Chào Anh Chàng Trai Năm Ấy

Chương 28

“Aaaaaaaa Luân cậu đi biển mà mặc quần đùi nổi thế?!!!!!”

Luân nhìn tôi méo mặt, tôi nhìn cậu cười cười.. còn hố nào chôn tôi không? Nhục quá đi mất! Sao tôi lại trải qua đủ thứ chuyện nhục nhất trên đời vậy chứ?!

Luân không nói gì lặng lẽ kéo quần lên. Bỏ đi một mạch. Tôi còn nằm ngay đó mà chẳng lên tiếng hỏi thăm, kì này chắc giận lâu lắm.

Tôi định đứng dậy thì bỗng có một bạn nam từ đi đâu đến, đưa tay về phía tôi ra hiệu tôi bắt lấy. Tôi cũng lịch sự nắm tay cậu ta và được kéo lên. Cu cậu rất ân cần còn phủi cát trên váy của tôi.

“Cậu gì ơi, cậu có sao không?”

“À cảm ơn cậu nhé, tôi lỡ vấp té xíu thôi”

“Lần sau cẩn thận nhé”

Cậu ta lấy trong túi một chiếc khăn tay, đưa cho tôi. Tôi định từ chối không lấy, nhưng cậu nhiệt tình quá.

“Cầm lấy đi, còn lau vết dơ nữa. Lần sau gặp lại”

“À.. cảm.. ơn cậu”

Cậu ấy chạy đi về phía trại mình, tôi nhìn theo hướng ấy, là lớp 10a3 mà. Trai lớp ấy nổi tiếng ga lăng, giờ mới được tận mắt thấy, quá đỉnh. Cu cậu cũng có nhan sắc đó nha, lại còn đeo kính khá thư sinh. Nhưng đứng trước Luân thì vẫn chìm. À quên chưa hỏi tên nữa, lần sau gặp lại.

Tôi cầm khăn tay của cậu ấy đi về trại. Thấy mọi người cũng gần xong hết mọi chuyện. Khôi và Mai đang ngồi ngay bàn ở hướng ra biển, còn cẩn thận gọt táo cho Mai nữa.

“Ăn đi, hôm qua chính tay ba tôi lựa ấy”

“Ba cậu khéo thật, nhìn táo tươi cực”

Khôi không nhìn, nhưng cậu ta cười tươi lắm. Tự tay đút táo cho Mai nữa cơ, không để “nàng” đυ.ng một ngón tay nào. Mọi người xung quanh nhìn họ mà ghen tị. Tôi thì quen rồi.

Thản nhiên lại gần ngồi đối diện hai người đó.

“Này, hai người ngọt quá rồi đó!

“Không phải cậu với anh Quân cũng như vậy sao?”

“Cậu điên à, bố đây độc thân nhé!”

Tôi nằm dài trên bàn, gió hiu hiu từ biển thổi lên, tôi cảm nhận được vị muối bám vào mặt mình. Cơn đau dưới bụng vẫn âm ỉ mãi. Tôi xoa xoa bụng mình.

“Sao vậy? Trông cậu không được khoẻ lắm”

“Chắc ăn cơm chó nhiều nên đau bụng ấy”

“Đồ quỷ!”

Dưới cái nắng gắt chiếu vào, thêm gió nhè nhẹ. Tôi khép hờ mắt tạm quên đi cơn đau nhói. Tôi không nhớ mình đã nằm như thế bao lâu thì ánh nắng chói vào khiến tôi nheo mắt một lúc bỗng biến mất, tôi cảm thấy khá dễ chịu, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

“Lan, dậy ăn trưa này”

“Hử? Tôi ngủ được bao lâu rồi?”

“Khoảng gần 1 tiếng”

Tôi ngồi dậy uể oải nhìn Mai. Mọi người đã vào bàn ăn hết rồi. Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần mệt mỏi của mình. Cơn đau vẫn không giảm bớt, lại thêm quả nhứt đầu đau lưng thì thôi rồi..

“Hửm? Ai đặt bình nước này ở đây vậy?”

Tôi nhìn Mai, Mai lắc đầu.. là một cái bình nước màu đỏ, cứ tưởng đặt nhầm ai ngờ còn có giấy note nữa, ngắn gọn xúc tích lắm.

