“Đừng đi..”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Luân đã buông tôi ra, cậu lắc đầu mệt mỏi. Ra hiệu tôi đi đi. Cái tên này sao thất thường vậy nhỉ?
“Ý cậu là sao? Đi hay không đi?”
Luân im lặng tiến về phía cái lều hôm trước, chui vào ấy rồi nói vọng ra.
“Tuỳ”
Haiz, tôi vốn ghét nhất ai nói tuỳ với tôi ấy. Thế là mặc kệ Luân luôn. Tôi mở cửa bước ra ngoài với tâm trạng bực bội thì gặp Quân đang đứng ấy, anh mở to mắt nhìn tôi.
“Em ở đây thật à?”
Sau đó Quân lay lay thân tôi, xem xét gì đó. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Quân, tôi không còn tức giận nữa
“Em không sao chứ?”
“À.. em không sao..”
“Đã dặn em bao nhiêu lần đừng lại gần nó rồi mà!”
“À ừ..”
Quân giận rồi. Nhưng anh không bỏ tôi ra mà còn kéo tôi lại gần. Quân lại bắt đầu cười rạng rỡ.
“Em có muốn uống chút gì đó ấm ấm không?”
Bây giờ trời vẫn đang đổ cơn mưa khá to, không biết khi nào tạnh nên tôi đành gật đầu.
Thế là Quân dẫn tôi lên phòng đọc sách, còn anh đi pha cacao. Biệt thự này quá nhiều phòng luôn ấy, phòng đọc sách cũng lớn nữa. Quân bảo tôi cứ tự nhiên tham quan.
Ở trên tường gần trung tâm phòng, tôi nhìn thấy một bức ảnh gia đình khá lớn có bốn người. Là bà chủ, ông chủ, Quân và Luân, ai cũng cười rạng rỡ chỉ duy nhất mình Luân mặt vẫn khó chịu.
Tôi đi về gần phía kệ gần ấy, có rất nhiều cuốn album. Tôi lấy một cái xuống xem, dường như gia đình này họ đi khá nhiều nơi, Quân từ nhỏ đến lớn luôn đẹp trai, lại còn rạng rỡ thế ấy. Nhưng có điều hơi lạ, tôi chẳng tìm thấy bất cứ một tấm ảnh nào có Luân.
Tôi lại nổi ý định tò mò, tìm khắp các cuốn album khác, chỉ duy nhất một cuốn đã khá cũ lại còn bụi bậm có ảnh Luân. Hình như là lúc cậu ta được 4,5 tuổi gì ấy. Luân cũng cười, cậu ta cười khá đẹp, nhưng nụ cười ấy dần ít đi trong những tấm ảnh về sau. Rốt cuộc gia đình này đã đối xử như thế nào với Luân vậy chứ?!
“Em có hứng thú với Luân à?”
“À không.. chỉ thấy cậu ta hơi ít ảnh”
Tôi quay người lại nhìn thấy Quân đang cầm hai ly cacao trên tay. Anh đặt nó xuống bàn, từ từ tiến về phía tôi. Cầm lấy cuốn album trên tay tôi và đặt về chỗ cũ.
“Anh đã bảo đừng lại gần nó còn gì hả? Sao em cứ thích làm anh lo thế?”
“Em.. em.. Luân là bạn em mà?”
“Hừ, em nghĩ Luân xem em là bạn thật à?”
Quân cười nhạt, tay anh đặt lên vai tôi, Quân cúi người xuống nhìn vào mắt tôi.
“Em làm như vậy, anh khó chịu lắm”
“Hả?”
“Em luôn làm anh cũng thấy hứng thú. Anh thương Luân thật, nhưng anh không thích nhường em cho em ấy đâu”
“Anh nói gì vậy?”
Tim tôi lại đập loạn xạ hẳn lên, cố gắng tránh né ánh mắt của Quân. Anh cũng buông tôi lại, ngồi xuống chiếc ghế gần ấy.
