Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1798: Vợ nói là phải

"Xin lỗi vì không được sự đồng ý của em..."

Lục Đình Kiêu muốn nói xin lỗi vì chưa có được sự đồng ý của cô mà anh đã tự mình quyết định.

Kết quả, một giây sau thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, hai mắt sáng lên thán phục: "Đù! Em đúng là may mắn nhất trần đời rồi! Toát mồ hôi hột đi cầu hôn, cuối cùng người đã là của em từ bao giờ rồi?"

Lục Đình Kiêu cười khổ, cô gái này, đầu óc đúng là chẳng lúc nào giống người bình thường cả.

"Nhưng anh suýt thì dọa chết em đấy, em còn tưởng anh kết hôn với người phụ nữ khác thật cơ!" Ninh Tịch oán giận lẩm bẩm.

Lục Đình Kiêu lẳng lặng nhìn cô: "Nếu anh thật sự kết hôn với người khác thì em sẽ thế nào?"

Thấy anh hỏi vậy, Ninh Tịch bỗng cau mày, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng rực rỡ: "Sao có thể thế được, em lương thiện, đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này, đầu anh bị kẹp vào cửa mới đi lấy người khác!"

Khóe miệng Lục Đình Kiêu giật giật, khẽ bật ra tiếng cười: "Ừ, vợ nói phải."

Ninh Tịch thấy anh gọi mình một tiếng "vợ", con tim mềm yếu nhất bỗng trở nên tê dại, cô vui vẻ nhào tới ôm anh: "Em thích anh gọi em là "vợ" lắm, gọi thêm lần nữa đi..."

Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên: "Vợ à."

Lúc này Ninh Tịch mới thấy thỏa mãn, nhưng cô lại nghĩ ngay đến một vấn đề quan trọng, cô nghiêm túc hỏi: "Không còn chuyện gì em không biết nữa đấy chứ?"

"Trong khoảng thời gian em hôn mê, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện." Lục Đình Kiêu nói.

Vì sợ cô vừa tỉnh lại đã phải tiếp nhận quá nhiều tin tức sẽ bị loạn, nên anh không nói nhiều với cô cùng một lúc.

Ninh Tịch liền giục: "Chuyện gì? Mau nói cho em biết đi!"

Hai người vừa thong thả đi về vừa nói chuyện.

"Còn chuyện bên phía Trang gia nữa."

"Trang gia? Trang gia làm sao?" Ninh Tịch không hiểu.

"Lúc mới đầu, em không dưỡng bệnh ở đây mà được chữa trị trong viện Điều dưỡng Quân y, sau đó anh sợ em chán nên mới đổi tới đây, mong sẽ giúp được gì đó cho bệnh tình của em." Lục Đình Kiêu đáp.

"Em có thể vào được viện Điều dưỡng Quân y á, là bên Trang gia giúp à?" Ninh Tịch hỏi.

"Ừ, người nhà họ Trang đã biết rõ thân phận của em rồi, họ đã xem em là người thân, một năm trở lại đây đều hết lòng chăm sóc và nghĩ cách để em tỉnh lại."

"À..." Ninh Tịch nghe vậy có chút bất ngờ: "Ngay cả Khả Nhi và Vinh Quang cũng biết à?"

"Phải." Lục Đình Kiêu gật đầu, vì tránh cô lo lắng anh không nói tới vụ xung đột lúc đầu: "Vậy nên chuyện em tỉnh lại tạm thời cần giữ bí mật với bên ngoài, nhưng về phía Trang gia thì vẫn phải báo một tiếng, anh đã bảo Cảnh Lễ báo cho họ rồi."

"Ừ ừ, đó là chuyện tất nhiên." Ninh Tịch gật vội.

Ninh Tịch vốn đợi Lục Đình Kiêu nói tiếp, nhưng lại phát hiện anh không nói gì nữa cả, sau đó cô cân nhắc trước sau rồi mới hỏi: "Trước em có nghe Cảnh Lễ với Tiểu Bảo nói, dạo này sức khỏe của ba anh không được tốt lắm à?"

Lục Đình Kiêu trầm mặc một hồi rồi gật đầu: "Tình trạng không được khả quan lắm, trước mắt vẫn phải dựa vào thuốc để duy trì. Em đã cứu Tiểu Bảo, ba mẹ anh cũng rất cảm ơn em, họ vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với em."

Ngoài ra, Lục Đình Kiêu không nói gì thêm nữa.

Lúc hai người về tới trước cổng thì gặp Lục Cảnh Lễ đang đi vào sân.

Lục Cảnh Lễ thấy hai người liền hộc tốc chạy tới: "Anh, em thông báo cho phía Trang gia rồi, ba mẹ cũng biết chuyện rồi!"

Lục Cảnh Lễ nói rồi nhìn Ninh Tịch rồi chần chừ nói: "Chuyện là, ba nói... muốn gặp chị dâu... mẹ cũng thế... nói có thứ muốn đưa cho chị dâu..."