"Tiền đâu?" Người đàn ông kia thờ ơ hỏi lại.
"Lúc trước đã dùng hết vào việc thu mua lại cổ phần của tập đoàn Lục thị rồi! Không còn gì cả! Chính ngài nói không cần lo cứ lấy hết tiền để thu mua đi!" Tên thuộc hạ hoảng hốt nói.
Vân Thâm nghe vậy thì nhíu mày:
"Tôi từng nói vậy à?"
"Chính ngài đã nói thế ạ!" Đối phương sắp bị lão Đại nhà mình hành cho phát khóc lên rồi.
Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Kiều Dịch lạnh lùng bước vào tiếp lời tên thuộc hạ: "Hơn nữa toàn bộ các mối giao dịch ngầm đều bị lộ cả rồi!"
Như vậy có nghĩa là, tất cả nguồn kinh tế của bọn họ đều đã bị chặt đứt!
Lúc trước, khi Hắc Long được cứu ra kịp thời, bọn họ còn cho rằng chắc chắn sẽ không có chuyện gì, không ngờ những mối giao dịch ngầm này vẫn bị lộ, lại còn dẫn thẳng tới chỗ Mèo Đen, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Nhưng giờ cũng không còn thời gian để nghĩ tới những chuyện này nữa rồi.
Chết tiệt... thằng oắt Lục Đình Kiêu này... quả nhiên không hề đơn giản!
Cũng may...
ông ta đã sớm chuẩn bị từ trước!
Đường Dạ ở phía sau nói: "Giờ Lục Đình Kiêu đang chuẩn bị tấn công vào thị trường cổ phiếu của chúng ta!"
Vân Thâm trước giờ chưa từng có hứng thú với bất cứ điều gì lúc này ánh mắt bỗng phát ra một tia sáng trước nay chưa từng có. Như thể cuối cùng thì thứ khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú, khiến anh ta có du͙© vọиɠ thật sự đã xuất hiện...
"Tốt lắm, để tôi chơi với anh ta!" Ngón tay người đàn ông khẽ động, trên màn hình máy tính bỗng xuất hiện biểu đồ cổ phiếu phức tạp: "Ha, để tôi xem xem, thần thoại phố Wall trước đây có phải trăm trận trăm thắng thật không..."
Nếu như có thể đánh bại được Lục Đình Kiêu trong lĩnh vực mà anh ta đắc ý nhất, lĩnh vực sở trường của anh ta, vậy nhất định là sẽ rất thú vị!
Kiều Dịch nhìn vẻ mặt của Vân Thâm, biết anh ta cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc rồi nhưng ông ta vẫn cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Ông ta biết thật ra Vân Thâm cũng như Lục Đình Kiêu, đều là thiên tài có trình độ kinh người về phương diện chứng khoán. Bọn họ có thể trong một thời gian ngắn mà xây dựng Ức Lam lớn mạnh thế này đâu phải chỉ cần có tiền là làm được.
Rốt cuộc lần này ai sẽ thằng, ông ta thật sự không thể phán đoán tùy tiện được.
Có điều, ông ta không cho phép có bất cứ khả năng thất bại nào!
Lần này, ông ta buộc phải thắng và nhất định sẽ thắng!
Vì chiến thắng này ông ta không tiếc đánh đổi bất cứ giá nào!
Vân Thâm cho tất cả mọi người lui rồi bắt đầu vùi đầu vào đống số liệu. Đường Dạ tức tập kết toàn bộ đội ngũ nhân viên công ty, bắt đầu trận đấu với bên phía Lục thị.
Kiều Dịch ra ngoài ra mắt cảnh báo đám thuộc hạ: "Chuyện tối nay tuyệt đối không được cho A Thâm biết!"
Đầu óc đứa trẻ này đôi khi quá cứng nhắc, lại quá tự phụ, làm việc không câu nệ tiểu tiết, cứ cho là ông không chừa thủ đoạn nào thì sao? Ông căn bản là không cần nói nhân nghĩa đạo đức với loại người như Lục Sùng Sơn!
"Vâng." Tên thuộc hạ đáp.
...
Đêm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ rồi.
Nhan Như Ý vẫn đang trong cơn hôn mê, Lục Sùng Sơn điều tất cả lực lượng ngầm của Lục gia đi tìm Tiểu Bảo, lúc này chuyện ông ta có thể làm chỉ có chờ đợi, đợi đối phương tự mình liên lạc với ông ta.
Một khi đối phương liên lạc với ông ta,
nhất định sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng chỉ cần bọn chúng chịu liên lạc thì có thể tìm ra vị trí của bọn chúng để cứu Tiểu Bảo ra.
Nhưng thời gian cứ từng chút qua đi, trời càng về đêm, điều đi bao nhiêu người như vậy mà vẫn không có chút tin tức nào của Tiểu Bảo cả, chiếc trực thăng kia cũng biến mất không chút tăm hơi, không để lại tí vết tích nào. Thậm chí ông ta còn không chắc được liệu đối phương còn ở trong nước hay không,
Mà đối phương thì vẫn không chịu liên lạc với ông ta...
Một người bình tĩnh như Lục Sùng Sơn cuối cùng sắc mặt cũng phải đổi...