Bắt Đầu Từ Số Không Chế Tạo Bất Hủ Tiên Vực

Chương 27: Anh Hùng Truyền Thuyết Nhát Gan

Ngày kết hôn?

Ngô Trì sững sờ, kinh ngạc nói: “ Không phải ngươi chết rồi mới được triệu hoán?”

“Không phải.”

Thần sắc Tần Khả Khanh lộ ra một tia e lệ, mím môi, “Công tử triệu hoán ta đến, cái hôn lễ kia không biết đã loạn thành cái gì.”

“Khụ khụ...... Hóa ra ngươi không giống với Lâm Đại Ngọc.”

Ngô Trì do dự một chút, nói: “Về sau ngươi chính là anh hùng của ta, ngươi nên biết một ít tin tức liên quan, nếu có gì không hiểu hay là muốn biết thêm, ngươi có thể tới hỏi ta!”

“Bên ngoài, còn có một đồng bạn của ngươi, nàng tên là Lâm Đại Ngọc.”

Thời đại Lãnh Chúa, Vô Tận Hư Không, Chư Thiên Vạn Giới, cùng với tiên Thần Ma quỷ, vạn tộc tranh bá......

Tần Khả Khanh chầm chậm tiếp thu đủ loại kiến thức, làm một anh hùng, nàng sẽ tự động nhận được một ít nền tảng thông tin, không cần Lãnh Chúa phải dạy lại từ đầu.

Nhưng loại thông tin kiểu này khiến người ta nghe rợn cả người, trong lúc nhất thời Tần Khả Khanh có chút bỡ ngỡ, không biết phải trao đổi thế nào với Ngô Trì.

Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn : ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.

Nàng dựa theo yêu cầu của dưỡng mẫu gả cho Giả Dung, bản thân đã chấp nhận số mệnh, không ngờ đến...... Lúc ở trong phòng cưới, nàng đang lo lắng, bất an chờ đợi chồng tương lai thì chớp mắt một cái, bản thân đã rời khỏi phòng cưới, thậm chí là rời khỏi thế giới kia luôn, xuyên vào một thời đại huy hoàng!

Hơn nữa, nam tử trước mắt lại là chủ nhân của nàng......

Tần Khả Khanh vốn không phải là người cứng rắn, tính cách mềm yếu, đôi mắt e sợ, xấu hổ nhìn về phía Ngô Trì, thấp giọng trả lời, trong lòng nàng chỉ nghĩ “cùng lắm thì chết” mà thôi.

Chỉ là, hình ảnh đáng sợ trong tưởng tượng của nàng không thấy xuất hiện, Ngô Trì cũng không có lăng nhục gì nàng, chỉ có hiền hòa giải thích một ít về tình huống hiện giờ, thậm chí còn giới thiệu đồng bạn cho nàng?

Tự bao giờ, những lo lắng, sợ hãi trong lòng Tần Khả Khanh dần biến mất, một dòng cảm xúc ấm áp nhàn nhạt tràn ngập vào tâm trí nàng.

“Phải rồi, ngươi mặc cái mũ phượng khăn quàng vai này sẽ rất bất tiện .”

Ngô Trì vỗ đầu một cái, lấy mấy bộ quần áo vừa mới quay được ra, cười nói: “Cho ngươi, mau thay đồ tốt.”

“Ta nghe công tử.”

Tần Khả Khanh ừ một tiếng, bàn tay ngọc thon dài duỗi ra, lấy xuống chiếc mũ phượng hậu đại, một mái tóc đen nhẹ nhàng buông xuống, một gương mặt xinh tươi đáng yêu, cái môi đỏ khẽ mỉm, phấn mắt đỏ tươi không che được đôi mắt đẹp, khiến cho lòng người rung động đến cực điểm.

Món đồ cưới của nàng cũng cực kỳ hoa lệ, có đơn giản có phức tạp, khăn quàng vai được thêu thùa tỉ mỉ, đủ loại kiểu cách.

Nhìn quần áo trên bàn một chút, trong lòng Tần Khả Khanh kinh ngạc và thán phục.

Mấy bộ y phục trên bàn này, mỗi một món đều là tác phẩm đại sư, thiết kế và chất liệu không thể chê vào đâu được, nếu ở thế giới cũ của nàng, cho dù là thiên kim cũng chưa mua được!

Quần áo đẹp đẽ bao giờ cũng làm cho nữ nhân say mê.

Tần Khả Khanh đang muốn mang đồ đi thay, bỗng nhìn thấy bên cạnh nàng còn có một tên Ngô Trì khiến cho nàng do dự một hồi.

Nàng thật lòng muốn Ngô Trì ra ngoài, nhưng lại sợ Ngô Trì tức giận......

Phải biết, Ngô Trì bây giờ là chủ nhân của nàng!

Do dự một hồi, Tần Khả Khanh cắn cắn môi, tay hơi run rẩy, từ từ cởi đồ cưới ra.

Rất nhanh, bịch một tiếng, đồ cưới và một đống phụ kiện rơi vào xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Ngô Trì ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi trừng mắt.

Tần Khả Khanh chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ, tóc dài xõa vai, dung nhan tuyệt đẹp mang theo một chút e lệ, một chút tươi đẹp, một chút yếu đuối.

Dáng người lồi lõm hiển lộ ra, phác hoạ nên những đường cong hoàn mỹ.

Nàng mới vừa mặc quần áo hậu đại, Ngô Trì thật đúng là không nhìn ra!

“Công tử......”

Có lẽ là phát giác ánh mắt Ngô Trì, Tần Khả Khanh nhịn không được, nói thấp giọng một câu, âm thanh giống như khóc ròng, véo von không dứt!

Cái mặt mo của Ngô Trì đỏ ửng, lưu luyến nhìn thêm vài lần mới chịu quay người rời đi.

Mắt thấy hắn rời đi, Tần Khả Khanh nhẹ nhàng thở ra, lại thêm vui vẻ nhìn một đống quần áo trên bàn rồi lựa chọn.

......

Đi ra khỏi【 Hồng lâu 】, Ngô Trì thở phào một hơi, chỉ cảm thấy khát khô cổ họng, vội lấy ra một bình nước khoáng làm hai nháy.

Cạnh cửa, đôi mắt đẹp của Lâm Đại Ngọc ý cười, ôn nhu nói: “Công tử, muội muội mới tới đoán chừng là một đại mỹ nhân, nàng khiến cho công tử xao xuyến? ”

“Chắc là ngươi biết đó, Tần Khả Khanh!”

Ngô Trì nuốt ngụm nước miếng, lại nói: “Chẳng may, nàng đang thành hôn với Giả Dung thì bị ta triệu hoán.”

“Còn có kiểu này sao?”

Lâm Đại Ngọc cũng hết sức kinh ngạc.

Nàng và Tần Khả Khanh không có giao tập, nhưng cũng là biết con người bạc mệnh này, về sau nàng bị phụ tử Giả gia hại chết.

“Cũng tốt, nếu nàng gả vào cái phủ Ninh Quốc kia, sớm muộn cũng chết” .

Lâm Đại Ngọc cười cười, lại nhìn về phía Ngô Trì, chế nhạo nói: “Nếu công tử muốn hoạn lạc thì nàng chính là con chim non”

“......” Ngô Trì.

Chờ một chút, nghĩ như vậy......

Có vẻ như cũng không tệ lắm?