"Cậu nói gì? Bắt cóc? Từ khi nào?"
Hình Võ lau mồ hôi lạnh trên trán: "Chập... chập tối... lúc 6 giờ hơn..."
"Má nhà nó! Từ chập tối mà tới sáng sớm anh mới tới nói? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh còn không mau nói rõ đi!" Lục Cảnh Lễ gào lên, lo lắng không thôi truy hỏi.
Từ lúc Lục Đình Kiêu nghe thấy lời của Hình Võ, anh không nói một chữ nào cả, ánh mắt anh tối đen như một cái hồ sâu không thấy đáy, mãi đến lúc này mới hỏi lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh: "Họ còn sống không?"
Khoảng khắc Lục Cảnh Lễ đang gào lên với Hình Võ thì bị những lời này của Lục Đình Kiêu là cho đóng đá, máu trên người cứ lạnh dần đi...
Chuyện xảy ra từ tối mà mãi tới giờ mới báo cho họ, không phải vì trong thời khắc mấu chốt này không muốn làm phiền tới tâm trí của anh Hai sao. Nhưng giờ, tại sao lại điên cuồng chạy tới đây báo cho họ biết...
Trong chuyện này... đã xảy ra biến cố gì rồi...
Hình Võ quỳ sụp xuống đất, run môi
nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu: "Giờ... sống chết không rõ..."
Lục Cảnh Lễ run bắn gào lên: "Sống là sống, chết là chết! Cái gì gọi là sống chết không rõ!!!"
"Mục đích... của đối phương... hình như không phải để uy hϊếp hay vơ vét... mà là..." Hình Võ không nói nổi nữa nhưng Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ cũng đủ hiểu ý anh.
Thứ đối phương cần, chính là mạng người!
Trong không khí tràn ngập sự tĩnh mịch dọa người...
Không biết Lục Đình Kiêu gọi điện cho ai bàn giao gì đó rồi sau đó mới nói với Hình Võ: "Kể lại hết mọi chuyện đi."
Hình Võ lập tức đáp: "Trên đường chúng tôi rời khỏi chùa Pháp Hoa
thì gặp mai phục, tài xế bị mua chuộc... Tiểu thiếu gia bị bọn chúng dùng trực thăng bắt đi... còn cô Tiểu Tịch... cô ấy tự mình đuổi theo rồi nhảy lên máy bay..."
Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì hai mắt đỏ ngầu lên: "Chắc chắn là chị dâu sợ Tiểu Bảo một mình sẽ sợ nên mới liều mạng theo sau!"
Trên mặt Lục Đình Kiêu lúc này không hề thấy rõ bất cứ phản ứng nào, anh nhấc điện thoại lên gọi.
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh yếu ớt của Lục Sùng Sơn: "Alo... Đình Kiêu... ba xin lỗi... lần này ba xin lỗi con... con... mau lên..."
Lục Đình Kiêu ngắt lời ông: "Gửi đoạn thu video trò chuyện qua cho con."
Lục Sùng Sơn ngẩn ra mãi một lúc lâu sau ông ta mới phản ứng lại lại được: "Được..."
Đình Kiêu không biết tình hình cụ thể nhưng đã liệu được việc đối phương nhất định sẽ gọi video call tới.
Nhưng, đoạn video đó... nếu Đình Kiêu trông thấy đoạn video đó...
"Ba không cần phải lo chuyện con sẽ không chịu đựng được." Lục Đình Kiêu nói xong liền dập điện thoại.
Lục Sùng Sơn ngơ ngác nhìn điện thoại bị cắt ngang, nếu có thể, ông ta hi vọng Đình Kiêu sẽ không bao giờ trông thấy cảnh đó. Nhưng đoạn video có thể đang giấu manh mối quan trọng nào đó không chừng...
Điện thoại Lục Đình Kiêu nhanh chóng vang lên, anh nhận được một đoạn video ghi lại.
Lục Đình Kiêu mở đoạn video đó ra.
Sau khi đến đoạn bức tường bị sụp, Lục Cảnh Lễ đấm mạnh lên tường, nắm đấm chảy be bét máu: "Lũ súc sinh! Tao phải gϊếŧ chúng mày!!!"
Còn Lục Đình Kiêu, anh như bị kéo ra khỏi mọi thứ tình cảm của con người, vẻ mặt lạnh băng của anh dần trở nên máy móc, từ đầu tới cuối không hề có bất cứ phản ứng nào thừa thãi, anh cứ yên lặng xem đoạn video đó.
Cảnh cuối cùng, khi tiếng “ầm” lớn vang lên, bức tường dày phía sau cô gái nổ tung, chôn vùi cả thân hình bé nhỏ của cô, máu tươi ướt sũng một mảng...
Cả người cô nhuộm đẫm máu, mãi cho tới giây phút cuối cùng, cô vẫn duy trì tư thế khom lưng, chặn hết mọi đau thương, theo bản năng mà che chở đứa bé trong lòng...