Vĩnh Hằng Hoa Viên

Chương 552: Ngoài cửa thành

Chương 552: Ngoài cửa thành

Dịch: MiGoi

Hôm nay tựa như là ngày mọi người đi ra ngoài dạo chơi, Bố Lỗ dĩ nhiên lại nhìn thấy vài nhóm người.

Những thành viên trẻ trong gia tộc, nữ nhân nhà Lan Lạc, Tuyết Dong cùng Y Mai chúng nữ, tất cả mọi người như ước hẹn từ trước, toàn bộ tụ tập trước cổng thành.

Tân Cơ Tư cùng Đan Liệt Phu nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy, lập tức quên mất thân phận tù binh của bản thân, liều mạng thể hiện ra dáng vẻ tươi cười, hướng các mỹ nhân biểu hiện ra mị lực của nam tinh linh. Đặc biệt là tiểu tử Tân Cơ Tư, không hiểu rõ tình huống lại dám đến gần Lan Bình, Lan Bình sợ hãi trốn phia sau mẫu thân nàng, Tân Cơ Tư như thế còn không chịu bỏ qua, cứng rắn muốn dùng chuyện xưa kể cho Lan Bình nghe.

Kết quả Lan Bình chạy đến trướcNgoài cửa thành mặt Bố Lỗ, ôm lấy chân Bố Lỗ, ngửa mặt ngượng ngùng nói:

- Lão công bại hoại, hắn nói muốn kể chuyện xưa cho ta nghe, ta cần phải nghe hắn kể sao?

Bố Lỗ tức giận:

- Ngươi nói cho hắn biết, còn dám nói ra một câu vô dụng nào, ta cắt đầu lưỡi hắn!

Tân Cơ Tư không nghĩ tới, tiểu cô nương nhỏ như vậy cũng có một chân với Bố Lỗ, hắn lúng túng ôm lấy hai nữ binh, ngửa mặt nói:

- Bầu trời hôm nay vô cùng xanh thẳm a…

- Miêu Xuân tỷ tỷ, ta cũng muốn ôm một cái!

Lai Nhân được một tấc lại muốn tiến một thước.

Bởi vì Lan Lạc ngăn cấm cho nên nàng đã rất lâu chưa gặp Bố Lỗ, không ngờ lần này lại vô tình gặp được.

Miêu Xuân hơi giãy dụa, Bố Lỗ đem nàng buông xuống, Lan Bình nhảy vào lòng hắn:

- Đa tạ Miêu Xuân tỷ tỷ.

Thê tử cùng thê thϊếp Lan Lạc nhìn thấy cảnh này, cả hai xoay người đi vào Vưu Sa thành, xem ra các nàng đã ngầm đồng ý để cho Lan Bình cùng Bố Lỗ ở chung…

Miêu Xuân qua nói chuyện với Lỵ Khiết, Lỵ Khiết cùng Y Mai, Tuyết Dong cùng Mộng Mã Liên, Mạc Vu hình thành một nhóm.

Tân Cơ Tư cùng Đan Liệt Phu tìm không thấy nữ nhân quen thuộc để bắt chuyện, không thể làm gì khác hơn chính là đến gần Bố Cúc, dù sao Bố Cúc cũng có một nửa huyết mạch tinh linh, đã từng tham dự vũ hội cùng bọn hắn, cuối cùng cũng coi như có chút thân quen a?

- Bố Cúc tiểu thư, những người này là tỷ muội của ngươi sao? Các ngươi đều xinh đẹp như nhau!

Đan Liệt Phu triển khai một đợt tán tỉnh.

Tân Cơ Tư cũng không cam lòng lạc hậu:

- Bố Cúc tiểu thư, có thể giới thiệu các tỷ muội của ngươi để chúng ta làm quen không? Chúng ta đằng nào cũng là công tử số một số hai trong tinh linh tộc a!

- Nôn!

