Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1667: Giúp đỡ vô điều kiện

Mạc Lăng Thiên lặp đi lặp lại câu nói trên màn hình kia và nhìn đi nhìn lại bức tranh.

Bức tranh này vừa nhìn cũng biết là bút tích của Tiểu Bảo, người trong tranh cũng đúng là Thiên Tâm.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn... là có ý gì?

Lúc này anh ta mới chú ý tới địa điểm Ninh Tịch đăng bức hình này là ở sân bay Đế Đô.

Nhìn thấy địa chỉ này ngón tay Mạc Lăng Thiên khẽ run lên, trước khi đầu óc phản ứng được thì cả người anh ta đã nhanh chóng xông ra ngoài.

"Này? Mạc Lăng Thiên! Cậu đi đâu thế?"

"Tên này đi đâu vậy chứ?"

"Không biết!"

Tất cả mọi âm thanh đều biến mất sau lưng, Mạc Lăng Thiên cố gắng chạy nhanh nhất hết sức có thể lao xuống lầu lấy xe.

Lúc ngồi vào ghế lái chuẩn bị khởi động xe thì khóe mắt gã lại liếc cái tin kia một cái, sắc mặt lập tức ngưng lại đồng thời mọi động tác cũng dừng lại.

Cái tin này Ninh Tịch đăng lên từ một tiếng trước...

Như vậy... chỉ sợ là cô ấy đã rời đi từ sớm rồi...

Mà kể cả giờ cô còn chưa đi thì hiện tại cũng đang là giờ cao điểm, từ đây đến sân bay phải mất ít nhất là hai tiếng nữa, bất kể thế nào cũng không đuổi kịp.

Trong nháy mắt, Mạc Lăng Thiên có cảm giác mình ngã xuống từ đỉnh núi cao chót vót, sự chới với choáng voáng bao phủ lấy anh ta.

Không biết đã qua biết bao lâu, anh ta vẫn nắm chặt cái điện thoại gục đầu xuống tay lái không nhúc nhích.

Chỗ trái tim anh ta như bị khoét rỗng khiến gió lạnh gào thét thổi qua.

Dường như tới bây giờ anh ta mới nhận ra một sự thật rằng, cô gái luôn đứng sau lưng anh ta mà chỉ cần anh ta quay lại là có thể thấy đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của mình...

....

Sau khi trở về từ sân bay.

Ninh Tịch vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện của Ninh Thiên Tâm: "Anh yêu này, em hỏi anh nhá, Tần Mộc Phong là người thế nào? Có đáng tin không?"

"Nhân phẩm không tệ, đời sống cá nhân đơn giản, hoàn cảnh gia đình tốt và tư tưởng cha mẹ rất bao dung hiện đại."

Lục Đình Kiêu nói mấy câu đơn giản đã bao hàm tất cả những thông tin mà Ninh Tịch mong muốn.

Vẻ mặt Ninh Tịch có chút hòa hoãn lại: "Haizz, hy vọng anh ta cố gắng chút! Không biết kỹ năng tán gái của anh ta thế nào nhưng dù gì cũng là một nhà tâm lý học, chắc không đến nỗi nào đâu! Nếu không được thì anh bảo anh ta cứ đến hỏi em, em dạy cho! Dù sao cũng không phải là tên cặn bã và thật lòng đối tốt với chị Thiên Tâm thì em sẵn sàng giúp anh ta vô điều kiện!"

Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười nhìn Ninh Tịch: "Loại chuyện này không vội được, vẫn phải chờ chị của em thông suốt đã."

"Em biết..." Ninh Tịch thở dài.

Cũng không thể trách tại sao Ninh Tịch lại lo lắng đến vậy, lấy sự hiểu biết của cô đối với Ninh Thiên Tâm thì chị ấy chính là kiểu người không muốn làm phiền người khác. Người càng đối xử tốt với chị ấy thì chị ấy lại càng không muốn làm phiền, Ninh Tịch chỉ sợ chị ấy sẽ thật sự lựa chọn sống một thân một mình cả đời...

Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt Bánh bao nhỏ một chút, Ninh Tịch cố gắng xốc lại tinh thần: "Con yêu, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào?"

"Mẹ, chúng ta có thể đến công viên trò chơi được không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Ở phương diện này thì bánh bao nhỏ cũng giống những đứa trẻ khác y như đúc, vừa rảnh rỗi sẽ muốn Ninh Tịch đưa nhóc tới những chỗ mà trẻ con hay chơi, thậm chí còn đòi đến KFC một lần. Lý do là vì nhóc thấy những đứa bé khác rất thích đi đến đó nên muốn thử xem.

Bánh bao nhỏ dần dần hòa nhập vào cuộc sống, trở nên giống những đứa bé bình thường khác nên Ninh Tịch dĩ nhiên là vui vẻ rồi.

Một nhà ba người cả ngày rong chơi khắp nơi, sau đó vô cùng thỏa mãn sung sướиɠ mà đi về nhà.

"Mẹ, chúng ta lên sân thượng ngắm sao có được không?" Sau khi về đến nhà, bánh bao nhỏ đột nhiên ngước cái đầu bé xíu lên rồi giương đôi mắt lấp lánh ra xin xỏ.