“Luân rất ghét anh”
“Tại vì lí do quá khứ?”
Tôi chau mày gặng hỏi. Quân vẫn cứ thong thả từ từ uống ly cacao ấy. Sau đó anh ra vẻ nghiêm trọng.
“Luân có một tình đầu hồi nhỏ, con bé ấy cũng như em bây giờ, rất thân thiện với Luân. Bé đó là một bé khá xinh xắn lại còn có đôi mắt long lanh. Đó là người bạn đầu tiên của Luân..”
Oa.. không ngờ Luân lại có tình đầu luôn ấy. Thì ra Luân không cứng ngắt mà cũng có trái tim nhỉ.
“Nhưng.. con bé đó lại thích anh. Nó chơi với Luân chỉ mong được gặp anh, và anh không biết điều ấy.. thản nhiên ôm con bé và bị Luân nhìn thấy..”
“Luân không nói gì mà trở về phòng đóng cửa nhốt mình ở đó. Dù cho mẹ gọi tới khàn cổ, nó cũng không bước ra khỏi phòng. Tới ngày thứ hai, mẹ không chịu được mà cho người leo ban công vào, phát hiện Luân đang nằm vật vã trên sàn, cùng với nhiều vết cắt tay.. mẹ đã ngất..”
“Tại.. sao..?”
Tôi có chút sợ rồi. Vì có lí do ấy mà cậu làm tổn thương bản thân, có đáng không?
“Con bé tới bệnh viện thăm Luân nhưng bị Luân đuổi đi, nếu không can lại thì Luân còn suýt đánh bé đó.. cũng kể từ đó, nó không còn thân thiết với anh như trước nữa..”
[...]
Câu chuyện hôm qua của Quân cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Cả hộp thuốc của Luân nữa. Tại sao cậu ấy có thể bất hạnh như thế? Nếu.. nếu một ngày nào đó, tôi thật sự trở thành bạn gái Quân thì cậu ấy có gϊếŧ Quân không? Cả tôi nữa..
Tôi nhanh chóng bước vào lớp, nhìn về phía chỗ mình, Luân lúc nào cũng vô sớm hết nhưng cậu ta không bao giờ tỉnh táo vào lúc ấy cả. Chỉ khi nào đánh trống vào tiết rồi thì Luân mới ngồi dậy học. Nhưng mà đcm điểm vẫn cao ngút ấy.
Hôm nay tôi vào khá sớm, chỉ lát đát vài bạn. Khôi thấy tôi có vẻ phấn khởi lắm, cậu vẫy tay chào tôi.
“Hi Lan!”
“Chào!”
“Giúp tôi này được không?”
Chuyện là Khôi nhờ tôi chuyển kẹo cho Mai nhưng mà phải giữ bí mật, cậu ta còn tự tay thuê chiếc khăn tay có tên Tuyết Mai nữa. Thời đại nào rồi mà còn tặng khăn tay?
Tôi đành phải gật đầu đồng ý, tên này trời cho nhan sắc chứ không cho EQ. Chúng tôi nói chuyện với nhau lâu lắm, tới khi vô giờ thì mới về chỗ, vừa thấy Mai vào tôi đã đưa hộp quà mà Khôi tặng.
“Tặng cậu”
Mai vừa cầm mắt đã sáng rỡ.
“Của Luân à?”
Tôi nhìn Khôi, cậu gật đầu đau khổ, cũng đành phụ hoạ theo. Khổ cho thanh niên lần đầu tán gái. Thế mà Mai lại còn kéo áo của Luân, khiến cậu ta tỉnh giấc nữa cơ, Luân quay xuống khó chịu.
“Chuyện gì?”
“Cậu tặng tôi à?”
Mai vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay lên, cười tươi. Nhưng Luân lại cười khẩy, nụ cười khá khinh miệt.
“Cái giẻ rách ấy ai tặng cậu chắc cũng bị vấn đề thần kinh nhỉ?”