Dịch: MiGoi
Thiên Y nhanh chóng chạy vào trong mộc cư, nhanh chóng cầm được những thứ mà Bố Lỗ muốn, nàng chạy ra ngoài, hướng Bố Lỗ hỏi:
“Ca, ngươi có thể mổ ngựa sao?”
“Ta bất cứ việc gì cũng có thể làm được! Mỗi khi nhà ai có tiệc mừng, mấy việc gϊếŧ lợn mổ dê ta đều sẽ tới giúp. Trước đây chỉ là tới phụ làm chứ không được ăn thịt, lần này ta muốn ăn một con ngựa hoàn chỉnh. Hắc, dĩ nhiên lại là ngựa đực, nếu như để người thấy, có lẽ người đó nhất định sẽ đau lòng cho con ngựa này a!”
Bố Lỗ mặc quần vào, đột nhiên lại nhớ tới Tháp Mỹ Lai.
Thiên Y cười duyên nói:
“Ta sẽ không đau lòng đâu, ta chỉ yêu thương một mình ca ca!”
Bố Lỗ loay hoay cầm thanh đao, nói:
“Thiên Y tiểu thư, tránh ra xa một chút, ta sẽ biểu diễn đao pháp đốn củi cho ngươi xem, hây, ta chặt!”
Một bàn thinh yến thịt ngựa bày ra trước mặt khiến cho Thiên Y trợn mắt há mồm, nàng không nghĩ Bố Lỗ trông thô lỗ như thế mà trù nghệ (nấu ăn) lại cực kỳ lão luyện.
Nàng thưởng thức miếng đầu tiên, mùi vị mặc dù không phải cực phẩm nhưng cũng xem như không tệ, nàng khen ngợi:
“Ca, thì ra ngươi nấu ăn cũng lợi hại như vậy, ngươi còn có thể làm gì lợi hại hơn?”
“Làʍ t̠ìиɦ!”
Bố Lỗ đang ăn lấy ăn để từng miếng thịt ngựa, hắn đưa mắt thoáng nhìn qua Thiên Y còn đang mang tâm tình tiểu nữ hài vô sỉ nói một câu, hắn tiếp tục nói:
“Chờ ta ăn no xong, sẽ cho ngươi lãnh hội một chút lợi hại!”
Thiên Y bản tính tuy rằng tình cách cởi mở, cũng đã từng tiếp xúc thân mật với hắn nhưng khi nghe được hắn nói như thế, khuôn mặt của nàng cũng trở nên đỏ ửng, xấu hổ sẵng giọng:
“Ca, ta chỉ là tới thăm ngươi, không phải kiếm ngươi làʍ t̠ìиɦ, lần trước ta đã nói rồi, cần chờ ta thêm hai năm nữa, để cho ta lớn hơn một chút. Vật của ngươi quá lớn, tiểu huyệt của ta thì lại quá nhỏ, không thể nào chịu được!”
Bố Lỗ lầu bầu đáp:
“Ta có tuyệt chiêu!”
“Tuyệt chiêu gì cơ?”
Thiên Y hiếu kỳ hỏi.
Bố Lỗ nói:
“Chúng ta hiện giờ làm một cuộc các cược!”
“Đánh cược như thế nào?”
“Nếu như tuyệt chiêu của ta khiến cho ngươi cảm thấy kinh ngạc thì ta thắng.”
“Được, mà nếu như ngươi thắng xong thì sao?”
“Nếu như ta thắng, ngươi dâng hiến cơ thể cho ta!”
Bố Lỗ quả nhiên không hổ một đời da^ʍ thú, đối mặt với Thiên Y chỉ mới mười ba tuổi cũng có thể nói ra được như vậy. Nhưng ngẫm lại Thiên Y tuổi tuy còn nhỏ, cơ thể cũng đã cao tới bốn thước tám, so với nhiều nữ tinh linh khác còn muốn cao hơn, như thế hèn gì da^ʍ tâm không ngớt.
“Nếu như ngươi thua thì sao?”
Thiên Y ngượng ngùng hỏi lại.
“Rất đơn giản, ta đem thân thể cường tráng của ta dâng hiến cho ngươi!”
Thiên Y cười khanh khách, chỉ vào chóp mũi của Bố Lỗ, cáu mắng:
“Ca rất xấu, không hổ là nam nhân mà Thiên Y coi trọng! Vô luận thắng hay thua, đều muốn cơ thể của Thiên Y, ngươi nếu như lại nói vậy ta sợ hãi sẽ lập tức rời đi nga!”
“Không tin!”
