Dịch: MiGoi
Bố Lỗ trải qua một khoảng thời gian sinh hoạt yên bình.
Mỗi ngày hắn đều ra ngoài kiếm một bữa ăn, sau khi trở về lại lặng lẽ tu luyện. Cho đến ngày thứ tư, hắn mới lên đường đi tới Phất Lợi Lai gia tộc.
Ở Phất Lợi Lai gia tộc ba ngày làm việc cực khổ, Tháp Mỹ Lai và Tân Mật không hề tìm đến hắn, mà hắn cũng không tìm được nhân tình của Tân Cơ Tư.
Sau khi từ Phất Lợi Lai gia tộc rời đi, hắn tới Khả Bỉ gia tộc, trên đường đi hắn gặp được sứ giả của Vương phủ, Thân vương ra lệnh cho hắn tới giúp việc cho nên hắn đành chuyển hướng tới Vương phủ.
Đến Vương phủ Khắc Lô Sâm thì hắn mới biết được là Vương phủ đang chuẩn bị hôn sự, ba ngày sau sẽ đồng thời đưa Cơ U Ái và Thiên Luật Kỳ xuất giá.
Bố Lỗ trong lòng âm thầm cảm thán: đây thật sự quá nhanh a!
Hắn hỗ trợ làm việc cả hai bên, buổi sáng hỗ trợ Cơ U Ái, buổi chiều thì lại qua bên Thiên Luật Kỳ, bận tối mày tối mặt.
Đến chạng vạng, ăn cơm tối xong, hắn tưởng vốn có thể ngủ một giấc thật ngon. Không ngờ Thiên Y lại chạy tới, nói giường ngủ của nàng bị hư, cần hắn tới phòng ngủ của nàng. Khi tới hắn biết được là do nàng cố ý làm hư, hắn cũng biết chủ ý của nàng là gì, hắn vừa mới ôm nàng định vui vẻ một chút thì Cách Hoa Dung Sắc đi tới, nhìn qua cái giường, thoáng nhíu mày sau đó liền rời đi.
“Mẫu thân ta sẽ không tới đây nữa! Nhanh một chút, sửa giường ta cho tốt a!”
Thiên Y nhảy nhót nói.
“Ta mệt mỏi nguyên cả ngày, muốn ngủ một giấc ngon đều không được!”
Bố Lỗ bất đắc dĩ nói, lại chăm chỉ tiến lại sửa giường.
Thiên Y thi triển một kết giới đơn giản, vén váy rộng lên. Bố Lỗ liền thấy nàng không mặc nội y, tiểu huyệt non nớt đã sớm trở nên ướŧ áŧ.
Hắn cởϊ qυầи ra, ôm nàng lên trên giường, nâng đôi chân mềm mại lên, nhục bổng biến thành hình thái thứ hai, cắm vào bên trong nộn huyệt. Hắn nhanh chóng đưa nàng lêи đỉиɦ, đang lúc nàng thoải mái thì nghe dưới lầu có tiếng động. Cả hai vội vàng mặc y phục, sửa sang lại mọi thứ.
Thiên Y triệt tiêu kết giới, cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nói:
“Ca, xin lỗi ngươi, ta đã thỏa mãn, ngươi thì vẫn chưa!”
Bố Lỗ vừa muốn đáp lại thì cánh cửa liền bị đẩy ra, tiến vào trong phòng chính là một người trong đôi tỷ muội sinh đôi, hắn không thể nhận ra đây là Tam Anh Lôi hay Tam Lạc Như.
“Đại tẩu, tẩu tới tìm ta chơi sao?” thì ra là Tam Anh Lôi!
Thiên Y vẫn hay gọi Tam Anh Lôi là đại tẩu, Tam Lạc Như là nhị tẩu.
Tam Anh Lôi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Y ửng đỏ, cảm thấy kỳ quái, hỏi:
“Thiên Y, mặt của ngươi làm sao vậy? Có phải là đã bị bệnh rồi hay không?”
Thiên Y biết rõ là chuyện gì, cười nói:
“Không có a, ta vừa rồi giúp tạp chủng sửa giường, khiến cho khí huyết có chút sôi trào.”
“tạp chủng, ngươi tại sao có thể để cho Thiên Y tiểu thư làm công việc nặng nhọc này được?”
Tam Anh Lôi nổi giận, quát hỏi.
Bố Lỗ giả vờ vừa sửa giường xong, đứng lên phủi phủi quần, cười đáp:
“Tam Anh Lôi phu nhân, ta cũng không muốn, chính tiểu thư cương quyết muốn giúp, nói đây là giường ngủ của tiểu thư, sợ ta thô lỗ làm hư. Thật là, ta là một người chăm chỉ, lành nghề. Thiên Y tiểu thư thế mà lại không chịu tín nhiệm ta, còn muốn giám thì ta đến lúc xong mới thôi!”
