Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1636: Thời điểm dễ bị quyến rũ nhất

Rõ ràng là một người yếu đuối như vậy...

Nhưng, từ cái khoảnh khắc cô nổ súng cho đến khi đưa cô về tổ chức cho đến nay, cô luôn khiến anh bất ngờ hết lần này tới lần khác.

Cô như một cọng cỏ dại ở tầng lớp thấp nhất nhưng lại mang sinh mệnh cứng rắn nhất, hấp thụ mọi thứ xung quanh mình một cách điên cuồng để trưởng thành.

Hoặc có lẽ, là vì cuộc sống của anh quá vô vị mà không biết từ lúc nào cô đã trở thành thú vui duy nhất của anh, là điều duy nhất anh không thể xác định và nắm bắt trong cuộc đời này…

Không biết từ khi nào, khi thấy đám con gái kia cười nói, làm nũng với cô trong lòng anh lại dâng lên một suy nghĩ ác độc. Sau khi biết cô có ý muốn về nước, cái suy nghĩ ác độc đó ngày càng không thể khống chế nổi nữa, anh bất chấp tất cả hủy đi giao ước ban đầu với cô, cự tuyệt việc thả cô đi... rồi lại đưa ra một yêu cầu như thế, mặc dù biết rõ nó cũng không thể giữ nổi chân cô.

Anh sớm nên quen với việc tất cả những thứ mà anh coi trọng cuối cùng rồi cũng sẽ không níu giữ được...

...

"Anh Dạ, em đã bảo người sắp xếp đâu vào đấy rồi, anh Thâm anh ấy... vẫn chưa ra ạ?"

Annie lo lắng đứng ngoài cửa, hai người sắp ở trong đó hai tiếng đồng hồ rồi.

Bên trong vẫn rất yên tĩnh, nhưng nếu yên tĩnh như thế thì lại quá kì lạ, Đường Dạ nhíu mày rồi đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Bên trong vẫn không có bất cứ phản ứng gì, Đường Dạ lại gõ tiếp, cũng không thấy có phản ứng gì, anh lập tức biến sắc, đẩy thẳng cửa phòng xông vào, Annie cũng lo lắng không thôi bám sát theo và rồi hai người họ đứng sững lại ở cửa.

Ninh Tịch nằm trên giường đang say giấc nồng, còn Vân Thâm... thì lại đang nằm nhoài bên cạnh giường, yên lặng khép mắt, trông có vẻ như là ngủ rồi...

Trong cơn mơ, ngón tay của Vân Thâm vô tình tóm lấy góc tay áo của Ninh Tịch.

"Anh Thâm..." Annie giật mình lẩm bẩm.

Đường Dạ nhìn người đàn ông đang yên ắng chìm sâu trong giấc ngủ, khẽ thở dài: "Để cậu ấy ngủ một lát đi."

Annie gật dầu: "Từ lúc... từ lúc từ cuộc họp gia tộc của Lục gia về đến giờ... hình như anh Thâm chưa hề ngủ hay sao ấy..."

"Ối dồi cái mắt chó của tôi! Không ngờ tôi lại được thấy một cảnh ấm áp, đẹp đẽ thế này..." Không biết Phong Tiêu Tiêu về từ lúc nào, thò đầu vào thì thấy cảnh này thật đúng là như trông thấy quỷ.

"Suỵt, đừng làm ồn họ..."

Sau khi đóng cửa lại, Phong Tiêu Tiêu vẫn chưa hết kinh ngạc: "Tôi còn tưởng tên kia đưa Tiểu sư muội về sẽ lại phát điên lên cơ... Cái này thì thà phát điên còn hơn... sợ vãi linh hồn..."

"Anh Thâm không có đáng sợ vậy đâu!" Annie lầm bầm.

Phong Tiêu Tiêu liếc Annie một cái rồi bĩu môi nói: "Nếu không phải đầu óc tên đó có vấn đề thì có khi sớm đã có được Tiểu sư muội rồi đấy nhé? Tròn bốn năm trời, bao nhiêu cơ hội như thế! Còn từng làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa! Năm ấy Tiểu sư muội mới bao tuổi đâu? Đó là thời diểm dễ bị quyến rũ nhất đấy! Bài tốt như vậy mà bị anh ta đánh thành thế này tôi cũng chịu luôn! Giờ thì hay rồi... có muốn hối hận cũng không kịp..."

Phong Tiêu Tiêu cứ mắng mỏ suốt, mà Đường Dạ ở bên cạnh từ đầu tới cuối lại chẳng nói gì.

Anh cũng được xem như là cùng lớn lên từ nhỏ với người kia, người kia... chẳng qua chỉ là không biết thể hiện tình cảm của mình, lại càng không hiểu cách làm thế nào để đối xử tốt với một người thôi... Hoặc có lẽ, trong tiềm thức của người kia không muốn dành cho ai đó quá nhiều tình cảm, càng không muốn cho bất cứ ai biết con người thật của mình...

...

Vì quá mệt mỏi nên Ninh Tịch ngủ một giấc rất sâu, tới lúc tỉnh lại, trong lúc mơ màng liền đối mặt với gương mặt đang ngủ phóng to trước mắt, cô sợ đến mức tỉnh hẳn.