Chỉ trong chớp mắt, dường như tất cả fan và người xem đều đột ngột chuyển ánh mắt sang Ninh Tịch, mà số phiếu của Ninh Tịch như thể ngồi tên lửa mà tăng lên vèo vèo.
Còn về phần tỷ suất xem thì càng khỏi phải nói.
Giám đốc đài truyền hình nhìn tỷ suất người xem tăng vọt, kích động đến nỗi tim sắp ngừng đập đến nơi. Không chỉ có không trách cứ thợ quay phim số 1 đột ngột chuyển sang quay cận cảnh cho Ninh Tịch, ngược lại vẻ mặt còn đầy tán thưởng, hơn nữa còn sửa lại chính lời mình vừa nói ban nãy
"Không sai... khá lắm… khụ khụ… thực ra rõ ràng một chút cũng không sao ~"
Tổ quay phim vốn dĩ còn đang kiêng dè, không dám làm quá rõ ràng, giờ phút này nhận được sự tán thành đúng lúc của Boss lập tức càng thêm tự do hướng ống kính về phía Ninh Tịch.
Mười máy quay đồng thời quay Hàn Tử Huyên, cũng gần như là luôn thuận tiện thu luôn hình ảnh Ninh Tịch vào trong ống kính.
Dưới sân khấu, nhìn thấy số phiếu đột nhiên tăng lên đến mức Hàn Tử Huyên quất ngựa truy phong cũng khó mà theo kịp, cùng với biểu hiện như sắp phát cuồng của tất cả mọi người, Giang Mục Dã ngồi bên cạnh Ninh Tịch cũng dại ra luôn.
"Đù... Cái quỷ gì thế! Con nhóc này, bà chẳng qua chỉ mới cởi có một cúc thôi mà? Cần thiết phải như thế sao? Tần Tiểu Sương, cô nói xem có phải trong đầu của đám fan này có não không vậy?"
Tần Sương ngồi bên cạnh căn bản là không hơi đâu mà phản ứng với Giang Mục Dã.
Giang Mục Dã quay sang nhìn, liền thấy ánh mắt của con nhóc đó trực tiếp bỏ qua mình mà nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch bên cạnh, hai tay ôm ngực, vẻ mặt đỏ bừng như sắp ngất đi đến nơi rồi.
Giang Mục Dã: "…"
Rõ ràng anh ta và Ninh Tịch ngồi cạnh nhau, cùng xuất hiện trong ống kính máy quay, kết quả thế nhưng anh ta lại hoàn toàn bị xem nhẹ một cách triệt để. Từ sau khi debut đến giờ anh ta chưa từng gặp phải chuyện nào như thế này, mọi lần chỉ cần anh ta xuất hiện thì tất cả các nghệ sĩ nam ở trước mắt anh ta đều chẳng phải làm nền cho anh ta hết sao? Thế mà anh ta lại bị một đứa con gái đánh bại?
Cho nên, Giang Mục Dã cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Mịa, không phải chỉ là cởi cúc áo thôi à? Ai mà chẳng biết!"
Nói xong, soạt một phát cởi liên tiếp ba cái cúc áo.
[Aaaaaaaaa....! Mục Dã! Mục Dã! Mục Dã!]
Các fan của Giang Mục Dã cuối cùng cũng chú ý đến thần tượng nhà mình, ào ào hét lên thật to.
Hy sinh nhiều như thế cuối cùng mới thu về được chút sự chú ý nhỏ bé này, Giang Mục Dã không chỉ không vui mà ngược lại biểu cảm lại thêm phần chua chát, ánh mắt ghen tị quay sang lườm bạn nào đấy đang lười biếng dựa vào ghế bên cạnh.
Sau khi Ninh Tịch cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, cô thoáng liếc qua Lông Vàng một cái, đột nhiên tỏ vẻ đang suy tư cái gì đó.
Giang Mục Dã bị cô lườm cho nổi da cả: "Bà đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?"
Ninh Tịch chống tay vào đầu nhìn anh ta, nhếch môi cười đểu nói: "Đột nhiên lại nghĩ, nếu như ông mặc đồ nữ thì sẽ thế nào nhỉ?"
Giang Mục Dã lập tức xù lông lên ngay tại chỗ, ôm ngực như thể cô dâu nhỏ bị bắt nạt: "Ninh Tiểu Tịch! Bà là đồ biếи ŧɦái!!!"
Tuy rằng các fan và khán giả không biết nội dung cuộc nói chuyện của Ninh Tịch và Giang Mục Dã nhưng cách thức tương tác giữa hai người rất sinh động đáng yêu, dáng vẻ kia của Giang Mục Dã rõ ràng là bị bắt nạt đến mức sắp suy sụp đến nơi. Hai người ở cùng nhau quả thật giống hình tượng hoàn mỹ của bạn "công" bụng dạ đen tối nham hiểm với bạn "thụ" kiêu ngạo nhưng lại hay xù lông tức giận, vô hình trung khiến máu hủ nữ trong lòng tất cả mọi người trỗi dậy…
[Aaaaa...! Đáng yêu quá đi mất thôi! Cái dáng vẻ xù lông này của Mục Dã nhà chúng ta thật đáng yêu quá đi!]
[Quả thực công - thụ rõ ràng! Anh Tịch "công" đập cả vào mặt tôi kia kìa! Mục Dã là thụ 100% rồi nhé!]
[Thật muốn biết bọn họ đang nói gì quá aaa...!]
[Tôi biết này tôi biết này! Tôi đặc biệt ghi lại cảnh đấy xem lại mấy lần để đọc khẩu hình đấy! Anh Tịch bảo là muốn biết Mục Dã mặc đồ nữ thì sẽ như thế nào!]
[Oa oa oa! Anh Tịch thật đáng khen! Tui cũng muốn biết chồng nhà tui mà mặc đồ nữ sẽ như thế nào!]
…
Dưới sân khấu, Giang Mục Dã đang cầm điện thoại xem bình luận ở kênh trực tiếp trên mạng, cái mẹt dường như đã đen xì như cái đít nồi: "Đệt đệt đệt! Mọe rốt cuộc ai mới là thụ! Ông đây là công! Là công đấy!!!"