Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 56: Mày đụng vào cô ấy

Tôi thừa nhận nên anh ta lại hỏi tiếp: "Cô đến là vi bảo vệ em trai cô?"

Tôi nói đúng vậy, Triệu Khôn đi tới trước ghế sofa ngồi xuống rồi châm một điều thuốc. Tiếng bật lửa đóng xoạch một cái, cậu Khôn híp mắt nhìn tôi: “Nhưng em trai cô ngủ với người phụ nữ của tôi, điều này tính sao đây?" “Không có, tôi không có..." Tần Gia Kiệt nghe thấy vậy vội phản bác, không chờ cậu ta nói xong thì bị thuộc hạ của cậu khôn đã đạp một phát: “Trung thực chút đi

Tân Gia Kiệt bị đá trúng vết thương nên gào lên một tiếng. Tôi tiến lên muốn xem tình hình vết thương cho em trai mình thì bị thuộc hạ của cậu khôn kéo lại, Tác dụng của thuốc và rượu mạnh đang khuếch tán khắp cơ thể tôi. “Chị, em không hề làm vậy, em thật sự không làm!” Tân Gia Kiệt không thấy, mắt của cậu ta đã bị họ bít kín, máu và mồ hôi khiến tóc bết dính vào mặt Toàn thân Tân Gia Kiệt đang run rây, gắng gương nói mình không làm.

Người của cậu khôn lập tức đi tới bịt miệng câu ta lai.

Lòng tôi trầm xuống: "Phải làm sao thì anh mới bằng lòng thà người " “Triệu Khôn tôi là người mà ai ai cũng biết là người coi trong quy củ nhất. Em trai cô ngủ với người phụ nữ của tôi. Bây giờ, cô lại muốn bảo vệ cậu ta. Được thôi, dùng bản thân cô đổi là được. Nếu không, tôi sẽ phế một cái chân của cậu ta. Cô tự chọn đi."

Cậu khôn cười khẩy, thuộc hạ của anh ta lập tức đỡ Tâm Gia Kiệt dậy.

Tôi nhìn bọn họ giả vờ giả vịt, sau đó cười khinh bỉ nói: “Trong rượu của tôi có thứ gì thì ắt hẳn cậu khôn là người rõ nhất. Anh nói tôi còn lựa chọn khác sao?" "Từ trước tới nay, con người của tôi không thích ép buộc người khác, phải xem cô có tự nguyện hay không!” “Tôi không thích làm chuyện này khi bên cạnh có người khác " “Thế thì đơn giản thôi" Cậu Khôn vẫy tàn trên điều thuốc đang cầm trên tay xuống, đám thuộc hạ hiểu ý lập tức đưa Tân Gia Kiệt ra ngoài, Tôi sợ bọn họ làm gì em trai mình nên đi theo họ, nhưng cửa đóng sắm lại.

Tôi đầy hai lần thì mới phát hiện bơn họ đã khóa trái cửa ở bên ngoài. Tôi đang nghĩ xem phải làm gì thì một bóng người xuất hiện sau lưng. Khi tôi quay người lại thì bị cậu khôn ấn cổ tay lên cửa. Anh ta bóp chặt mặt tôi và nhìn tôi với anh mắt nham hiểm, lạnh lùng: “Tôi không chỉ biết thân phận của cô, tôi còn biết cô là người phụ nữ của Chu Phong. Lúc chống mại da^ʍ vào tháng trước, anh ta đã niêm phong hai quán của tôi, Đêm nay, tôi sẽ tỉnh món nợ này với cô "Đây là chuyện giữa anh và Chu Phong, liên quan gì tới tôi?” Tôi giãy dựa trong bất lực, toàn thân như kẹo cao su bị dính trên tường. Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Trong đầu tôi chợt nghĩ tới một lần trên xe anh ta, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Chu Phong và Trần Dương, họ có đề cập tới chuyện cậu Khôn càng làm càng lớn. Bên trên không thể nào nhắm một mắt, mở một mắt nữa. Đến lúc đó, họ mà tra được chuyện ẩn giấu giữa hai bên thì một đám người sẽ ngã ngựa.

Đối với Chu Phong mà nói thì đây chỉ là hành động bo bo giữ mình, làm cho cấp trên thấy. Nhưng đối với thương nhân như cậu Khôn, làm đứt đường tiền tài chẳng khác nào gϊếŧ bố mẹ anh ta. Lúc này, tôi mới giật mình hiểu ra vì sao ông Dư lại giữ tôi lại khi tôi tiến vào phòng. Ông ta vốn không hề giúp tài. “Anh ta càn quét đất làm ăn của tôi, tôi làm nhục người phụ nữ của anh ta. Có gì không đúng đâu?"

Cậu Khôn nhếch miệng cười lộ ra hàm răng vàng. Không biết từ anh ta lấy còng tay ở đầu ra còng tay tối lại, không cho tôi có cơ hội giãy dụa. Đầu còng còn lại thì khóa vào khung sắt của ghế sofa ở bên cạnh.

