Khoảnh khắc Ninh Tịch xuất hiện, hai MC trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, đồng thời có thể thấy trong mắt đối phương cùng một suy nghĩ: Chẳng trách Diệp Tư Huyên không muốn đi cùng Ninh Tịch!
Đây không phải là lỗi của Ninh Tịch, chỉ là do Diệp Tư Huyên từ chối chung khung hình với cô rồi chạy mất thôi...
Đừng nói là Diệp Tư Huyên, tất cả phụ nữ ở đây làm gì có ai vui lòng đi chung với cô chứ, thế chẳng phải tự tìm ngược sao?
Ninh Tuyết Lạc cố tình đi chậm lại là vì muốn nhìn Ninh Tịch đi phía sau cô ta, muốn thấy vẻ mặt của cô khi trông thấy cô ta xuất hiện cùng Tô Diễn. Nhưng không ngờ được rằng, con nhỏ đáng chết kia chỉ dựa vào gương mặt thôi cũng đã thu hút được hết ánh nhìn của mọi người, thậm chí còn nổi trội hơn so với cô ta ban nãy...
Con khốn này! Đúng là đồ hồ ly tinh!
Lúc này, Tô Diễn hơi hoảng hốt, trong ánh mắt gã tràn ngập sự kinh diễm và cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông kia khi nhìn cô, trong lòng bỗng xuất hiện một thứ cảm giác không nói rõ được đó là gì.
Cô gái năm ấy, giờ đã thành đại minh tinh hào quang bắn tứ phía, khuynh quốc khuynh thành rồi...
Và, mối tình đầu của cô gái khiến đám đàn ông phát điên lên, người đầu tiên mà cô thích... là gã...
Cô từng yêu thương, ngưỡng mộ gã như vậy, nguyện vì gã mà trả giá tất cả...
Nghĩ tới đây, con ngươi Tô Diễn nhất thời như bị thiêu đốt, gã có cảm giác thỏa mãn kì lạ, nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới điều gì mà lại lập tức trở nên âm trầm...
Ninh Tuyết Lạc ắt sẽ chú ý thấy ánh mắt của Tô Diễn, cô ta có chút gượng ép nhìn gã, giọng điệu lạc lõng nói: "Diễn, hôm nay chị đẹp thật đấy, đúng là hạ đo ván hết các nữ minh tinh có mặt tại đây ngày hôm nay luôn!"
Tô Diễn nghe vậy thì gật đầu: "Ừ, cô ấy rất đẹp."
Nếu là trước đây, gã sẽ chú ý tới cảm xúc lạ thường của Ninh Tuyết Lạc mà nói vài lời an ủi cô ta như "mỗi người mỗi vẻ, em cũng rất đẹp" này nọ, nhưng giờ... gã thật sự không thể nói ra những lời trái lương tâm được nữa rồi.
"..." Ninh Tuyết Lạc nghe vậy nhất thời nghẹn họng, móng tay suýt chút nữa thì đâm thủng lòng bàn tay.
Cô ta cắn răng, u ám nhìn về phía Ninh Tịch, chỉ thấy Ninh Tịch tự xuống xe một mình, sau đó không thấy người đi cùng. Theo như cô ta được biết thì vốn dĩ tối nay Diệp Tư Huyên sẽ vào cùng Ninh Tịch, nhưng xem ra Diệp Tư Huyên sẽ không xuất hiện rồi.
Cây cao thì đón gió to, tối nay mày cố tình gây náo động như vậy thì sau này tự mình đi mà hưởng nhé!
Bên phía Ninh Tịch, Lâm Chi Chi đã giúp cô nói rõ với Giang Mục Dã rồi. Sau khi Ninh Tịch xuống xong, sẽ mượn lí do chỉnh tà váy để đợi xe của Giang Mục Dã phía sau.
Lúc này, xung quanh vang lên những tiếng gào thét như "Anh Tịch nhìn phía này đi", "Nữ thần nhìn đây này" của các nhϊếp ảnh gia và fan.
Bỗng, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên tai, Ninh Tịch theo phản xạ ngoảnh lại nhìn, đang chuẩn bị bước vào cùng Giang Mục Dã thì cô liền sững người...
Người đàn ông trong ánh mắt đầy bất ngờ của cô lại rất tự nhiên mà đi đến bên cạnh cô, giúp cô chỉnh lại tà váy, rồi đứng cạnh cô ra hiệu cho cô khoác lấy tay mình.
"Anh..." Ninh Tịch kinh ngạc nhìn người vừa mới tới.
Anh yêu của cô?
Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia thuộc kiểu khí chất mạnh mẽ của kẻ bề trên, kiêu ngạo, lạnh lùng, nhất cử nhất động đều khiến người ta vui tai vui mắt, mỗi một cảnh tượng khi cap lại hình đều có thể là ảnh bìa thời trang. Tướng mạo và khí chất của anh vượt trội hơn bất cứ nam nghệ sĩ nào ở đây, người đó không phải Lục Đình Kiêu thì còn là ai nữa!
"Sao lại là anh?" Ninh Tịch đè thấp giọng hỏi.
"Không phải em thiếu bạn cặp nam sao?" Lục Đình Kiêu thản nhiên hỏi ngược lại.
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "..."
Cô cần bạn cặp nam là vì không muốn xuất hiện một mình quá nổi trội, nhưng nếu đối phương là anh…vậy thì sẽ càng trội hơn nữa rồi đấy!!!