Bố Lỗ đem một miếng thịt ngựa nhét vào trong miệng, hắn nhai nhồm nhoàm nói.
Thiên Y đứng dậy hỏi:
“Thực sự ngươi không tin?”
“Không tin!”
Bố Lỗ kiên quyết đáp.
Thiên Y xoay người rời khỏi phòng, hắn tiếp tục ăn thịt ngựa, qua một lúc lâu, hắn không thấy nàng quay trở lại mới cuống quýt chạy ra ngoài tìm. Thế nhưng hắn không thấy nàng đâu, chỉ đành quay trở lại trong nhà, tiếp tục ăn thịt.
“Thiên Y tiểu quỷ nhỏ, nói đi là đi, hại ta ăn không hết điểm tâm , haizzz! Vốn tưởng rằng thịnh yến sau đó sẽ được nếm thử thịt xử nữ ngọt ngào, ai ngờ lại trốn nhanh như vậy. Lần sau nhất định phải tìm tới Tạp Thực, hiện tại cần gấp xử nữ để thỏa mãn thú tính của ta a! Tạm thời có thể có tiên huyết xử nữ, có lẽ chỉ có Tạp Thực, sớm biết đã giữ lại Đan Mỹ… A, Đan Mỹ, Mạn Lạp bên người của nàng cũng là xử nữ, đáng tiếc là Mạn Toa sẽ không đáp ứng, haizzz, thật thất bại!”
Bố Lỗ lẩm bẩm, sau đó hắn yên lặng ăn thịt.
Ở trong quan niệm của hắn, lãng phí thịt không ăn là một tội lớn. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng được thấy nhiều thịt như vậy, hy vọng các tinh linh sẽ không biết, bằng không hắn sẽ lại gặp phải phiền phức lớn…
Sau khi ăn uống no nê, hắn nằm trên giường, ôm lấy cái bụng thầm nghĩ: lần này chết đều đáng giá, không cần làm quỷ đói.
Bởi vì gần đây tu luyện ma pháp và võ đạo cho nên hắn tương đối mệt, bất tri bất giác tiến vào trong giấc ngủ say.
Trong mộng của hắn, hắn mơ thấy một đống nữ nhân đang bồi tiếp hắn, hắn thế mà vô thức cười hắc hắc. Đột nhiên hắn cảm thấy nữ nhân đang ngậm nhục bổng của hắn phẫn nộ, ra sức dùng răng cắn, khiến cho qυყ đầυ của hắn trở nên đau đớn. Hắn sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy lúc này Thiên Y đang đứng bên cạnh giường, đùa giỡn nhục bổng của hắn, hắn lúc này mới biết nãy giờ chỉ là mơ.
Nhưng hiện thực xảy ra hiện giờ khiến cho hắn càng hưng phấn hơn, hắn đưa tay ôm lấy Thiên Y lên giường, hỏi:
“Ngươi không phải đã đi rồi sao?”
“Ta tiến vào trong sông tắm rửa cho sạch sẽ!”
Thiên Y cười duyên đáp.
“Ngươi ở trong sông tắm không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
“Ta thi triển kết giới!”
“Tắm để làm chi?”
Bố Lỗ dâʍ đãиɠ hỏi.
Thiên Y thẹn thùng nói:
“Ngươi ta từ sáng sớm đã chạy qua đây, mồ hôi đầy người rất khó chịu, tắm rửa như thế mới cảm thấy thoải mái, còn có thể để làm gì được?”
“Ngươi tắm khẳng định là có ý đồ. Nhân lúc ta ngủ, cởϊ qυầи của ta ra, chứng minh ý đồ của ngươi biếи ŧɦái vô cùng!”
Bố Lỗ xoay người đè lên trên người của nàng, nói:
“Ở trước khi ta rửa mặt quay lại, nếu mà ngươi vẫn còn chưa cởi y phục ra, ta liền sẽ đem y phục của ngươi phá thành từng mảnh, cho ngươi không có y phục mặc trở về nhà, vĩnh viễn ở đây với ta!”
Nói xong, Bố Lỗ nhảy xuống giường, đi ra ngoài một lúc, rất nhanh hắn liền quay lại. Chỉ thấy lúc này Thiên Y đã xích͙ ɭõa đắp chăn nằm, hắn vội vàng lật chăn lên, một cơ thể trần như nhộng hiện ra trước mặt hắn, cơ thể này có chút non nớt, tựa như được điêu khắc ra từ bạch ngọc.
Hắn chui vào bên trong ôm lấy nàng, cọ xát nhục bổng lên trên hạ thể của nàng.
Nàng oáng hận nhìn hắn:
“Ca, không muốn, ngươi sẽ đem Thiên Y khiến cho xấu!”
