Gay go hơn là, vì có người phát trực tiếp nên không ít fan đã nhận ra địa điểm này, người qua đường và fan tới ngày một đông, gần như cả khu vực xung quanh khách sạn đều vây kín toàn người là người...
Quả này không thể đi được rồi!
Biển người trước cửa khách sạn giờ thành một mớ hỗn loạn, bảo vệ bảo an đều tối tăm cả mặt mũi, còi hiệu cảnh sát vang lên khắp nơi.
Họ có làm thế nào thì đám nhà báo điên cuồng và đám fan kích động kia cũng không chịu rời đi...
"Tôi tuyệt đối không tin! Trừ khi anh Tịch nói với chúng tôi đây là sự thật!"
"Đúng, không tin! Tôi không tin! Anh Tịch tuyệt đối không phải là loại người đó!"
"Đờ mờ! Không ngờ tới vậy rồi mà đống fan não tàn của Ninh Tịch vẫn chưa chịu tỉnh nữa!"
"Cô nói ai là fan não tàn hả!"
"Ai đáp thì là người đó đấy!"
"Cô... Tôi liều với cô! Tôi không cho phép ai sỉ nhục anh Tịch của tôi hết!"
Thấy cảnh fan bạo động, Ninh Tịch càng nôn tợn, mặt cô tái mét nhìn ra ngoài cửa xe: "Anh Thao, mở cửa, em muốn ra ngoài!"
Từ Thao khϊếp sợ: "Cái gì! Ninh Tịch, em điên à!"
Lương Phi Tinh ngồi phía sau nãy giờ đều không nói gì lúc này cũng cuống lên: "Không được! Quá nguy hiểm!"
Ánh mắt Ninh Tịch lạnh xuống: "Mở cửa."
Sao cô có thể trơ mắt ra đó nhìn fan cãi nhau thậm chí đánh cả nhau mà vẫn ngồi trong xe không hỏi không rằng được.
"Nhưng..." Từ Thao bỗng không biết nói sao khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ninh Tịch.
Thường ngày tính tình của Ninh tịch rất tốt, đặc biệt là đối với những nhân viên như bọn họ, nhưng khi động tới những vấn đề liên quan tới nguyên tắc thì không ai có thể khuyên được cô cả.
"Không được, không thể mở được!" Lúc này Lương Phi Tinh lại đứng về phía Từ Thao.
Bên ngoài bao nhiêu người như vậy, giờ bà chủ còn đang mang thai, lỡ như có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của anh cũng không đền nổi đâu.
Đúng lúc Từ Thao đang chần chừ, Ninh Tịch đã vượt qua anh, ấn mở chốt cửa rồi đẩy cửa bước xuống xe.
"Ninh Tịch..." Từ Thao hốt hoảng gọi theo, anh cùng Lương Phi Tinh cũng vội vàng chạy xuống, bảo vệ hai Ninh Tịch.
Lúc Ninh Tịch xuống xe, tất cả mọi người bên ngoài đều ngẩn ra, tựa hồ không ngờ được việc Ninh Tịch sẽ làm như vậy.
"Xin các vị hãy yên lặng một lát."
Trông cô có vẻ suy yếu, mặt mày tái nhợt, nhưng hai mắt lại sắc lạnh như dao khiến tất cả những người đang có mặt ở đây không khỏi ngẩn người rồi yên tĩnh lại.
"Giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết lời giải đáp mà các bạn muốn." Ninh Tịch nói tiếp.
Truyền thông, fan hôm mộ và tất cả mọi người đang xem trực tiếp... lúc này đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều căng thẳng chờ lời giải đáp của Ninh Tịch.
"Kết quả khám bệnh kia là thật, đúng là tôi đã có thai."
Âm thanh du dương của cô vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, sau khi mọi người chìm trong im lặng tầm ba giây thì bắt đầu ào ào lên.
"Trời ơi! Ninh Tịch thừa nhận rồi kìa!"
"Không ngờ cô ấy lại mang thai thật!"
"Chuyện... chuyện này sao có thể!"
Đám phóng viên ban nãy vừa im lặng chưa được bao lâu lại phấn kích nhao nhao lên...
"Ninh Tịch, xin hỏi cha của đứa bé là ai!"
"Theo chúng tôi được biết, cô căn bản không hề có bạn trai, liệu cô và ba đứa bé có phải là có quan hệ nam nữ không chính đáng không!"
Lúc này, các fan dường như đều đã phát điên: "Sao lại như vậy! Đứa trẻ đó rốt cuộc là của ai!"
Một vài anti-fan lúc này cũng nhân cơ hội để ngoi lên: "Chậc chậc, tôi còn cứ tưởng Ninh Tịch là luồng gió thanh mát trong giới nghệ sỹ cơ, không ngờ giờ lại lộ ra scandal ăn cơm trước kẻng thế này!"
"Cô ta khác quái gì loại người như Ninh Tuyết Lạc và Hàn Tử Huyên đâu! Nói không chừng đời tư còn thoáng hơn kìa! Chẳng qua cô ta quá biết giả bộ nên mới không bị ai phát hiện thôi!"
"Nói không chừng cha của đứa bé cũng là ông nào đã có vợ rồi ấy, nếu không sao cô ta cứ phải giấu diếm như vậy?"