nhưng thuốc trong cơ thể tôi vẫn chưa tan hiệu lực. hơn nữa còn uống nhiều rượu như thế, nên trên người tôi chẳng còn tỉ teo sức nào, vừa chạy được hai bước đã không nhắc được chân, người nhũn ra như con chi chỉ, tôi tựa vào người anh, thở hổn hển.
Lục Kính Đình quay đầu liếc tôi một cái, hai tay mở đến ngang hông tôi, vác tôi trên vai, chạy lên tầng hai, đá một cước lên cánh cửa căn phòng gần nhất rồi tiến vào, ném tôi lên trên giường, quay đầu nói với giọng dịu dàng: "Ở yen trong này đấy, đừng di chuyển, chờ tôi đến đón em."
Đầu tôi choáng váng lạ thường, gật gật đầu, sau đó rụt người trên giường. Tôi nhìn Lục Kinh Đình đóng cửa đi ra ngoài, trong lòng bất chợt thấy mất mát, tôi kéo chăn trên giường, che kín cơ thể lạnh lẽo của mình.
Lúc này, vì dược hiệu của thuốc, đầu tôi nặng nề, chi thấy mình ngủ lơ tơ mơ, mi mắt sụp xuống dưới không tài nào mở ra được.
Vào lúc tôi sắp ngủ thì đột nhiên, có ba tiếng súng dữ dội vang lên bên ngoài cửa sổ, rung chân khiến tại tôi ù ù, cơn buồn ngủ cũng bay biến đi mất.
Tôi trở mình đứng dậy, quan sát tình hình bên ngoài thông qua khe hở mành cửa sổ, Một bóng đen lão ra ngoài từ trong hành lang chạy dọc theo lối đi nhỏ giữa những tán hoa tiến về phía trước. Một tay anh ta ôm bà vai, bước chân khớp không, khi đi ngang qua chỗ có ánh sáng, ký hiệu máu bạc trên chiếc áo gió màu đen của anh ta sáng đến là chơi mặt, bộ quần áo này là của Lục Kinh Đinh.
Nhưng tôi nhìn đã biết, người này là Nghĩa, chứ không phải Lục Kinh Đình.
Cũng đúng lúc đó, bất thình lình, ở bên ngoài hành lang lại có một đợt tiếng súng vang lên, tiếng động rất nhỏ, dường như đã lắp thêm ống giảm thanh. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.n et
Theo bản năng, tôi nghĩ ngay đến Lục Kính Đình, lòng kịch liệt hoảng sợ, lén lút nhìn xuống phía dưới cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Chu Phong vẻ mặt tối đen đứng chống nạnh dưới ánh trăng. Một cảnh sát đứng bên cạnh ta đang nói gì đó, khiến mặt anh ta càng đen thêm, rồi sau đó cất bước đi về phía này.
Thể lực của tôi đã khôi phục chút ít rồi, tôi bèn sải bước thật dài chạy đến bên cạnh cửa, nhưng vừa định mở cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía ngoài.
Lúc này có chạy đi thì cũng đã quá muộn, vừa đi ra ngoài không chừng sẽ bị Chu Phong bắt quả tang. Tôi dán người vào cửa, nghe thấy tiếng giày da "cộp cộp cộp" đạp lên sàn, khiến tôi càng thêm chắc chặn người tới là Chu Phong.
Lúc anh ta bước đi, tiếng động rất đều đều mạnh mẽ, hơn nữa rất theo quy tắc, tôi nghe lâu, đường nhiên đã quá quen thuộc.
Mắt thấy anh ta sắp đến trước cửa, không hiểu sao lòng tôi phát hoàng, lưng dán sít sao lên cánh cửa
Tiếng bước chân vừa đến trước cửa, tôi chợt nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn đi ra, giọng nói yếu ớt của Lục Kính Đình truyền qua cánh cửa: "Cục trường Chu, lâu ngày không gặp đẩy nhì Sao nay lại rảnh rỗi tới nhà tôi thế này? Mà cũng chẳng gọi bảo trước một tiếng, tôi còn chuẩn bị trà nữa chứ!"
Lục Kính Đình cố ý kéo dài giọng, nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, khiến cho lời nói có phần bướng bình l lom.
Cách một cánh cửa, tôi dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ hết sức kìm nén của Chu Phong, anh ta nhếch môi, gần xanh gỗ đầy trên tay, nói: "Họ Lục, Tân Ái Phương đâu rồi?"
Khi ấy, tôi bất chợt phát hiện, thì ra sống chung với một người lâu rồi, thì cho dù cách một cánh cửa cũng có thể đoán được dáng vẻ của người đó như thể nào. "Cục trường Chu đang nói đùa hay nói thật đấy? Ai mà chẳng biết cô Tân Ái Phương là đàn bà của anh, sao tôi dám để cô ấy án nâu ở chỗ của tôi được?"