Bố Quai làm như muốn ói, quát lên:

- Nếu không phải có người nào đó làm chỗ dựa cho các ngươi, các ngươi tính là thứ gì?

Bố Lỗ thuận miệng nói:

- Ta cũng không phải là chỗ dựa của bọn hắn, ai nhìn bọn hắn không vừa mắt, có thể đánh bọn hắn một trận, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được!

- Ta chơi! Tạp chủng, ngươi đừng quá kiêu ngạo!

Đan Liệt Phu mở miệng mắng.

Hắn hiển nhiên không sợ Bố Lỗ, bởi vì có tứ tỷ làm hậu trường chống lưng, nếu như không được, hắn lại mang mẫu thân ra…

Bố Quai cười lạnh:

- Hắn có thể không kiêu ngạo sao? Hắn chẳng những là tỷ phu của ngươi, hơn nữa còn là dượng của ngươi…

Đan Liệt Phu sửng sốt, đột nhiên gào khóc, ôm lấy hai nữ binh quay lại Vưu Sa thành, một đường kêu khóc thảm thiết:

- Ta khó chịu, ta muốn phát tiết! Ta muốn đem từng nữ nhân trong nhân tộc chơi chết…

Tân Cơ Tư thấy Đan Liệt Phu rời đi, biết rõ nếu như không lui lại bản thân sẽ chịu đòn rất nặng, vì thế hắn cũng ôm hai nữ binh, đuổi theo Đan Liệt Phu rời đi!

- Hai cái tinh linh phế vật!

Bố Trần lạnh lùng mắng.

Bố Lỗ mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào với Đan Liệt Phu và Tân Cơ Tư, hắn cúi đầu đùa giỡn Lai Nhân:

- Bình kỹ nữ, mẫu thân cùng nhị nương của ngươi đã về, đêm nay ngươi tới phòng ta ngủ a?

- Ừ, ngươi sẽ yêu ta sao?

Trải qua một đoạn thời gian không thấy, Lai Nhân dường như đã hiểu được thêm một chút sự tình, không thì nàng cũng sẽ không gọi hắn là “lão công”.

- Đương nhiên là thương ngươi rồi! Ngô, ngươi nơi đó đã dài ra mao chưa?

- Ta không nói cho ngươi…

Lan Bình xấu hổ, không chịu nổi lời dâʍ đãиɠ của hắn.

Bố Lỗ cứ như vậy làm càn, thành viên Cuồng Bố gia tộc cũng nhìn không được, Bố Trần cùng Bố Ky đồng thanh nói:

- Đồ bẩn thỉu!

- Đường muội!

Bố Lỗ bỗng nhiên hướng Bố Thi gọi, Bố Thi cả kinh cơ thể run rẩy, hắn nói:

- Xem ra không có một ai hoan nghên ta, ngươi đi theo ta một chút a, tiện thể ngâm vài câu thơ cho ta nghe, để cho ta dâng trào một chút tình cảm thuần khiết, chớ để cho những tên bẩn thỉu giống như ta, cũng không biết xấu hổ mắng ta dơ bẩn!

Bố Thi vô lực cự tuyệt:

- Ta sẽ không đi cùng ngươi…

- Công chúa, ta và ngươi đi dạo không?

Bố Lỗ quay đầu chuyển hướng, điều này khiến cho Bố Thi tức giận âm thầm cắn môi, hắn lại rất tự nhiên đi tới trước mặt Tuyết Dong cùng Y Mai, cố ý chắn ngang tầm mắt của hai nàng. Hai nàng đều có quan hệ không rõ với hắn, vì thế cả hai cảm giác khuôn mặt đang bị thiêu đốt.

Tuyết Dong nhịn xuống sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, giả vờ bình tình nói:

- Tùy ngươi!

Miêu Xuân hưng phấn nói:

- Lỵ Khiết, công chúa đã đáp ứng a, để cho ngươi có điều gì muốn nói với hắn, đều có cơ hội để nói a!

