"Anh Hai, tại sao anh không để em hỏi cho rõ ràng?” Lục cảnh Lễ tuy rằng đã đã bị kéo ra ^ ^ ngoài nhưng vẫn ôm một bụng tức.
Lục Đình Kiêu châm một điêu thuốc, khói thuốc bay lên che mất gương mặt lạnh lùng của anh: “Để ba mẹ nói chuyện riêng một lúc."
Lục Cảnh Lễ nhíu mày: “Tính mẹ như thê nếu không có chúng ta giúp đỡ, mẹ làm sao mà hỏi được... còn nữa... anh Hai, anh đã biết tất cả rồi ư?"
Lục Đình Kiêu lắc đầu.
Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối anh chỉ phỏng đoán mà thôi, Vân Thâm cũng nằm trong sự phỏng đoán của anh. Nhưng về thân phận của người phụ nữ đó anh hoàn toàn không có chứng cứ, bây giờ nhìn thái độ của cha anh như thế, muốn tìm hiểu được gì đó từ phía ông là điều không thể.
Lục Đình Kiêu vẩy tàn thuốc: “Với tính cách của ba, ông đã không muốn nói tới, em có hỏi cũng vô ích, chuẩn bị cho cuộc họp đi.”
Lục Cảnh Lễ hết cách, chỉ đành nhẫn nhịn đi giải quyết sự việc trước mắt, cái gã chết tiệt, dám ăn nói cuồng vọng muốn cả Lục thị, anh sẽ chống mắt lên xem xem rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh gì!
Trong phòng bệnh.
Dường như chỉ trong một đêm mà Lục sùng Sơn đã già đi mười tuổi: “Như ý, tôi xin lỗi...”
Nhan Như Ý quay lưng đi lau vệt nước mắt trên khóe mắt: “Sùng Sơn, chuyện nảy rốt cuộc là như thế nào?”
Tuy rằng năm đó hai vợ chồng họ là do mai mối mới lấy nhau, là do gia tộc hai bên sắp xếp nhưng mà sau khi kết hôn tình cảm của cả hai vẫn luôn rất ổn định. Lục sùng Sơn đối xử với bà rất tốt, những thói xấu trong giới xã hội thượng lưu ông cũng không mắc phải, vẫn luôn giữ bản thân mình trong sạch. Vợ chồng hai người sống rất hài hòa, hạnh phúc vẫn luôn được giới thượng lưu coi là tượng đài mẫu mực. Hai đứa con trai lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên tình cảm anh em vẫn luôn cực kì hòa thuận.
Không ai ngờ được, chỉ trong vòng một đêm, tất cả lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đến thế.
Lục Sùng Sơn nhắm mắt lại, thô dài một tiếng não nề, "Năm đó... quả thật là lỗi của tôi... là tôi có lỗi với bà... có lỗi với các con... là tôi nhất thời mê loạn... lại xử lý không thích đáng... mới để xảy ra tình cảnh như hôm nay...”
Có lẽ, là vì không một thằng đàn ông nào muốn nhắc đến những lỗi lầm thời còn trẻ.
Tuy rằng Lục sùng Sơn nói không nhiều nhưng từ ngữ điệu của ông Nhan Như Ý cũng có thể đoán được đại khái sự việc.
Sau khi bọn họ kết hôn, Đình Kiêu sinh không bao lâu, Lục Sùng Sơn thê nhưng lại đi nɠɵạı ŧìиɧ lại còn có con với cô ta, vậy mà bà lại chẳng hề phát giác.
Cứ nghĩ đến là lòng bà lại đau như cắt...
Lục Sùng Sơn ngập ngừng một chút nhưng sau đó lại nhìn vợ mình với ánh mắt rất kiên quyết: “Nhưng mà bà yên tâm, cả đời này của Lục sùng Sơn tôi chỉ có hai đứa con trai là Đình Kiêu và cảnh Lễ, tôi tuyệt đối sẽ không để nhà họ Lục rơi vào tay ngưòi khác!”
Nhan Như Ý mím môi thật chặt, về chuyện này bà đương nhiên tin, Lục sùng Sơn nêu còn dây dưa với người phụ nữ đó có lẽ đã sớm đi tìm đứa trẻ đó rồi, sao có thể để đến bao nhiêu năm sau đứa bé đó mới tự mình xuất hiện.
Nhưng mà, đứa trẻ đó dường như có nỗi hận rất lớn với nhà họ Lục, điều này khiên bà cảm thấy bất an...
Điều bà lo lắng nhất vẫn là sợ Đình Kiêu và cảnh Lễ bị tổn thương.
Nghĩ đến đó, Nhan Như Ý chỉ thỏ dài một tiếng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Nêu đứa trẻ đó đã là cốt nhục của ông, nêu có thể thì cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này trong hòa bình.”
Lục Sùng Sơn đương nhiên hiểu ý của Nhan Như Ý, vẻ mặt ông nặng nề lắc đầu, "Đây không phải là vấn đề tiền nong có thể giải quyết... cái mà nó muốn... không đơn giản thê đâu!”
Nhan Như Ý nghe vậy thi hoảng hốt: "Nó muốn tranh giành quyền thừa kê của nhà họ Lục?”
Lục Sùng Sơn nhắm mắt lại không nói gì nữa, trong lòng lại thở dài một tiếng: Đâu chỉ có thế...
Cái mà ông ta sợ nhất không phải nó muốn tranh quyền thừa kê mà là nó sẽ hủy cả nhà họ Lục...