Cùng lúc đó, trong căn biệt thự nào đó thì cá chép nhỏ của chúng ta sắp bị hành đến suy nhược thần kinh.
Mặc dù mới trôi qua có mấy tiếng thôi, nhưng phải trông nom một cái bí mật to bằng trời thế này mà không được xem thì có khác nào là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với Lục Cảnh Lễ anh đâu.
Ngay lúc Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa mà mon men đến gần kết quả giám định ADN thì Lục Đình Kiêu gọi điện tới.
Lục Đình Kiêu: "Qua đây."
Vừa nghe thấy anh Hai yêu dấu gọi, Lục Cảnh Lễ nhất thời bộc phát ra tốc độ thi chạy từ hồi đi học ra bay thẳng tới phía đối diện.
Lần này, dù là anh Hai đã gọi đến, nhưng vì lúc trưa bị Ninh Tịch dọa sợ nên Lục Cảnh Lễ vẫn lén lén lút lút quan sát nửa ngày để chắc chắn phụ cận không có ai rồi mới chui vào nhà.
"Anh Hai! Tiểu Tịch Tịch ngủ chưa?" Lục Cảnh Lễ bám cửa thở hổn hển nói.
"Rồi."
"À à à..." Lục Cảnh Lễ rón rén men theo cửa vào thư phòng. Sau đó vội vàng khóa trái lại rồi mới yên tâm lau mồ hôi.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu rơi vào cặp màu đen trong tay Lục Cảnh Lễ.
Lục Cảnh Lễ cần thận mở khóa kéo của cặp tài liệu rồi cẩn thận rút ra một tờ giấy, sau đó lại cẩn thận đặt lên bàn đọc của Lục Đình Kiêu.
Một tờ giấy mỏng manh mà nặng tựa ngàn cân.
Thật ra thì đến lúc này Lục Cảnh Lễ vẫn có cảm giác không chân thực... bởi vì chuyện này... thật sự quá... quá kì diệu!
Lục Cảnh Lễ đợi nữa ngày mà vẫn không thấy Lục Đình Kiêu có ý định xem thì khẩn trương nuốt nước miếng: "Anh Hai, có vấn đề gì sao?"
Lúc này, trên mặt Lục Đình Kiêu có vô vàn cảm xúc biến hóa, cứ như thể thứ trước mắt đang nắm giữ sự sống chết của anh.
Không biết qua bao lâu mà Lục Đình Kiêu vẫn không hề đυ.ng vào tờ kết quả, vì thế Lục Cảnh Lễ thử thăm dò nói: "Anh Hai à, thật ra thì em cảm thấy anh đừng nghĩ nhiều... cái thằng cầm thú năm đó sao có thể là anh được chứ! Lần giám định này là để chứng minh sự trong sạch của anh mà! Dù anh không xem thì cũng phải để em liếc xem chứ! Nói thế nào thì cái này cũng là do em vượt qua cái chết mà cầm về đấy! Em coi xong không nói cho anh là được chứ gì?"
Thấy Lục Đình Kiêu vẫn không lên tiếng, Lục Cảnh Lễ đi tới mò mò vào cái tờ giấy trên bàn: "Em nhìn đây... em xem thật đây... em đảm bảo sau khi xem xong thì anh mà không hỏi, em tuyệt đối sẽ không nói..."
Lục Cảnh Lễ nói xong thì lập tức hóa thân thành sói đói mà "vèo" một cái cầm tờ kết quá lên, hơn nữa còn trực tiếp xem một dòng cuối cùng.
Dựa theo quy luật di truyền của gen, phối hợp với kết quả giám định quan hệ thân thích, tổng hợp phân tích 19 cặp STR cho kết quả như sau. Kết quả kiểm tra cho thấy Ninh Tịch có đủ điều kiện yêu cầu phù hợp để xác nhận là mẹ ruột của Lục Kình Vũ, quan hệ huyết thống xác xuất là 99,9999%...
Căn cứ vào kết quả phân tích DNA thì Ninh Tịch chính là mẹ ruột của Lục Kình Vũ...
Nhìn dáng vẻ Lục Cảnh Lễ sau khi xem xong kia thì cho dù Lục Đình Kiêu không tự mình xem, anh cũng biết kết quả là như thế nào.
Ninh Tịch... thật sự là mẹ ruột của Tiểu Bảo...
"Anh Hai... anh... anh nhìn em làm gì.. em không nói cái gì đâu mà..."
Nhưng trong mắt Lục Cảnh Lễ lúc này đang chạy dòng chữ sáng lấp lánh: A a a a a a a a a a a a trời ơi trời ơi trời ơi Tiểu Tịch Tịch là mẹ ruột của Tiểu Bảo! Tên cầm thú hành hạ Tiểu Tịch Tịch đêm đó là anh trai mình…