Lục Kinh Đỉnh còn chưa nói hết lời, cửa đã bị người ta đạp mạnh một cước, tôi run bần bật, số tới mức nhanh chóng trốn ra sau rèm cửa sổ. "Cục trường Chu, anh nói xem, đàn bà của mình cũng không bảo vệ được, cho dù hôm nay cô ta có ở chỗ tôi, anh cũng không thể phá hoại đồ đạc của tôi chứ!" "Tân Ái Phương!" Chu Phong đứng ngoài cửa, gào lên một tiếng.
Khung cửa bị đá phịch một cái, văng ra, Chu Phong đứng ngoài cửa, súng lục của Lục Kinh Đình thì nhắm ngay gảy anh ta, anh đút tay vào túi lười biếng đứng dựa vào tường. "Tổng giám đốc Lục, nghe nói môn Cẩm Nã Thủ anh luyện khá tốt? Cũng không biết gặp phải Muay Thái của tôi rồi có trở thành thứ vô dụng không ha?" "Anh muốn thử xem à?" Lục Kính Đình hơi nhưởng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, súng cầm trong tay anh bị vứt xuống dưới đất. Anh xoa xoa tay, tiếng xương kêu lạch cạch vang đội. "Ở đây nhỏ, có lẽ nên đi xuống dưới đì" Chu Phong hai mắt lóe sáng, xoay người đi xuống dưới tầng, Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net
Lục Kinh Đình cũng xoay người theo ánh ta, quay đầu làm mặt quỷ, liếc mắt ra hiệu với tôi.
Nhìn bọn họ đi xa, con tim đang lơ lửng của tôi mới thoảng rơi xuống đất.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp thở dốc, dưới cửa sổ đã vang vọng tiếng kêu la của Chu Phong: "Tân Ái Phương, tôi đã tới chậm một bước, nếu em ở bên trong thì đi về với tôi "
Tôi cả kinh, xốc lên một góc rèm cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một đám người mặc đồng phục đứng thành vòng cung cầm súng chĩa vào Lục Kinh Đình, Chu Phong thì đứng ở trước mặt anh, cách đó không xa. "Anh đừng gào nữa? Cho dù tôi có dẫn cô ấy đi rồi cũng không thể mang về đây đâu!"
Lục Kính Đình cà lơ phất phơ đút tay trong túi quần, hip nửa mắt, nhìn Chu Phong với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi nhìn Chu Phong đứng kêu ở bên dưới, trong lòng sợ hãi, nhưng dù muốn đi, lại cũng chẳng dám đi xuống.
Hiện giờ dáng vẻ tôi thế này: bên dưới thì sưng to, dáng đi cũng kì lạ, sau khi quay về chắc chắn anh ta sẽ muốn tôi. Đến lúc đó, bị anh ta thấy được, hôm nay mạng nhỏ của tôi có được an toàn hay không cũng đã là van dễ rồi,
Nhưng mà, nếu hiện giờ tôi vẫn không xuống dưới, chờ anh ta lên tìm thấy tôi, chỉ e đến lúc đó tôi càng có trăm cái miệng cũng khó phân trấn.
Tôi càng nghĩ càng thấy sốt ruột, không biết nên làm gì bây giờ mới phải "Tân Ái Phương, em ra đây, tôi mặc kệ em bị uất ức thế nào, em là người của tôi, có chuyện gì tôi sẽ xử lý công bằng cho em!" "Em còn không đi thì tôi lên tìm đấy nhé?" Vẻ mặt Chu Phong sa sầm đi, anh ta quay đầu phát phất tay, một đám người chia ra thành hai nhóm, một nhóm đi theo sau lưng anh ta đi tới chỗ tôi, đảm còn lại thì bao vậy chĩa súng vào Lục Kinh Đình.
Chân trước Chu Phong mới vừa đi, Lục Kinh Đình bất chợt làm mặt quỷ về phía tôi, dáng vẻ cợt nhà chẳng có chút lo lắng nào.
Trong lòng tôi thẩm mắng anh vô tình vô nghĩa, quay đầu đi đến bên cạnh cửa, dịch cái tủ đầu giường để chắn cửa bên ngoài.
Tiếng bước chân ở dưới tầng dần dần tới gần, tôi nằm sấp dưới gầm giường, không dám gây ra tiếng động nào. cửa bằng nhiên bị người ta dùng sức đạp một cước, ngăn từ tặc lư vài cái rồi lại đứng sắt vào cửa.
Lòng bàn tay tôi đều rịn cả mồ hôi vì nằm chặt, nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Chu Phong vang lên dồn dập, động tác đá cửa cũng dừng lại...