Gương mặt của Lỵ Khiết trở nên đỏ ửng, si ngốc nhìn hắn, trong con ngươi cơ hồ hiện lên toàn trái tim.

- Đêm nay ngươi cũng tới theo ta đi!

Bố Lỗ đột nhiên cảm thán nói.

Tuyết Dong vừa nghe thấy lời này, tức giận hừ một tiếng, giơ chân đạp hướng Bố Lỗ.

Bố Lỗ ôm Lan Bình cấp tốc lui lại, thế nhưng Tuyết Dong vừa xấu hồ lại tức giận vẫn cường công tiến đến, hắn chỉ đành để Lan Bình sang một bên, xoay người bỏ chạy, một bên trốn một bên hô:

- Công chúa, Lỵ Khiết là tiểu nữ nhân của ta, Nữ vương cũng đã biết việc này, ngươi muốn tức giận cũng phải giảng đạo lý a, ta chỉ muốn nữ nhân của ta theo ta ngủ mà thôi, việc này không mượn ngươi xen vào!

Bố Lỗ vừa dứt lời, Tuyết Dong đột nhiên xuất hiện trước mặt ủa hắn, ngăn cản hắn lại, hướng khuôn mặt hắn tung ra đôi bàn tay trắng như tuyết, khiến cho nhanh chóng… rút lui. Hắn vốn định đánh trả, thế nhưng trong lòng vừa nghĩ, nếu quả thật cùng nàng đối kháng, có thể sẽ dẫn đến một hồi ác chiến, hắn chưa chắc có thể thắng được nàng, cho nên hắn cố ý ngã nhào trên mặt đất. Nàng tùy thế tấn công, ngồi lên ngực của hắn, đôi bàn tay như phần không ngừng hướng mặt hắn chào hỏi, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, sau đó nàng chuyển hướng đánh xuống ngực hắn. Lần ẩu đả này, tuy rằng nàng chưa dùng tới lực lượng mang tính hủy diệt, thế nhưng cũng không phải đấm cho vui, cho nên hắn tránh không được sự thống khổ da thịt!

Tuyết Dong cùng Bố Lỗ ở trong rừng cây từng xảy ra chuyện, về sau cả hai đều nói là tranh đấu với nhau, Bố Lỗ thừa nhận thua, còn có Mạc Vu và Mạc Vu làm chứng, bởi vậy Nhã Thiết không tiếp tục truy cứu. Thế nhưng từ sau lần đó, Tuyết Dong gặp phải Bố Lỗ, hầu như không giải thích được lần nào cũng cho hắn một trận đòn, mà hắn cũng chưa từng chân chính phản kháng qua.

Chẳng lẽ nói lúc hắn và Tuyết Dong đấu với nhau đã ra ước định? Nói ví dụ như, nếu Tuyết Dong thắng, sau này nàng đánh hắn, hắn không được hoàn thủ… mọi người cứ như vậy suy đoán.

Y Mai thấy Bố Lỗ bị đánh đến bề ngoài tàn tật, nàng liền chạy tới ôm lấy Tuyết Dong, khuyên nhủ:

- Công chúa, đừng đánh nữa, ngươi nếu đánh tiếp, hắn không chết cũng phải nằm ít nhất mấy ngày!

Tuyết Dong tỉnh táo lại, bỏ qua Y Mai, tức giận nói:

- Tên xấu xa, lần sau dám có dũng khí kiêu ngạo trước mặt ta, ta thiến ngươi!

Mạc Vu hô lên ủng hộ:

- Tán thành công chúa thiến hắn thì giơ tay…

Huynh đệ Cuồng Bố gia tộc, Điểu Thác Mộc lập tức giơ tay lên, theo sát đó, tất cả nam binh trong Vưu Sa thành đều giơ cao tay. Haizzz, thật sự là hoài bích có tội a, bản thân có nhục bổng to dài, chính là việc đắc tội với nam nhân trong thiên hạ. Đáng vui mừng chính là, ngoại trừ Mạc Vu ra, những nữ nhân khác không có giơ tay, xem ra các nàng đều hy vọng nhục bổng to dài không tuyệt tích trên nhân gian.

