Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 2093: Anh à, mình về thôi

Ninh Tịch nói tới đây, làm gì có chuyện mọi người không hiểu được ý cô nữa.

"Hóa ra đứa con trong bụng Ninh Tuyết Lạc không phải là con Tô Diễn! Chẳng trách! Nếu không phải con đẻ sao nỡ xuống tay như thế! Hóa ra là nếu sinh đứa trẻ này ra, một khi bị phát hiện thì cô ta sẽ xong đời. Thôi thì một mũi tên hạ hai con chim, không chỉ giải quyết được đứa bé, còn có thể hãm hại được Ninh Tịch nữa!"

"Lúc đó Tô Diễn nhà chúng tôi thật ra định ly hôn với nó nhưng... nó lại dựa vào đứa trẻ này nên mới không ly hôn được, ai ngờ đứa bé cư nhiên lại... ôi, ông trời ơi!"

"Con đàn bà này mở mồm ra là nói yêu Tô Diễn yêu đến chết đi sống lại, thế mà giờ lại đem một đứa con hoang về!"

...

Trịnh Mẫn Quân nhìn trân trân vào hình chiếu, rồi bà ta tách đoàn người ra xông tới trước mặt Ninh Tịch, giật điện thoại của cô: "Cô nói cái gì! Đứa bé trong bụng Tuyết Lạc không phải là của Tô Diễn nhà chúng tôi? Sao có thể như vậy được?"

Ninh Thu Đồng đứng một bên bực bội nói: "Đứa bé giờ vẫn chưa bị hỏa thiêu đâu, các người không tin thì tự mình đi giám định chẳng phải là được rồi sao!"

Lúc này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ được nhân phẩm của Ninh Tuyết Lạc, Trịnh Mẫn Quân sao có thể không tin được nữa, bà ta dại ra một hồi rồi lại lao tới chỗ Ninh Tuyết Lạc cào xé: "Mày là đồ phụ nữ mất nết! Trước đó tao còn thắc mắc không biết tại sao mày lại vội vàng giục giã cả nhà mau đi thiêu đứa nhỏ như thế, còn nói gì mà như vậy có thể khiến bé con sớm đầu thai vào gia đình tốt! Hóa ra là mày đã sớm có cái ý định thủ tiêu này rồi!"

Con dâu cắm sừng con trai, còn có chửa con hoang, đã thế loại chuyện này còn bị vạch ra trước mặt bao người, Trịnh Mẫn Quân không điên lên mới lạ.

"Trịnh Mẫn Quân, bà nói như thể Tô gia nhà các người cao quý lắm ấy! Nếu không phải hai ông bà già các người cứ xui khiến Tô Diễn ly hôn với tôi, muốn anh ấy cưới Ninh Tịch để dễ dàng móc nối với Trang gia, tôi có bị bức đến bước đường này không!"

Dù sao giờ cũng bóc mẽ nhau hết rồi, Ninh Tuyết Lạc cũng thẳng thừng đáp trả lại luôn, nhưng vì bị sẩy thai nên sức khỏe cô ta rất yếu không thể cậy mạnh được, ngay sau đó mặt cô ta liền bị Trịnh Mẫn Quân cào cho một phát bật máu.

Tô Hoằng Quang không nhịn nổi nữa kéo Trịnh Mẫn Quân về, tức giận quát lên: "Đủ rồi! Bà còn sợ chưa đủ mất mặt à!"

Hôm nay ông ta đủ mất mặt trước mọi người rồi.

Trịnh Mẫn Quân mặt đen như đít nồi, bà ta nói: "Tôi mất mặt! Tôi mất mặt cái gì! Đây là con gái "ngoan" do Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc nuôi lớn cơ mà! Tâm địa độc ác, phóng túng trụy lạc! Giờ hại cả Tô gia chúng ta thành ra thế này! Có mất mặt cũng là Ninh gia bọn họ mất mặt chứ không phải tôi!"

"Bà..." Ninh Diệu Hoa vốn đã tức điên lên, lúc này lại bị Trịnh Mẫn Quân chế giễu như vậy, suýt nữa thì ngất xỉu.

Còn Trang Linh Ngọc giờ đã hoàn toàn đờ đẫn, rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong miệng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu không thể nào, không thể...

Hai nhà cãi nhau ầm ĩ hết lên, cả phòng bệnh trở thành một mớ hỗn loạn.

Ninh Thu Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc: "Tôi đã bảo rồi, bảo hai người mở to mắt mà nhìn rõ xem bao năm nay bản thân nuôi ra cái thứ gì. Vậy mà hai người vẫn mờ mắt, bị đứa con gái này lừa xoay vòng vòng, giờ kết cục thế này cũng do tự làm tự chịu thôi! Tạo nghiệp, hại chết một đứa bé vô tội!"

Nghe thấy hai chữ "đứa bé", Trang Linh Ngọc như chịu phải đả kích cực lớn, bà ta nhào tới trước mặt Ninh Tuyết Lạc: "Con khốn này! Đồ khốn nạn! Tại sao mày lại hại tao như vậy! Sao mày phải hại tao như thế! Mày trả lại con cho tao! Trả lại mạng con tao đây!!!"

Nhìn cảnh tượng lộn xộn thế này, Lục Đình Kiêu nhíu nhíu mày rồi khẽ kéo Ninh Tịch vào lòng mình, che cho cô không phải trông thấy mấy cảnh tượng bẩn thỉu kia nữa.

Ninh Tịch hít mùi hương thơm mát trên người anh yêu, mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến, như thể cô đang ở một vùng đất yên tĩnh, ấm áp khác, cô khẽ nói: "Anh à, mình về nhà đi?"

Lục Đình Kiêu: "Ừ!"

"Tiểu... Tiểu Tịch..." Thấy Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu định rời khỏi đó, Ninh Diệu Hoa theo phản xạ chạy theo như muốn nói gì đó.

Nhưng mà... ông ta lại chẳng thể thốt nổi một lời.