Thiên Y tức giận nói:
“Nếu ta không giám thị ngươi, ai biết ngươi có ở trong phòng của ta làm loạn hay không?”
Tam Anh Lôi nhìn khắp nơi, trong lòng không một chút nghi ngờ, cười nói:
“Thiên Y, chớ trách mắng hắn! Hắn làm việc không hề có một chút lười biếng, ta tới đây là để xem thử hắn đã xong việc ở chỗ của ngươi chưa, ta muốn hắn qua bên chỗ chúng ta giúp việc.”
Thiên Y cả kinh hỏi:
“Đại tẩu, cửa của tẩu lại bị hư nữa sao?”
“Ngày hôm nay ta thanh lý, sửa soạn ra được một mớ rác rưởi, muốn gọi hắn qua khiêng đem ra ngoài đổ đi.”
“Trời đã tối, ngày mai hãy kêu hắn qua a!”
Thiên Y không nỡ rời khỏi Bố Lỗ, hy vọng Tam Anh Lôi rời đi, nàng muốn cùng hắn tiếp tục hoan ái.
“Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, ngày mai hắn còn muốn bận rộn rất nhiều, hơn nữa đống rác này để trong phòng cho ta cảm giác khó chịu!”
Thiên Y biết nếu như lại lòng vòng có thể khiến cho Tam Anh Lôi sinh ra hoài nghi, giả vờ như hiểu ra nói:
“Cũng đúng nga, để đống rác trong phòng ngủ cũng cảm giác có chút không ổn, tạp chủng, ngươi theo đại tẩu của ta đi đi!”
Bố Lỗ đi theo phía sau lưng Tam Anh Lôi, nhìn bóng lưng của nàng, từ hương vị phát ra từ chiếc váy rộng trên người Tam Anh Lôi, hắn liền biết được nàng vừa mới tắm xong không lâu. Đại khái là nghe được có người nói hắn đang ở trong phòng Thiên Y làm việc cho nên cố ý tới gọi hắn.
Bây giờ màn đêm đã bao phủ khắp mọi nơi, hắn muốn thi triển một cơn gió lốc để xốc váy của nàng lên, nhưng cảm giác trời tối khó có thể nhìn thấy cho nên hắn đành từ bỏ ý định.
Theo nàng lên lầu hai tiến vào trong phòng ngủ, hắn thấy muội muội của nàng Tam Lạc Như ngồi ở trên mép giường, cũng ăn mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc đen tuyền vẫn còn chưa khô, nàng cũng có vẻ vừa tắm xong.
Nàng thấy Tam Anh Lôi dẫn Bố Lỗ tiến tới thì liền hỏi:
“Tỷ, tại sao vào thời điểm này tỷ lại dẫn tạp chủng tới đây?”
“Gọi hắn tới để đem rác ra ngoài!”
Tam Anh Lôi đáp lại, chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh cửa. Ở nơi đó có một đống lớn, bao gồm mảnh vụn của rương gỗ, bàn ghế,… thảo nào nàng muốn Bố Lỗ tới đây để dọn dẹp.
Bố Lỗ tiến tới, Tam Anh Lôi lại nói:
“Tạp chủng, chờ một chút, trước khi ngươi dọn dẹp đống rác cần làm một sự việc!”
“Chuyện gì vậy thưa phu nhân?”
Tam Anh Lôi đóng cửa, khóa trái lại, ra lệnh:
“Cởϊ qυầи ra!”
Tạp Lan cả kinh, hỏi:
“Tỷ, tỷ… tỷ muốn làm gì?”
“Muội muội, ngươi không phải muốn nhìn cái thứ đó của tạp chủng sao?”
Tam Anh Lôi vừa nói xong, khuôn mặt đang được ánh đèn dầu chiếu vào của Tam Lạc Như trở nên đỏ ửng, gật đầu không nói gì thêm.
Bố Lỗ trong lòng mừng thầm, thế nhưng bề ngoài lại ra vẻ vô cùng ủy khuất, nói:
“Tam Anh Lôi phu nhân, ta cũng có tôn nghiêm a…”
“Rốt cuộc ngươi có cởi hay không?”
Bố Lỗ bất đắc dĩ cởϊ qυầи, đại nhục bổng to lớn, dựng đứng hiện ra trước ánh đèn.
Tam Lạc Như trừng lớn mắt, đôi mắt Tam Anh Lôi cũng nhìn chằm chằm vào đại nhục bổng của hắn.
Hắn giả vờ bộ dáng đáng thương, nói:
“Hai vị phu nhân, ta có thể mặc quần vào được hay không?”
Hai tỷ muội lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt ửng hồng.