- Tay của người nào giơ được cao nhất, ta liền đem tay đó chặt bỏ, một đám đầu heo!

Tuyết Dong mắng một câu, đứng dậy rời đi, Y Mai chúng nữ cũng theo phía sau nàng.

Lan Bình nước mắt doanh tròng đến nâng hắn dậy, khóc thút thít nói:

- Công chúa ra tay thật độc ác, đem khuôn mặt dễ nhìn của ngươi đánh thành như vậy, về sau này ta lớn rồi, ta sẽ giúp ngươi trả thù!

Bố Lỗ than thở:

- Bình kỹ nữ, ngươi vĩnh viễn không thể báo thù cho ta, quay về giúp ta thoa thuốc a! Ai, không may, bình thường gặp nàng bị đánh thành đầu heo không nói, đêm nay ta còn muốn tham gia yến hội, khuôn mặt này ta sao dám lên gặp người?

Lan Bình hứng khởi, vui mừng phe phẩy chân nhỏ rời đi. Lúc hoàng hôn tới, hắn mới vừa cùng Lan Bình, Vũ Khinh Như trải qua tắm rửa uyên ương, bởi vậy hắn chìm vào trong giấc ngủ ngắn. Lúc hắn tỉnh lại, trời đã tối đen, Tĩnh Tư nằm úp sấp trong ngực của hắn, mỹ huyệt của nàng còn đang ngậm nhục bổng nửa cứng nửa mềm của hắn. Hắn ở trong giấc ngủ ngắn, loáng thoáng cảm giác được các nàng ở trên mặt hắn làm loạn, đây cũng là chuyện thường tình, hắn cũng đã dần dần trở thành thói quen. Hắn đặt Tĩnh Tư đã ngủ say sang một bên, nhẹ nhàng xuống giường, Lệ Thiến tỉnh lại, lấy y phục mặc vào cho hắn.

Hôm nay tựa như là ngày mọi người đi ra ngoài dạo chơi, Bố Lỗ dĩ nhiên lại nhìn thấy vài nhóm người.

Những thành viên trẻ trong gia tộc, nữ nhân nhà Lan Lạc, Tuyết Dong cùng Y Mai chúng nữ, tất cả mọi người như ước hẹn từ trước, toàn bộ tụ tập trước cổng thành.

Tân Cơ Tư cùng Đan Liệt Phu nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy, lập tức quên mất thân phận tù binh của bản thân, liều mạng thể hiện ra dáng vẻ tươi cười, hướng các mỹ nhân biểu hiện ra mị lực của nam tinh linh. Đặc biệt là tiểu tử Tân Cơ Tư, không hiểu rõ tình huống lại dám đến gần Lan Bình, Lan Bình sợ hãi trốn phia sau mẫu thân nàng, Tân Cơ Tư như thế còn không chịu bỏ qua, cứng rắn muốn dùng chuyện xưa kể cho Lan Bình nghe.

Kết quả Lan Bình chạy đến trước mặt Bố Lỗ, ôm lấy chân Bố Lỗ, ngửa mặt ngượng ngùng nói:

- Lão công bại hoại, hắn nói muốn kể chuyện xưa cho ta nghe, ta cần phải nghe hắn kể sao?

Bố Lỗ tức giận:

- Ngươi nói cho hắn biết, còn dám nói ra một câu vô dụng nào, ta cắt đầu lưỡi hắn!

Tân Cơ Tư không nghĩ tới, tiểu cô nương nhỏ như vậy cũng có một chân với Bố Lỗ, hắn lúng túng ôm lấy hai nữ binh, ngửa mặt nói:

- Bầu trời hôm nay vô cùng xanh thẳm a…

- Miêu Xuân tỷ tỷ, ta cũng muốn ôm một cái!

