Tôi Và Em Đi Trên Cùng Một Con Đường

Chương 1: Sự khởi đầu

*Reng reng reng**Hộc hộc hộc * Tôi chạy thật nhanh vào trường ,thầm nghĩ *Phù ,may mà chưa muộn * Vậy là năm học đầu tiên của trường Đại học Điện ảnh đã bắt đầu . Tôi thực sự rất háo hức vì cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu bước trên con đường để thực hiện giấc mơ của mình , tôi chạy vào đại sảnh và bất ngờ *đùng *Tôi ngã ra ,có vẻ như tôi đã đυ.ng vào ai đó .Ồ một cô gái ,tôi đứng dậy dang tay ra muốn giúp cô ấy đứng dậy , tôi nhìn cô và nói lời xin lỗi " Xin lỗi vì đã đυ.ng phải cậu, tớ thật sự xin lỗi!" , " Không sao đâu" cô ấy nói . Sau đó tôi và cô ấy bắt đầu làm quen với nhau và tôi biết được rằng cô gái ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi , điều làm tôi bất ngờ hơn cả là cô ấy thậm chí còn ở cùng phòng kí túc với tôi !!! Không biết đây là một sự trùng hay gì nhưng thôi ,chuyện gì đến cũng sẽ đến chỉ là thời gian bao lâu mà thôi ,giống như khi ta làm một bộ phim vậy , sẽ có những tình tiết mà ta nghĩ ra sẵn trước đó ,cũng sẽ có những chi tiết ,cảnh quay , nhưng í tưởng mà ta chỉ chợt nghĩ ra hay là do một sự trùng hợp nào đó trong cuộc sống .Nhưng đó mới là cái khiến cho bộ phim mà ta làm có thêm những điều mới mẻ ,thu hút người xem.Tôi và cô cùng đi đến phòng kí túc, nó rất rộng ,thật sự mà nói thì trông nó không khác gì là chỗ ở cho bốn người * tôi nghĩ* và có vẻ đúng là vậy khi tôi ngồi cùng cô bạn kia nói chuyện thì có người gõ cửa ,tôi ra mở và tất nhiên đó là hai người bạn cùng phòng còn lại , mọi người cùng ngồi vào bàn ở phòng khách ,giới thiệu về bản thân. Rồi bắt đầu phụ nhau để chuyển những vật dụng cá nhân vào trong phòng .Sau khi dọn xong ,tôi nhìn thấy hình như có một cái gì đó ở trong góc tường *tôi tiến lại* và tôi nhận ra rằng hình như đó là "một cái hộp?" *tôi nghĩ* rồi tôi nói to lên" Cái hộp của ai ở đây này !" .Cô bạn mà tôi đυ.ng phải bỗng chạy ra nhặt cái hộp thật nhanh rồi đi về phòng với dáng vẻ ngại ngùng , tôi khó hiểu và hỏi "Làm gì mà mặt trông ngại ngùng thế ,trong hộp có gì à ?" ,cô ấy không trả lời chỉ lặng lẽ bước đi vào phòng nên thôi tôi cũng không cố gượng hỏi nữa. Thế là cả một ngày hôm ấy dẫ kết thúc với sự mệt nhọc của mọi người .