Thế lực của ông trùm châu Âu cuối cùng đã lộ diện.
Rothschild là một gia tộc cổ xưa nhất ở châu Âu, thời gian gia tộc này bắt đầu xuất hiện có lẽ phải ngược dòng tới tận vùng Tây Âu thời Trung Cổ. Bắt đầu từ thế kỉ XVII, mỗi đời gia chủ của Rothschild đều mang theo danh hiệu "Vua của thế giới ngầm châu Âu". Gia tộc này gần như kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm ở châu Âu, đồng thời cũng là kẻ đứng sau thao túng của vài cuộc chiến giữa các quốc gia.
Những người của tộc Rothschild cực kì thần bí, cho dù là thời buổi truyền thông hiện đại như bây giờ cũng không có bất cứ một đường dây nào dò la được bất cứ một tin tức gì về thành viên trong gia tộc Rothschild. Không nói đến người bình thường, mà thậm chí có những thế lực cực lớn cũng chưa từng nghe qua cái tên Rothschild.
Sự tồn tại của Rothschild giống như một ngọn núi cao ngút ngàn ẩn sau những đám mây mờ, không cách nào vượt qua. Kể cả là Lục Đình Kiêu cũng chưa bao giờ được gặp người của gia tộc Rothschild.
"Ôi, Annie nhỏ bé đáng yêu của tui..." Phong Tiêu Tiêu thở dài, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Sắc mặt Lục Cảnh Lễ có chút nghiêm trọng: "Lần này người của Rothschild tới đây rõ ràng là có ý đồ!"
Đôi mắt thâm thúy của Lục Đình Kiêu không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì: "Địa chỉ."
"Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền..." Lục Cảnh Lễ trả lời.
Lúc nhận được tin tức, Lục Cảnh Lễ đã sớm cho người đi điều tra qua một lượt. Toàn bộ khu Thiên Tuyền đã bị người ta bao trọn, không hề để lại bất cứ một dấu vết nào cho nên không tra ra được là của thế lực nào. Nhưng mà, cũng không khó để thấy rằng kẻ bao trọn khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền chính là gia tộc Rothschild.
"Chỉ hẹn người của hai bên chúng ta." Lục Cảnh Lễ tiếp tục nói.
Dù sao với tình hình hiện tại chỉ cần tập đoàn Lục thị với Ức Lam rớt đài thì châu Á đối với Rothschild mà nói đâu khác gì vườn không nhà trống, chẳng cần tốn mấy thời gian là có thể tiến quân thần tốc vào. Còn mấy con cá nhỏ loe nghoe phía dưới thì cũng chẳng đáng cho bọn họ để ý.
"Sợ cái gì, cùng lắm thì gϊếŧ sạch! Cho bọn chúng có đi mà không có về!" Đường Lãng "hừ" lạnh một tiếng.
Chủ ý của Đường Lãng là, dù sao Hàn Kiêu cũng đang có mặt ở đây cho nên cứ kéo vị Đại thần này qua, có vị này thì dù là Hồng Môn Yến* cũng chẳng là cái thá gì cả.
*Hồng Môn Yến: sự tích Hạng Vũ, chỉ những bữa tiệc ẩn chứa sự nguy hiểm.
Lục Cảnh Lễ còn chưa kịp lên tiếng thì di động của anh ta đã kêu lên như đòi mạng. Mấy cổ đông lớn của Lục thị cùng với rất nhiều đối tác có quan hệ làm ăn với Lục thị đã sắp khiến điện thoại của anh chàng nổ tung rồi. Đối với sự sụt giảm của giá cổ phiếu lần này thì không một ai có thể nắm chắc, cho nên bọn họ vội vã muốn gặp Lục Đình Kiêu.
Tình hình của phía Vân Thâm cũng không khác là bao.
Thừa dịp Lục Đình Kiêu với Vân Thâm còn đang ở trong góc bàn luận, Ninh Tịch với Đường Lãng liếc nhau một cái rồi mỗi người một bên xách Hàn Kiêu ra một góc khác.
"Làm gì thế?"
Hàn Kiêu miệng bóng nhẫy ôm chặt lất phần gà cao cấp của mình, anh ta có chút bất mãn việc Ninh Tịch với Đường Lãng làm phiền lúc anh ta đang ăn.
"Hí hí..." Đường Lãng xoa xoa tay: "Ông nội, tối nay chúng ta đi ăn ở khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đi, ăn mấy cái này thì có gì ngon."
"Hử... sợ Rothschild sao?" Hàn Kiêu liếc liếc hai người, chút tính toán cỏn con này còn lâu mới lừa được anh đây nhé.
"Hí hí, có ông nội ở đây thì sợ cái vẹo gì chứ..." Đường Lãng cười hí hí nịnh nọt.
Hàn Kiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe lên vẻ khát máu: "Tất nhiên là tôi sẽ đi... hiếm khi mới thấy người của Rothschila thò đầu ra khỏi ổ."
Thù mới hận cũ của anh với gia tộc Rothschild cũng đã đến lúc phải thanh toán rồi. Cái chết của Tần U Ca năm đó có quan hệ rất lớn với Rothschild, đây là hận cũ. Mấy năm nay Rothschild luôn sợ Hàn Kiêu tìm đến trả thù nên phái ra vô số sát thủ chạy đến ám sảt anh, đây là thù mới.
"Ông nội, ông với đám người Rothschild kia... có thù sao?" Đường Lãng nhìn ra một chút không bình thường từ vẻ mặt của Hàn Kiêu.