Lai Nhân được một tấc lại muốn tiến một thước.

Bởi vì Lan Lạc ngăn cấm cho nên nàng đã rất lâu chưa gặp Bố Lỗ, không ngờ lần này lại vô tình gặp được.

Miêu Xuân hơi giãy dụa, Bố Lỗ đem nàng buông xuống, Lan Bình nhảy vào lòng hắn:

- Đa tạ Miêu Xuân tỷ tỷ.

Thê tử cùng thê thϊếp Lan Lạc nhìn thấy cảnh này, cả hai xoay người đi vào Vưu Sa thành, xem ra các nàng đã ngầm đồng ý để cho Lan Bình cùng Bố Lỗ ở chung…

Miêu Xuân qua nói chuyện với Lỵ Khiết, Lỵ Khiết cùng Y Mai, Tuyết Dong cùng Mộng Mã Liên, Mạc Vu hình thành một nhóm.

Tân Cơ Tư cùng Đan Liệt Phu tìm không thấy nữ nhân quen thuộc để bắt chuyện, không thể làm gì khác hơn chính là đến gần Bố Cúc, dù sao Bố Cúc cũng có một nửa huyết mạch tinh linh, đã từng tham dự vũ hội cùng bọn hắn, cuối cùng cũng coi như có chút thân quen a?

- Bố Cúc tiểu thư, những người này là tỷ muội của ngươi sao? Các ngươi đều xinh đẹp như nhau!

Đan Liệt Phu triển khai một đợt tán tỉnh.

Tân Cơ Tư cũng không cam lòng lạc hậu:

- Bố Cúc tiểu thư, có thể giới thiệu các tỷ muội của ngươi để chúng ta làm quen không? Chúng ta đằng nào cũng là công tử số một số hai trong tinh linh tộc a!

- Nôn!

Bố Quai làm như muốn ói, quát lên:

- Nếu không phải có người nào đó làm chỗ dựa cho các ngươi, các ngươi tính là thứ gì?

Bố Lỗ thuận miệng nói:

- Ta cũng không phải là chỗ dựa của bọn hắn, ai nhìn bọn hắn không vừa mắt, có thể đánh bọn hắn một trận, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được!

- Ta chơi! Tạp chủng, ngươi đừng quá kiêu ngạo!

Đan Liệt Phu mở miệng mắng.

Hắn hiển nhiên không sợ Bố Lỗ, bởi vì có tứ tỷ làm hậu trường chống lưng, nếu như không được, hắn lại mang mẫu thân ra…

Bố Quai cười lạnh:

- Hắn có thể không kiêu ngạo sao? Hắn chẳng những là tỷ phu của ngươi, hơn nữa còn là dượng của ngươi…

Đan Liệt Phu sửng sốt, đột nhiên gào khóc, ôm lấy hai nữ binh quay lại Vưu Sa thành, một đường kêu khóc thảm thiết:

- Ta khó chịu, ta muốn phát tiết! Ta muốn đem từng nữ nhân trong nhân tộc chơi chết…

Tân Cơ Tư thấy Đan Liệt Phu rời đi, biết rõ nếu như không lui lại bản thân sẽ chịu đòn rất nặng, vì thế hắn cũng ôm hai nữ binh, đuổi theo Đan Liệt Phu rời đi!

- Hai cái tinh linh phế vật!

Bố Trần lạnh lùng mắng.

Bố Lỗ mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào với Đan Liệt Phu và Tân Cơ Tư, hắn cúi đầu đùa giỡn Lai Nhân:

- Bình kỹ nữ, mẫu thân cùng nhị nương của ngươi đã về, đêm nay ngươi tới phòng ta ngủ a?

- Ừ, ngươi sẽ yêu ta sao?

Trải qua một đoạn thời gian không thấy, Lai Nhân dường như đã hiểu được thêm một chút sự tình, không thì nàng cũng sẽ không gọi hắn là “lão công”.

