Khi làng giải trí vẫn ngợp vàng son, khi chuyện tình yêu trai gái, nɠɵạı ŧìиɧ, kẻ thứ ba vẫn được mọi người nhao nhao lên bàn tán khắp nơi thì thị trường kinh tế Quốc tế đã đầy mưa gió và bão táp. Trên các tạp chí, báo chí về kinh tế lớn đều là tin tức về những cuộc "chém gϊếŧ" máu me tàn khốc. Cái tên Lục Đình Kiêu của tập đoàn Lục thị thậm chí còn xuất hiện nhiều không kém gì so với Ninh Tịch trong làng giải trí.
Mà người đàn ông nắm vững nền kinh tế Trung Quốc trong mắt mọi người lúc này đang đang nắm bàn tay nhỏ bé của vợ mình, chăm chú chỉnh sửa móng tay cho cô ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Đình Kiêu đang "bận" nên ra hiệu nhờ Ninh Tịch nghe giúp anh.
Ninh Tịch dùng cái tay đang rảnh của mình ấn nút nghe, rồi đưa đến đặt cạnh tai Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu vừa cầm giũa móng tay giũa nhẵn móng cho vợ, vừa nói chuyện với người bên kia: "Ngài quá lời rồi, tôi thân là công dân Trung Quốc, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà..."
Sau đó Lục Đình Kiêu nói một tràng thuật ngữ chuyện môn về lĩnh vực kinh tế hay gì gì đó, Ninh Tịch nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy giọng điệu người đang nói chuyện với anh ở đầu dây bên kia có chút quái lạ.
"Đổi tay kia." Lục Đình Kiêu nhắc.
"Ờ ờ..." Ninh Tịch lập tức đổi tay cầm điện thoại, rồi đưa tay vừa cầm điện thoại vừa nãy ra để anh sửa móng tiếp.
Không biết người bên kia nói gì, lúc này sắc mặt Lục Đình Kiêu bỗng dịu dàng đi vài phần, giọng anh trầm đυ.c như tiếng đàn Cello đáp lại: "Vợ tôi."
Chờ Lục Đình Kiêu nghe máy xong, móng tay Ninh Tịch đã được anh cắt giũa như một tác phẩm nghệ thuật rồi.
"Anh yêu à, ai vừa gọi điện đấy?" Ninh Tịch tùy tiện hỏi.
Lục Đình Kiêu trả lời một cái tên cho cô.
"Ôi má!!!" Ninh Tịch nghe xong suýt hộc máu tại chỗ: "Thế sao anh còn không chịu để tâm hơn một chút chứ!"
Một nhân vật tầm cỡ như thế gọi điện tới mà anh còn lo cắt móng tay cho cô được!!!
Cô bỗng cảm thấy móng tay của của mình tội lỗi quá!
Vị này nửa đêm còn đích thân gọi tới, có thể thấy chuyện lần này rất khó giải quyết. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, ít nhất phía Lục Đình Kiêu cũng không phải chỉ có mình anh mà còn cả lực lượng quốc gia nữa.
"Anh rất chăm chú mà." Anh nâng ngón tay thon dài của cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
Ninh Tịch cạn lời: "..."
Chăm chú sửa móng tay cho cô à?
Bỗng, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, Ninh Tịch được bế lên đưa vào phòng ngủ.
Tiểu Bảo đang ở phòng bên cạnh, giờ chắc cũng đã ngon giấc rồi.
"Mai có phải dậy sớm không?" Anh khẽ đặt cô xuống chăn đệm mềm mại rồi đưa ngón tay thon dài linh hoạt trượt xuống cổ áo cởi bỏ chiếc cúc quả mơ xinh xắn trên chiếc sườn xám của cô.
Một góc xương quai xanh trắng trẻo tinh tế lộ ra khiến mắt anh tối lại, một giây sau, đôi môi nóng bỏng của anh đã phủ xuống làn da trắng như ngọc của cô.
Cơ thể Ninh Tịch hơi run lên, cô giật mình nói: "Ưʍ... mai em không có việc... nhưng em có hẹn với Giang Mục Dã, giúp cậu ta tham khảo đồ nữ..."
"Ừm." Lục Đình Kiêu đáp lại một tiếng, tỏ ý đã biết.
Kết quả... tới tận khi bên ngoài cửa sổ nổi lên ánh sáng bạc cùng tiếng chim hót rít rít truyền tới.
Trong phòng ngủ, tóc Ninh Tịch gần như đã ướt sũng, cả người cô chẳng còn chút sức lực nào nhưng mà người đàn ông trước mặt vẫn chưa biết mệt mỏi là gì...
Đợi tới khi Ninh Tịch tỉnh lại, đừng nói là sáng mà trưa cũng đã qua, lúc cô mở mắt ra đã là chập tối ngày hôm sau, trời đã tốt mịt cả rồi.
Ninh Tịch vò đầu tóm tóc, vội vàng móc điện thoại ra xem, quả nhiên điện thoại đã bị Giang Mục Dã khủng bố đến mức như sắp đi chầu ông bà.