Dường như, đây không phải lần đầu tiên cậu Khôn chơi trò này trong phòng làm việc. Cái khung sắt kia giống như được đặt làm vì chuyện này, nó được cổ định trên tường.

Anh ta cầm một chai Champagne, cười đáng sợ đi tới gần tôi. Tôi bất an hô lên: “Đừng!”

Triệu Khôn lắc chai rượu trong tay, nút của chai rượu bắn vào người tôi khiến tôi đau nhíu mày lại, rượu lạnh phun lên thân thể tôi. Cảm giác lạnh buốt của rượu giống như mưa rào mùa hạ xổi lên người tôi. Tôi không kìm lòng được rên lên một tiếng. Du͙© vọиɠ trong thân thể đang dâng lên.

Đây không phải lần đầu tôi uống phải loại thuốc này. Trước đây, khi ở cùng Chu Phong, anh ta cũng thường bắt tôi uống. Sau khi uống, toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào, ham muốn dâng lên. Không biết do tác dụng của thuốc hay cho tôi uống quá nhiều rượu mà du͙© vọиɠ gần như xâm chiếm toàn bộ lí trí của tôi,

Cậu khôn xé quần áo của tôi, tôi muốn kháng cự Nhưng thân thể lại không nghe lời tôi. Quần áo trên người tôi bị lột sạch, vị trí này đối diện với một tấm gương lớn. Nó khiến tôi thấy bản thân trần trụi và cực kỳ chật vậy.

Anh ta cũng cởϊ qυầи áo ra, thân thể to lớn đang tới gần. Thứ đồ ở giữa hai chân kia vừa đen vừa tím xanh, lại còn mang theo một mùi gay mũi. Tôi bị dọa lùi lại phía sau liên tục. Vì bị thuốc ảnh hưởng nên phía dưới đã ướt sũng. Triệu Khôn đang tiến tới gần từng chút một, tôi sợ hãi giãy dụa thét lên cầu cứu. “Cử hét đi, hết đi. Cô có hét rách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô đầu.

Bị còng tay ghìm lại nên tôi không còn lui được nữa. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt đỏ lừ: “Anh dám! Anh dám đυ.ng tới tôi, người đàn ông của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh." “Ha ha, Chu Phong à? Tôi cũng muốn xem anh ta không buông tha cho tôi như thế nào đây!" Triệu khôn và thứ đen xì giữa hai chân của anh ta đang tới gần, hai chân tôi đạp loạn xạ, nhưng lại bị anh ta ép chặt Đột nhiên, điện thoại trong phòng làm việc reo lên, tiếng chuông như âm thanh đòi mạng. Triệu Khôn hơi giật mình, mắng rằng không biết tên tϊиɧ ŧяùиɠ lên nào nào không thức thời. Anh ta đặt điện thoại sang một bên, không thèm để ý tới. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Tôi nghe thấy tiếng của Tiêu Dao.

Tôi cứ tưởng cô ấy phát hiện ra tôi không về nên tới tìm tôi. Bên ngoài truyền tới tiếng ẩm ĩ. Hai giây sau, một tiếng "bịch" vang lên. Hai cánh cửa kiến cổ bị người ta đập đổ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở cổng. Người cầm đầu kia đứng ngược với ánh sáng của đèn ngoài hành lang. Nhìn qua như người kia đi từ trong ánh sáng ra vậy. Người kia đi vào cửa thì tôi mới thấy rõ mặt của anh, vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường hết thảy. Đó là Lục Kinh Đình.

Trong lòng tôi như bị thứ gì va vào một cái. Tôi kinh ngạc gọi tên anh. Lúc tôi gửi tin nhắn cho Lục Kính Đình, tôi cũng không nghĩ là anh sẽ tới thật. Lục Kính Đình liếc nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người tôi. Tôi cảm thấy mặt Lục Kinh Đình trầm xuống. Bây giờ, tôi mới nhớ ra bản thân đang ở trạng thái trần trụi. Ngoài cửa lại nhiều người như vậy, chỉ cần người sau vào là có thể nhìn thấy thân thể của tôi.

Giọng tôi đã khàn không hồ được ra tiếng, mặt trắng bệch. Đám thuộc hạ của anh vừa vào, mặt lực Kính Đình lập tức trầm xuống: "Đừng có vào, xoay qua chỗ khác và nhắm mắt lại. Ai dám mở mắt ra thì tôi sẽ khiến kẻ đó không thấy được ánh mặt trời của ngày mai."

Tôi khó chịu củi đầu, một chiếc áo khoác màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc áo khoác này được choàng lên người tôi, trên đó còn một mùi mát lạnh đặc trưng của anh, nó bao trùm khắp người tôi.

Cậu Khôn không biết chuyện gì xảy ra, lập tức mặc qυầи ɭóŧ vào. Tay Lục Kính Đình đột nhiên xuất hiện một khẩu súng màu đen nhằm vào đầu anh ta. Triệu Khôn nhíu mày: "Cậu ba, đây là ý gì?" "Mày đυ.ng vào cô ấy