- Đương nhiên là thương ngươi rồi! Ngô, ngươi nơi đó đã dài ra mao chưa?

- Ta không nói cho ngươi…

Lan Bình xấu hổ, không chịu nổi lời dâʍ đãиɠ của hắn.

Bố Lỗ cứ như vậy làm càn, thành viên Cuồng Bố gia tộc cũng nhìn không được, Bố Trần cùng Bố Ky đồng thanh nói:

- Đồ bẩn thỉu!

- Đường muội!

Bố Lỗ bỗng nhiên hướng Bố Thi gọi, Bố Thi cả kinh cơ thể run rẩy, hắn nói:

- Xem ra không có một ai hoan nghên ta, ngươi đi theo ta một chút a, tiện thể ngâm vài câu thơ cho ta nghe, để cho ta dâng trào một chút tình cảm thuần khiết, chớ để cho những tên bẩn thỉu giống như ta, cũng không biết xấu hổ mắng ta dơ bẩn!

Bố Thi vô lực cự tuyệt:

- Ta sẽ không đi cùng ngươi…

- Công chúa, ta và ngươi đi dạo không?

Bố Lỗ quay đầu chuyển hướng, điều này khiến cho Bố Thi tức giận âm thầm cắn môi, hắn lại rất tự nhiên đi tới trước mặt Tuyết Dong cùng Y Mai, cố ý chắn ngang tầm mắt của hai nàng. Hai nàng đều có quan hệ không rõ với hắn, vì thế cả hai cảm giác khuôn mặt đang bị thiêu đốt.

Tuyết Dong nhịn xuống sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, giả vờ bình tình nói:

- Tùy ngươi!

Miêu Xuân hưng phấn nói:

- Lỵ Khiết, công chúa đã đáp ứng a, để cho ngươi có điều gì muốn nói với hắn, đều có cơ hội để nói a!

Gương mặt của Lỵ Khiết trở nên đỏ ửng, si ngốc nhìn hắn, trong con ngươi cơ hồ hiện lên toàn trái tim.

- Đêm nay ngươi cũng tới theo ta đi!

Bố Lỗ đột nhiên cảm thán nói.

Tuyết Dong vừa nghe thấy lời này, tức giận hừ một tiếng, giơ chân đạp hướng Bố Lỗ.

Bố Lỗ ôm Lan Bình cấp tốc lui lại, thế nhưng Tuyết Dong vừa xấu hồ lại tức giận vẫn cường công tiến đến, hắn chỉ đành để Lan Bình sang một bên, xoay người bỏ chạy, một bên trốn một bên hô:

- Công chúa, Lỵ Khiết là tiểu nữ nhân của ta, Nữ vương cũng đã biết việc này, ngươi muốn tức giận cũng phải giảng đạo lý a, ta chỉ muốn nữ nhân của ta theo ta ngủ mà thôi, việc này không mượn ngươi xen vào!

Bố Lỗ vừa dứt lời, Tuyết Dong đột nhiên xuất hiện trước mặt ủa hắn, ngăn cản hắn lại, hướng khuôn mặt hắn tung ra đôi bàn tay trắng như tuyết, khiến cho nhanh chóng… rút lui. Hắn vốn định đánh trả, thế nhưng trong lòng vừa nghĩ, nếu quả thật cùng nàng đối kháng, có thể sẽ dẫn đến một hồi ác chiến, hắn chưa chắc có thể thắng được nàng, cho nên hắn cố ý ngã nhào trên mặt đất. Nàng tùy thế tấn công, ngồi lên ngực của hắn, đôi bàn tay như phần không ngừng hướng mặt hắn chào hỏi, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, sau đó nàng chuyển hướng đánh xuống ngực hắn. Lần ẩu đả này, tuy rằng nàng chưa dùng tới lực lượng mang tính hủy diệt, thế nhưng cũng không phải đấm cho vui, cho nên hắn tránh không được sự thống khổ da thịt!

