Nửa giờ sau, nhóm người Lục Đình Kiêu lái xe tới khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền.
Lúc này, ở đây dường như không có khác gì với ngày thường nhưng trong thực tế thì nó đã hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của gia tộc Rothschild.
Bình tĩnh bên ngoài che đậy cho sóng ngầm mãnh liệt bên trong.
"Anh Lục, anh Vân, mời." Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, một ông già người châu Á vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, đồng thời cũng đưa bọn họ tiến vào bên trong.
"Mời các vị cứ tự nhiên." Ông lão kia đưa mấy người vào trong thì rời đi trước.
Trong vườn hoa lịch sự tao nhã này có hai cái bàn tròn được bày chính giữa, bên trên bày biện đủ các loại món ngon.
Hàn Kiêu nhìn thấy một bàn toàn sơn hào hải vị này thì cũng chẳng thèm khách khí, anh ta tùy tiện chọn bừa một cái bàn rồi ngồi xuống bắt đầu ăn ăn uống uống.
"Đại thần đừng ăn, nhỡ đâu có độc..." Phong Tiêu Tiêu phát hoảng nói.
"Yên tâm đi, ông nội đã dám ăn thì chắc chắn không có độc đâu!" Đường Lãng có một sự tin cậy vô bờ bến đối với Hàn Kiêu.
Hàn Kiêu này nhìn qua thì có vẻ là một tên cà lơ cà phất chẳng có chút kỹ năng sống nào, nhưng thực chất lại là một người có tâm tư kín đáo...
Hàn Kiêu, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu ngồi một bàn. Hàn Kiêu với Đường Lãng thì ăn uống đến sung sướиɠ, Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì vẫn không hề đυ.ng vào, tốt nhất là vẫn cứ cẩn thận một chút cho an toàn.
Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm với Lục Cảnh Lễ ngồi ở một bàn còn lại.
Lục Cảnh Lễ không ngừng quan sát bốn phía, nghi ngờ hỏi: "Chỉ có thế?"
Dường như cái khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền có gì đặc biệt, ngay cả người của gia tộc Rothschild cũng chẳng thấy bóng dáng. Rốt cuộc bọn chúng đang giở trò quỷ gì.
Còn đang nghi ngờ thì một tràng tiếng bước chân nhốn nháo vang lên từ đằng xa.
"Anh Vân, anh Lục! Thật vinh hạnh khi hai vị đích thân đến đây như này."
Đi kèm với giọng nói tiếng Trung lưu loát là một người đàn ông vô cùng chói sáng. Gã ta bước ra từ trong khu nghỉ dưỡng rồi đi đến bên cạnh bàn của Lục Đình Kiêu. Người đàn ông này có một gương mặt tiêu chuẩn của đàn ông phương Tây, ăn mặc sang trọng hoa lệ, khí độ bất phàm, nụ cười trên mặt cũng thong dong nhẹ nhàng. Chỉ có điều, trong đôi mắt xanh nhạt của gã ta vẫn lóe lên một tia hung ác.
Xung quanh gã đàn ông này là vài người đàn ông, phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm nghị. Trông bọn họ giống như là tầng lớp cao tầng trong một công ty.
"Mọi người đừng khách khí, đều ngồi đi!" Gã đàn ông cười nói ngồi xuống vị trí chủ trì, sau đó lịch sự nhìn Ninh Tịch một cái rồi bắt đầu hàn huyên: "Vị này chính là cô Lục đi? Quả nhiên là một vị mỹ nhân như trong truyền thuyết."
Ninh Tịch nháy nháy mắt mỉm cười một cách máy móc, cô không lên tiếng mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Đình Kiêu.
Bàn bên kia, Đường Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, luôn duy trì tư thế phòng bị bất cứ lúc nào.
Còn vị Đại thần nào đó... vẫn như thường lệ, chẳng thèm nhấc đầu lên...
"Anh chính là ông trùm châu Âu?" Vân Thâm quan sát gã đàn ông trước mặt này trong chốc lát, sau đó đầy ẩn ý mà cười nói: "Không ngờ, gia chủ của gia tộc Rothschild danh chấn châu Âu lại trẻ tuổi đến vậy?"
Lời này rõ ràng đang hoài nghi thân phận của gã đàn ông kia.
Gã ta cũng không để ý mà cười một cái rồi mới lễ phép trả lời: "Anh Vân, không phải vậy đâu, "ông trùm châu Âu" cũng chỉ là một cái tên được kế thừa thôi, tôi cũng không phải là "ông trùm châu Âu"."
"Người đã đến đông đủ rồi, Tam công tử cứ nói thẳng đi." Lục Đình Kiêu ngồi một bên hời hợt lên tiếng.
Nghe Lục Đình Kiêu gọi một câu "Tam công tử" như vậy thì trong đôi mắt xanh của gã đàn ông kia cũng ánh lên vẻ kinh ngạc.