Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1990: Cái gã sát thủ này không đơn giản

Thị trấn Lộc.

Đêm đã khuya, trời có sao nhưng không trăng.

Trên sofa, Ninh Tịch đắp chăn, dựa vào lòng Lục Đình Kiêu, tay cầm máy chơi game, chơi với Đường Lãng.

Hàn Kiêu thì ngồi bên cạnh con hổ của mình gặm dưa, còn hổ trắng nằm bên chân anh ta đang lim dim chợp mắt.

Mấy ngày hôm nay, bọn họ vốn dĩ phải căng thẳng đón hết đợt sát thủ này đến đợt sát thủ khác tập kích, kết quả... thế mà lại biến thành kỳ nghỉ dưỡng của bọn họ.

Cô lãng phí bao nhiêu ngày để làm tổ trong nhà sống một cuộc sống ngọt ngào, thật đúng là quá thoải mái.

Hàn Kiêu ăn dưa xong quẳng vỏ dưa vào thùng rác, nhìn ba người đang ngồi trên sofa, sau đó anh ta đứng dậy, đi lên phía trước tắt luôn máy chơi game đi.

"Ông nội, làm gì thế, con sắp đánh chết được Đường Tiểu Tịch rồi này!" Đường Lãng oán giận nói.

Ninh Tịch cạn lời: "Huynh nằm mơ đấy à! Rõ ràng là Đại thần đang cứu huynh đấy!"

"Lên đi ngủ đi, đóng chặt cửa phòng vào." Hàn Kiêu nói.

Nghe thế Đường Lãng ngẩn ra, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu thì quay ra nhìn nhau, vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó.

Mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên nghe Hàn Kiêu nói như thế, e là sát thủ tối hôm nay không hề đơn giản?

"Lên gác đi ngủ thôi!"

Đường Lãng ngược lại chẳng hề lo lắng tí nào, anh ta vô cùng tin tưởng vào cái sự biếи ŧɦái của ai đó, cứ thế xỏ dép lê đi chạy tung tăng lên phòng ngủ.

Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu cũng cho cô một ánh mắt an ủi, dắt tay cô đi lên gác.

Hàn Kiêu chưa bao giờ nói một câu vô nghĩa nào, nếu như anh ta đã bảo bọn họ đi ngủ, vậy bọn họ cứ phối hợp là được.

Đợi khi mấy người họ lên gác hết rồi, sau khi tắt hết đèn phòng khách, Hàn Kiêu nằm xuống sofa.

....

Đêm khuya tĩnh lặng, mãi cho đến nửa đêm về sáng.

Một người đàn ông gầy gò, xuất hiện trong căn nhà hoa như thể một con quỷ. Cửa nhà đóng chặt, không ai biết người đàn ông này đến đây từ lúc nào, cứ như là gã đàn ông gầy gò này đã sớm giấu mình trốn trong căn nhà này từ lâu rồi.

"Hàn Kiêu, lần trước mày may mắn, đêm nay mày phải chết." Gã đàn ông gầy gò lầm bầm những lời giấu sâu trong đáy lòng, trong đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào.

Anh ta rút một con dao ngắn từ trong người ra, đi đến trước sofa nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu đang ngủ say.

Trước đây gã đã từng đến Trung Quốc để ám sát Hàn Kiêu, suýt nữa thì gϊếŧ được. Tối nay cho dù có thế nào Hàn Kiêu cũng phải chết dưới tay gã.

Con dao ánh lên vẻ lạnh lẽo...

Soạt!!!

Gần như không hề có bất kỳ do dự nào, con dao đó đâm thẳng vào tim của Hàn Kiêu.

Cùng lúc đó, đôi mắt của Hàn Kiêu đột ngột mở ra, tay phải khẽ vung lên.

"Bốp!!!" Hàn Kiêu túm chặt lấy cổ tay của gã đàn ông gầy gò.

"Cái gì?" Thấy thế gã đàn ông kia sửng sốt ngây ra tại chỗ, gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin được.

"Tiêu Chiến, muộn như thế này rồi còn tìm tôi có chuyện gì?" Hàn Kiêu không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào gã ta.

"Không thể nào! Làm sao mày có thể phát hiện ra tao được?" Vẻ mặt Tiêu Chiến không thể tin nổi.

"À ~ Cậu cho là tôi thả đám Yorick đi là vì sao nào?" Hàn Kiêu nhếch mép.

Sau khi Yorick và Bác Sĩ Tử Vong rời khỏi đây, chắc chắn sẽ báo tin anh đang ở thị trấn Lộc với ông trùm châu Âu. Biết mình đang ở thị trấn Lộc, ông trùm chắc chắn sẽ cử Tiêu Chiến đến để ám sát mình. Lần trước bị cái thằng này cho một vố, anh ta muốn tóm nó lâu lắm rồi!

"Tiêu Chiến, bản lĩnh ám sát của cậu quả thật cũng coi như là không tồi, nhưng mà cho dù có là sư phụ của cậu nhìn thấy tôi cũng phải khách khí ngoan ngoãn nhưng mà cậu ấy à... bướng bỉnh thật đấy!"

Tay phải của Hàn Kiêu dùng sức túm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến, chớp mắt đã quăng thẳng gã ta ra ngoài.

"Rầm!" Một tiếng động khủng khϊếp vang lên trong căn nhà hoa.