Tuyết Dong cùng Bố Lỗ ở trong rừng cây từng xảy ra chuyện, về sau cả hai đều nói là tranh đấu với nhau, Bố Lỗ thừa nhận thua, còn có Mạc Vu và Mạc Vu làm chứng, bởi vậy Nhã Thiết không tiếp tục truy cứu. Thế nhưng từ sau lần đó, Tuyết Dong gặp phải Bố Lỗ, hầu như không giải thích được lần nào cũng cho hắn một trận đòn, mà hắn cũng chưa từng chân chính phản kháng qua.

Chẳng lẽ nói lúc hắn và Tuyết Dong đấu với nhau đã ra ước định? Nói ví dụ như, nếu Tuyết Dong thắng, sau này nàng đánh hắn, hắn không được hoàn thủ… mọi người cứ như vậy suy đoán.

Y Mai thấy Bố Lỗ bị đánh đến bề ngoài tàn tật, nàng liền chạy tới ôm lấy Tuyết Dong, khuyên nhủ:

- Công chúa, đừng đánh nữa, ngươi nếu đánh tiếp, hắn không chết cũng phải nằm ít nhất mấy ngày!

Tuyết Dong tỉnh táo lại, bỏ qua Y Mai, tức giận nói:

- Tên xấu xa, lần sau dám có dũng khí kiêu ngạo trước mặt ta, ta thiến ngươi!

Mạc Vu hô lên ủng hộ:

- Tán thành công chúa thiến hắn thì giơ tay…

Huynh đệ Cuồng Bố gia tộc, Điểu Thác Mộc lập tức giơ tay lên, theo sát đó, tất cả nam binh trong Vưu Sa thành đều giơ cao tay. Haizzz, thật sự là hoài bích có tội a, bản thân có nhục bổng to dài, chính là việc đắc tội với nam nhân trong thiên hạ. Đáng vui mừng chính là, ngoại trừ Mạc Vu ra, những nữ nhân khác không có giơ tay, xem ra các nàng đều hy vọng nhục bổng to dài không tuyệt tích trên nhân gian.

- Tay của người nào giơ được cao nhất, ta liền đem tay đó chặt bỏ, một đám đầu heo!

Tuyết Dong mắng một câu, đứng dậy rời đi, Y Mai chúng nữ cũng theo phía sau nàng.

Lan Bình nước mắt doanh tròng đến nâng hắn dậy, khóc thút thít nói:

- Công chúa ra tay thật độc ác, đem khuôn mặt dễ nhìn của ngươi đánh thành như vậy, về sau này ta lớn rồi, ta sẽ giúp ngươi trả thù!

Bố Lỗ than thở:

- Bình kỹ nữ, ngươi vĩnh viễn không thể báo thù cho ta, quay về giúp ta thoa thuốc a! Ai, không may, bình thường gặp nàng bị đánh thành đầu heo không nói, đêm nay ta còn muốn tham gia yến hội, khuôn mặt này ta sao dám lên gặp người?

Lan Bình hứng khởi, vui mừng phe phẩy chân nhỏ rời đi. Lúc hoàng hôn tới, hắn mới vừa cùng Lan Bình, Vũ Khinh Như trải qua tắm rửa uyên ương, bởi vậy hắn chìm vào trong giấc ngủ ngắn. Lúc hắn tỉnh lại, trời đã tối đen, Tĩnh Tư nằm úp sấp trong ngực của hắn, mỹ huyệt của nàng còn đang ngậm nhục bổng nửa cứng nửa mềm của hắn. Hắn ở trong giấc ngủ ngắn, loáng thoáng cảm giác được các nàng ở trên mặt hắn làm loạn, đây cũng là chuyện thường tình, hắn cũng đã dần dần trở thành thói quen. Hắn đặt Tĩnh Tư đã ngủ say sang một bên, nhẹ nhàng xuống giường, Lệ Thiến tỉnh lại, lấy y phục mặc vào cho hắn.