Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1901: Cảm giác xa lạ

Lúc Ninh Tuyết Lạc kết thúc buổi xã giao để về nhà đã là đêm khuya.

Nhìn đôi giày đàn ông quen thuộc đặt cạnh cửa, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức vui vẻ trở lại.

Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên liền trông thấy Tô Diễn đang đứng ở ngoài ban công.

"Diễn… Anh về rồi… Em rất nhớ anh…"

Cảm nhận được cơ thể mềm mại áp tới sau lưng, cơ thể Tô Diễn hơi thoáng cứng đờ ra sau đó nhanh chóng quay người lại nhìn cô ta: "Hết bận rồi à?"

Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, vẻ mặt có hơi buồn bực: "Dạo này History và Tinh Huy liên tục xảy ra chuyện, nhất là phía Tinh Huy… Vì chị trở về mà buổi tuyên truyền cho Thiên Hạ... chúng ta chuẩn bị lâu như thế đã bị phá hỏng, phía Tử Huyên cũng liên tục có vấn đề… À, đúng rồi Diễn, anh biết không? Chị em trở về rồi!"

Tô Diễn gật đầu: "Có nghe nói."

Con ngươi Ninh Tuyết Lạc hơi tối lại, cũng đoán chắc được Tô Diễn đã biết sự thật về việc Ninh Tịch mất tích thế nên giở giọng áy náy nói: "Không ngờ chị ấy xảy ra chuyện lớn như thế, tiếc là chúng ta chẳng biết gì nên không thể giúp một tay…"

Tô Diễn không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời đêm.

Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới việc Tô Diễn đã đi công tác về từ hôm qua mà lại bỗng dưng biến mất cả một ngày.

Trong khoảng thời gian từ sân bay về đến nhà, gã ta đã đi đâu? Thật sự chỉ ở công ty thôi sao? Đến tối rồi cũng không về…

Theo cô biết thì dạo này công ty cũng không bận đến mức đó…

Vì hai ngày nay quá nhiều chuyện nên cô ta cũng không chú ý đến hành tung của gã, lúc nãy còn đang định gọi cho trợ lí của gã để hỏi nhưng kết quả lại thấy gã đã về…

Điều khiến cô ta lo lắng nhất là… có phải Tô Diễn đã biết chuyện Ninh Tịch và nhà họ Trang rồi không?

Có khi nào sau khi gã biết thân phận của Ninh Tịch rồi thì cũng sẽ giống như Trịnh Mẫn Quân không…

Từ một năm trước cô ta đã phát hiện ra Tô Diễn không bình thường rồi. Có điều, vì Ninh Tịch đột nhiên biến mất nên sự lo nghĩ của cô ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thế nhưng bây giờ Ninh Tịch đã trở về rồi…

Ninh Tuyết Lạc càng nghĩ càng bất an.

Chết tiệt, sao cô ta lại quên chuyện quan trọng như thế được, thế mà lại xem nhẹ Tô Diễn!

Cho dù có là nắm được mười công ty trong tay cũng không bằng nắm chặt được Tô Diễn, nắm chặt được điểm trọng yếu của nhà họ Tô!

Kể cả có đối mặt với sự làm khó của Trịnh Mẫn Quân lúc đó, cô ta vẫn rất bình tĩnh là bởi vì cô ta vẫn nắm chắc được Tô Diễn.

Cho dù Trịnh Mẫn Quân có ý kiến với cô ta nhưng chỉ cần Tô Diễn vẫn đứng về phía cô ta thì Trịnh Mẫn Quân cũng không làm gì được cô ta, kể cả Tô Hoằng Quang có tự ra mặt nữa thì cũng vô dụng.

Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông vẫn luôn bị cô ta không chế trước mặt, đột nhiên cô ta lại có cảm giác không chắc chắn…

Thậm chí là biểu tình gã nhìn cô ta lúc này lại khiến cô ta có cảm giác cực kỳ xa lạ.

Từ bao giờ mà ánh mắt của người đàn ông luôn thuận theo mình đã dần dần không còn lửa nóng như trước đây nữa?

Trái tim gã không còn ở chỗ cô ta nữa... mà đã lưu lạc đi nơi nào…

Con người Ninh Tuyết Lạc ánh lên vẻ âm tàn, một giây sau, mắt cô ta đỏ ửng lên như thể chịu phải nỗi thiệt thòi to lớn nào đó mà nhào vào lòng Tô Diễn: "Diễn… Làm sao bây giờ… Em sợ lắm…"

Tô Diễn vốn đang định nói nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ cực độ này của cô ta lại thu những lời định nói lại: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?