“Uống đi”

Không biết là ai, nếu có lòng thì xin nhận. Hihi, ngu gì không lấy.

Thế mà khi mở nắp ra thì mùi gừng xộc vào mũi, đây là cái mùi mà tôi ghét nhất! Thử một chút thì chắc chắn là trà gừng, tôi cực ghét luôn đó.

Đành ngậm ngùi đặt bình nước sang một bên. Đồ ăn cũng sắp xếp hết lên bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa. Tôi nhìn sang kiếm Luân mới phát hiện cậu ngồi tuốt ở đằng góc kia, được các bạn khác chăm sóc tận tình.

Trước mắt tôi cũng có cặp chăm sóc nhau tận tình..

“Mai ngồi yên đi, để tôi bóc vỏ tôm cho”

“Cậu ăn chút cơm đi, nãy giờ chả ăn gì hết”

Haiz.. đúng là cái đồ dại gái. Đứa thì bóc tôm, đứa thì đút cơm. Tôi có thể thấy trái tim đang bay khắp chung quanh họ. 4 đứa chơi với nhau, 2 đứa kia yêu đương, 1 đứa thì giận..

Đồ ăn khá ngon, nhưng tôi không ăn được mấy. Mấy ngày như thế thường sẽ yếu ớt lạ thường.

“Lan, cậu ăn nhiều lên, nãy giờ thấy cậu ăn ít quá”

“Hử? Hôm nay Lan bệnh à?”

“Chắc sáng say nắng Quốc Bảo nên giờ bệnh thế này à?”

Hửm? Quốc Bảo là ai nhỉ? Sao tự nhiên lại chọc vậy. Tôi ra vẻ khó hiểu thì các bạn khác giải thích.

“Cậu Mai Quốc Bảo lớp 10a3 đó, sáng tôi nhìn thấy hai người nói chuyện mà. Cậu ta được mọi người đặt cho biệt danh ‘thiên thần ấm áp’ đó”

Thì ra cu cậu lúc sáng tên Quốc Bảo. Chắc cũng được nhiều người để ý lắm nhỉ? Bởi thế mà được lớp a1 chúng tôi để ý. Tôi vội cười cho qua chuyện.

“À.. nhìn cậu ta lịch sự thật”

“Oah, không lẽ cậu để ý tới Quốc Bảo à?”

“Thấy cậu ta dịu dàng thôi, khá hợp gu tôi”

Mọi người tiếp tục bàn tán sôi nổi về chủ đề ấy. Tôi thì cúi đầu ăn cơm.

Một lúc sau thì đã 1h mấy, các bạn khác bắt đầu thay đồ đi tắm biển. Được hôm trời mát ít nắng nếu không 1h ra tắm chỉ có điên!

Các bạn nữ khác thì khoe body nõn nà, nam thì khoe cơ bắp lực lưỡng. Mai cũng lựa cho bản thân một chiếc bikini không hở lắm, dạng thể thao mặc trong phòng gym ấy, cũng không biết nói sao.

Ấy thế mà Khôi nhìn thấy thì nổi điên, vội lột áo phông trắng của mình rồi mặc vô cho Mai. Cô nàng còn khó hiểu thì tên ấy đã đỏ ửng lên.

“Tôi.. khụ khụ.. không muốn cậu mặc như thế”

“Đẹp mà?”

“Không đẹp”

Mai tỏ vẻ không đồng tình, được hôm mới thấy Khôi làm nóc nhà. Cậu ta nghiêm nghị lắm, nhất quyết không chiều chuộng Mai ở khoản này. Cũng đúng thôi, các bạn khác mặc hở cỡ nào thì Khôi cũng chỉ dáng mắt vào body của Mai mà thôi.

“Oahh, body của Khôi đẹp thật đấy”

“Cảm ơn nhé!”

Có vài bạn đi ngang nhìn thấy body ốm nhưng lại khá trắng và chắc của Khôi thì tấm tắt khen. Mai vội chắn lại, che người Khôi, tia mắt phát ra ý thù địch.

“Không được nhìn body bạn trai tôi”

“Chặc, cậu đẹp thế mà lại có cô bạn gái lùn như thế”

“Đm, cẩn thận cái mồm, mày tin tao đánh mày về bà nội nhìn không ra không?”

