Giang Mục Dã vò đầu túm tóc, tha dép lê kêu "lạch tạch" ngồi vào một đống bóng đủ màu sắc.
Anh chàng thừ người đắn đo nửa ngày, cuối vẫn mở điện thoại ra.
Vừa lướt tin, quả nhiên khắp nơi đều là tin tức có liên quan tới buổi tuyên truyền ngày hôm nay, gì mà danh tiếng lớn mạnh, gì mà hai năm mới gặp lại, đã thế còn "Không Tử Huyên! Không Trường Ca!". Thậm chí còn có cả tiêu đề "Lãng tử quay đầu: Giang Mục Dã xin lỗi tại hiện trường, quay về với Hàn Tử Huyên"?
Quay đầu cái mẹ mày! Xin lỗi cái mẹ mày! Ôn lại tình cũ cái mẹ mày! Con mẹ nó đờ cờ mờ!
Giang Mục Dã tức đến nỗi suýt đập cả điện thoại.
Nhưng đúng lúc này, trên màn hình Trung tâm Trò chơi bỗng nhảy lên một cái, nó bị nhân viên ở đó chỉnh sang coi trực tiếp buổi tuyên truyền của Thiên Hạ...
"Woa! Là nữ thần Huyên Huyên nhà tôi kìa!"
"Đúng thế! Hôm nay Thiên Hạ có tổ chức hoạt động ở trung tâm triển lãm, tiếc là tôi không mua được vé!"
"Sao màn hình bẩn thế! Hôm nay nữ thần đẹp quá đi! Nhan sắc thế kia đúng là quá đủ rồi!"
Chương trình trực tiếp trên màn hình lớn bỗng thu hút không ít sự chú ý, ánh mắt Giang Mục Dã cũng gắt gao nhìn qua đó.
Hừ hừ, hôm nay ông đây phải xem xem, cái lũ ngu xuẩn kia còn ngu được đến thế nào nữa!
Chỉ thấy trên màn hình lớn, Hàn Tử Huyên thay một bộ trang phụ màu đỏ bước ra rồi biểu diễn một màn chiến đấu đẹp mắt cho mọi người, khiến các fan có mặt ở đó và mọi người trong trung tâm trò chơi đang ngẩng lên xem cũng phải xuýt xoa không ngớt.
Nhưng, Giang Mục Dã thì lại chống cằm cưỡi trên con ngựa gỗ nhỏ mà lắc lư, mắt lườm như sắp rớt cả tròng mắt ra.
Luyện tập nửa năm? Lừa quỷ chắc? Mấy cái động tác này cùng lắm cũng chỉ cần tập có 3 ngày, hiệu quả hình ảnh hoàn toàn là dựa vào cái tên nhân viên võ thuật đang đấu với cô ta mang lại, lòe người cũng thật lắm!
"Mọi người có phát hiện hôm nay vẫn còn thiếu một người nữa chưa tới không?"
"Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy!"
"Ô! Thật vậy sao? Thế thì mau mời vị khách ấy lên sân khấu đi!"
...
Nghe thấy lời MC qua truyền hình trực tiếp, Giang Mục Dã liền biến sắc.
Mẹ nó, cái gì thế? Ông đây còn ở đây thì nói cái vẹo gì?
Mấy tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây?
Họ Lôi kia, nếu anh dám tự ý thay tôi xin lỗi...
Ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Giang Mục Dã suýt thì khiến cái màn hình kia thủng một lỗ.
Sau khi đợi một lát, trên sân khấu cuối cùng cũng có người xuất hiện.
Không phải Lôi Minh mà là Từ Thao.
Sao lại là tên này?
Biết Lôi Minh không có lá gan này nên công ty cử Từ Thao đi thay à?
Giang Mục Dã đầy một bụng tức móc điện thoại ra, định gọi qua bên đó.
Đang tìm điện thoại, bỗng anh thấy cảnh Từ Thao cẩn thận đưa tay ra phía sau, như thể sau đó còn người khác nữa.
Lóe một cái, một bóng người được Từ Thao dắt từ trong bóng tối ra, từ từ bước lên sân khấu....
Bộ sườn xám trắng thuần...
Mái tóc đen như mây...
Gương mặt khiến người người phải choáng ngợp…
Chẳng cần áo gấm làm nền, không cần phấn son xa xỉ tô diểm, thậm chí chẳng cần nói bất cứ điều gì, sự tồn tại của cô... chính là tiêu điểm.
"Đệch!!!"
Sau khi thấy rõ người trên màn hình là ai, Giang Mục Dã lảo đảo một cái, ngã khỏi ngựa gỗ…