“Trở thành xấu rồi thì tu bổ lại là được!”
Bố Lỗ ôm chặt lấy Thiên Y, căn bản không nghĩ tới nàng là tiểu cô nương, cũng không nghĩ tới Cách Hoa Dung Sắc đáng sợ, du͙© vọиɠ cuồng nhiệt cộng thêm nàng lại là xử nữ, khiến cho hắn quyết định phải đoạt được cơ thể của nàng.
Sơn dương dâng lên miệng sói, sói đói sẽ bỏ qua sao?
“Thiên Y, dùng chân nhỏ của ngươi chạm lên nhục bổng của ta!”
Bố Lỗ đưa nhục bổng cắm vào giữa hai chân mềm mại của Thiên Y, nàng quả nhiên nghe lời hắn, kẹp chặt nhục bổng của hắn. Nàng cảm thấy mỗi lần hắn di chuyển nhục bổng thì vừa cọ xát lên đùi của nàng, lại vừa cọ xát lên trên tiểu huyệt. Điều này khiến cho nàng có chút thoải mái khiến cho nàng nhẹ nhàng rêи ɾỉ. Nàng khẽ nhằm mắt lại, liếʍ môi nói:
“Ca, nếu như mẫu thân ta biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nga!”
“Ta sẽ cùng ngươi cưỡиɠ ɠiαи cả mẫu thân ngươi!”
Bố Lỗ rống lên, hắn cũng chưa từng chơi qua nữ nhân cường tráng như Cách Hoa Dung Sắc, cho nên rất muốn thử xem sao.
Thiên Y bật cười nói:
“Mẫu thân ta không thích nam nhân thật sự, nàng thích nam nhân như phụ thân của ta, ngươi không phải là mẫu hình lý tưởng của mẫu thân ta! Nhưng ngươi lại là nam nhân lý tưởng của ta, mẫu thân thích nam nhân yếu đuối, nhu nhược, thế nhưng lại muốn ta tìm một nam nhân thô lỗ, cường tráng như ngươi. Tuy nhiên ta rất thích sự thô lỗ của ngươi, hì hì, ca chính là một tạp chủng hoang dại!”
“Kỳ thực ta rất ôn nhu a!”
Bố Lỗ ác tâm nói ra, tay của hắn luồn xuồng dưới hạ thể, nhẹ nhàng xoa cúc môn của Thiên Y, nàng giật mình, theo phản xạ rụt lại kiều đồn. Ngón tay của hắn bám theo, nhanh chóng tiến nhập vào trong cúc môn, nàng nhanh chóng đẩy tay hắn ra, thở gấp nói:
“Ca, chớ làm nơi này, động ở phía trước của ta còn chưa được tách ra!”
Thiên Y tuổi tuy nhỏ nhưng nàng cũng hiểu được không ít, nàng cầm lấy tay Bố Lỗ, nói:
“Ca, ta chỉ muốn cùng ngươi như vậy mà ngủ, không muốn làʍ t̠ìиɦ cùng ngươi. Của ngươi quá thô to, nếu như mà nhỏ hơn một chút, có khả năng ta sẽ cho ngươi tiến vào, nhưng của ngươi quá dọa người, của ta thì lại vừa nhỏ lại nộn, sợ bị ngươi phá hư, sau này sẽ không thể cùng ngươi được nữa!”
Hắn đắc ý cười nói:
“Nếu như của ta nhỏ lại thì sao? Ngươi còn sợ không?”
“Ca, ngươi làm sao có thể thay đổi kích cỡ nhục bổng được? Nếu được thì quá thần kỳ! Thế nhưng có dù thế vẫn quá lớn…”
Thiên Y lời nói còn chưa dứt, Bố Lỗ đã thi triển ra hình thái thứ ba, Thiên Y cảm giác đầu có chút choáng váng, hắn hỏi lại:
“Như vậy có thể rồi chứ?”
“Được, quá thần kỳ a ca ca, ta nghĩ muốn ca ca!”
Thiên Y gật đầu đồng ý, nàng cảm thấy có thể tiếp nhận hình thái thứ ba của hắn.
Bố Lỗ kiêu ngạo nắm lấy nhục bổng dài ba thốn sáu, hắn cảm thấy nhục bổng của hắn trở nên đẹp hơn, hơn nữa hình thái thứ ba này cũng có chỗ để dùng… ít nhất… có thể đem đi lừa gạt tiểu cô nương, hắc hắc, Thiên Y xử nữ, không biết sẽ mang đến cho hắn kinh hỷ gì đây!