“Sao mà đanh đá thế?”

Khôi cười khúc khích, vội vàng ôm Mai từ phía sau. Cậu ta đặt cằm lên đầu Mai.

“Lùn nhưng mà dễ thương, đanh đá nhờ tôi nuông chiều đó”

Quá mợt với lời sến sẫm này. Tôi vội quay đi thì nhìn thấy Luân xuất hiện, cậu ấy đang ngồi ngay ghế đằng xa, tôi vui vẻ chạy lại kế bên. Cứ ngỡ các bạn khác đi tắm hết chỉ còn mình, ai ngờ Luân cũng không thay đổi.

Tôi thoải mái ngồi kế bên Luân, còn vô tình chạm vào tay cậu.

“Này, còn giận hả?”

“Sao mặt khó ưa thế này”

“Nói chuyện đi mà, năn nỉ đó”

Tôi lay tay của Luân, còn kéo má cậu ta, ấy thế mà không chút phản ứng gì. Tôi chơi rồi lại chán, như chơi với cục đá vậy ấy!

“Thôi được rồi, tôi sẽ mua tặng cậu 10 cái quần xanh đọt chuối được chưa? Đừng giận nữa”

“Ha là đủ sắc màu luôn?”

“Này, đừng giận mà năn nỉ”

Luân càng sa sầm mặt hơn, cậu ta không nhìn tôi nữa mà nhìn sang bình nước màu đỏ khi nãy.

“Của cậu tặng tôi à?”

“Vinh dự quá hihi, tôi sẽ uống hết, nhưng không được giận đó”

Lúc nãy còn chê ỏng chê ẹo nhưng giờ trước mặt Luân thì lại lật mặt thế này. Lan ơi là Lan sao mày hai mặt quá?!

Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống hết, mùi vị quá kinh. Miệng toàn mùi gừng, khó chịu quá aaaa!

Tưởng uống xong thì chịu nói chuyện, ai ngờ nhắm mắt đi ngủ bỏ mình tôi bơ vơ ở đó. Tôi bực lắm.

“Cái tên thần kinh!”

“Này”

“Ya!”

Luân ngủ rồi không nghe thấy. Tôi vội cười nảy ra ý xấu. Tháo đồ buột tóc của mình xuống, cột lên tóc mái của cậu ta. Còn tiện tô son thật đậm lên môi, rồi hôn lên tay, sau đó dùng tay ấn lên má của Luân, hơi lấn cấn nhưng khá hoàn hảo.

Kể ra thì tôi thích nhất khi Luân ngủ, nhìn hiền gớm, lại cute cơ.

Ngồi nhìn Luân ngủ mãi đâm ra chán, tôi đưa mắt nhìn ra phía mọi người đang tắm. Có ai đó đang đi về phía này, chắc chắn là đại mỹ nam rồi, còn tỏ ra thân quen với tôi cơ.

“Hi!”

“Cậu là cậu bạn lúc sáng đúng không?”

“Không ngờ cậu còn nhớ đấy. Cậu muốn đi dạo một chút không?”

Quốc Bảo tiến tới gần tôi, đưa tay vén tóc ra sau tai giúp tôi.

Tôi nhìn cậu, dù gì cũng đang chán thôi đi với mỹ nam vậy. Dạo này nhiều trai đẹp bao quanh quá cũng ngại.

Tôi định đứng dậy, thì tên nào đó đang say giấc thì chụp lấy tay tôi, mở mắt, chau mày. Chắc tôi lỡ làm cậu thức giấc rồi.

“Tôi đi chơi chút, không phải Quân”

Nhưng Luân vẫn không thả tôi ra.

“Cậu muốn đi chung à?”

Luân gật đầu, thôi được rồi, cho đi nhưng cậu phải mở lời trước.

1 giây.. 2 giây...1 phút..

Quốc Bảo đứng nãy giờ lên tiếng.

“Mình đi thôi”

“Ok, đi thôi, Luân không muốn đi cùng thì thôi. Bye nha”

Thế mà Luân lại chụp lấy tay tôi, giọng ngượng ngùng..

“Đi..”

“Sao cơ không nghe thấy”

“Đi....”

“Sao?”

“TÔI ĐI! CHO TÔI ĐI NỮA!”