Tam Anh Lôi mắng:
“Mặc thì ngươi cứ mặc, ai cần quan tâm tới ngươi?”
Bố Lỗ trong lòng thất vọng, đang muốn cúi xuống mặc quần, nghe được âm thanh bên ngoài vọng vào, bỗng cảm thấy trên miệng bị một bàn tay che lại.
Tam Anh Lôi nhỏ giọng nói:
“Tạp chủng, chớ phát ra động tĩnh, người nọ trong nhà của ta đã trở về!”
“Hai vị phu nhân, ta đã mang nam nhân trở về, hai ngươi có muốn thưởng thức nam nhân của ta một chút không?”
Thiên Mễ Lãng ở dưới lầu vô cùng phách lối hét lên hỏi, sau đó là một trận an tĩnh, không lâu sau dưới lầu vọng lên tiếng “yêu kiều” của hắn cũng tiếng ho suyễn của một nam nhân khác.
Bố Lỗ biết Thiên Mễ Lãng cùng với nam nhân của hắn đang cắm hoa cúc, thế nhưng bề ngoài hắn giả vờ kinh ngạc, thấy khuôn mặt của hai nàng cực kỳ xấu hổ.
“Tạp chủng, ngươi bây giờ đã biết lý do vì sao cả hai chúng ta chưa từng chân chính nhìn thấy cái đó của nam nhân sao?”
Tam Anh Lôi đè thấp thanh âm nói ra.
Bố Lỗ kỳ quái tại sao nàng không thi triển kết giới, nghi ngờ hỏi:
“Tam Anh Lôi phu nhân, tuy rằng ta không biết ma pháp, thế nhưng ta biết kết giới có thể ngăn không cho bọn hắn nghe được chúng ta nói chuyện, tại sao phu nhân không thi triển ra?”
Tam Anh Lôi đáp:
“Kết giới của chúng ta thì Thiên Mễ Lãng cực kỳ quen thuộc, một khi thi triển ra hắn sẽ phát hiện!”
Bố Lỗ lo lắng nói:
“Ta biết bí mật của các ngươi, các ngươi có thể gϊếŧ ta không a? nếu như ta đi ra ngoài, Thiên Mễ Lãng nhất định sẽ không tha cho ta!”
“Bọn hắn sẽ không làm lâu, rất nhanh sẽ rời đi, hắn không hay ngủ tại lầu các này, mỗi lần mang nam nhân tới đây là để chọc tức chúng ta! Ở thời điểm này, bọn hắn sẽ không cố ý dùng ma pháp dò xét động tĩnh trong phòng của ta, chỉ cần không phát sinh ra âm thanh gì quá lớn, sẽ không có việc gì, ngược lại nếu như tri triển kết giới sẽ khiến hắn nghi ngờ.”
Tam Anh Lôi ở bên tai Bố Lỗ nhỏ giọng nói.
Bố Lỗ cùng nàng đứng ở sau lưng cửa, hắn tựa vào cửa, mặt nàng thì hướng xuống lầu, hắn nhìn Tam Lạc Như đang nằm trên giường, chậm rãi xoay người nhòm qua khe cửa, Tam Anh Lôi mắc cỡ kéo hắn lại, tức giận nói nhỏ:
“Tạp chủng, đừng xem, ngươi muốn tìm cái chết sao?”
Bố Lỗ ngửi thấy hương vị thảo mộc trên người nàng, lại bị cánh tay mềm mại của nàng giữ chặt khiến trong lòng hắn xao động. Hắn cố ý khom lưng, đầu ngả ra sau, giả vờ đứng không vững… Tam Anh Lôi kinh hãi, duỗi cánh tay ra ôm chặtlấy cơ thể của hắn.
Hắn thừa cơ dựa vào lòng nàng, dối trá nói:
“Đa tạ phu nhân, nếu không có phu nhân ta đã ngã xuống dưới, mạng ta cũng coi như xong!”
Tam Anh Lôi đột nhiên quát lớn:
“Thiên Mễ Lãng, ngươi muốn làm gì thì đi ra ngoài làm, chớ ở trước mặt của ta trang bức!”
“Tam Anh Lôi, ta muốn trang bức thì sao? Các ngươi khó chịu thì cả hai ngươi cứ việc tự xử! Bị nam nhân cắm hoa cúc thực sự rất thoải mái a, các ngươi có muốn được tình nhân của ta cắm vào không?”
Thiên Mễ Lãng dâʍ đãиɠ nói.
Tam Anh Lôi tức giận đến run cả người, nói:
“Thiên Mễ Lãng, ai hiếm lạ thứ nam nhân nát vụn của ngươi? Ta muốn tìm nam nhân thì sẽ tìm đến nam nhân cường hãn nhất!”